Hoả Tích Di Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Quân đáp lại một câu rồi đi theo Lam Hà tiến vào lăng mộ, nàng tiến vào phía trước hắn, nhìn bạch sắc quang hoàn nhanh chóng hình thành bao phủ lấy nàng, Sở Quân cũng bước tới, chuẩn bị đón nhận lấy quang hoàn, chỉ là..

Không có gì xảy ra hết!

Hắn kinh ngạc xem xét lại thân thể, thực sự không có gì thay đổi, Sở Quân lui về sau, đi ra khỏi phạm vi quang hoàn, lại một lần nữa bước vào trong, mặc cho hắn ra ra vào vào, quang hoàn một chút cũng không hề lay động, giống như bên trong cơ thể Sở Quân không hề có thứ lực lượng mà nó kiêng kị.

Sau khi thử vài lần đều không có gì xảy ra, Sở Quân liền từ bỏ, hắn bước theo Lam Hà tiến vào lăng mộ, hắn không hiểu gì hết chỉ có thể đổ lỗi cho Hỗn Độn Thể.

Lăng mộ bên trong được xây dựng rất đơn giản, sau khi đi qua một đại sảnh trống rỗng, hai người bước tới một gian phòng, tới đây hai người đã bắt kịp chúng đệ tử Vân Kiếm Tông, bọn họ đang đứng xếp hàng hành lễ trước một tấm bia đá, phía sau bia đá không phải là mộ phần, thay vào đó là một vòng xoáy vụ khí đang trôi nổi, Sở Quân chú ý bên trên bia đá còn khắc một dòng chữ:

Phần Thiên Binh Đoàn Mộ Địa

- Hành lễ đi.

Nhìn thấy Sở Quân cùng Lam Hà tiến vào, Cát Băng nhẹ giọng phân phó.

Sở Quân gật đầu, cùng với Lam Hà bước tới chỗ chúng đệ tử Vân Kiếm Tông, cũng đi theo hành lễ trước bia đá.

Cát Băng hài lòng đánh giá Sở Quân, xem ra tên này còn hiểu lễ nghĩa, nàng biết tà tu thường rất kiêu ngạo cùng phách lối, sẽ không tuân theo thông thường quy tắc mà hành sự, không chỉ có tà tu, trước đây một số kẻ tâm tính kiêu ngạo đến nơi này, bọn hắn cũng không hành lễ trước bia đá, kết quả cả đám một cái cũng không tiến vào được Hoả Tích Di Địa, thậm chí còn bị đánh bay ra ngoài, mặc dù không chết nhưng đều sẽ trọng thương.

Đám người hành lễ xong, Cát Băng lại vì Sở Quân một lần nữa giới thiệu, trong giọng điệu còn xen lẫn chút tự hào:

- Bia đá này là do năm xưa Thiên Viêm bệ hạ -Hoàng Đế đầu tiên sáng lập lên Đại Viêm vương triều mang ra từ bên trong Hoả Tích Di Địa, sau khi nhận được truyền thừa, Thiên Viêm bệ hạ dựng bia đá tại đây, cũng cho xây dựng lên toà lăng mộ này để đời đời con cháu tiến tới Hoả Tích Di Địa trước tiên sẽ tại nơi đây hành lễ.

Dứt câu, nàng nhìn về vòng xoáy vụ khí đang trôi nổi phía sau bia đá, phân phó với hai người Sở Quân cùng Lam Hà:

- Vòng xoáy vụ khí này chính là lối vào Hoả Tích Di Địa, cũng là Phần Thiên binh đoàn mộ địa, các ngươi trước đi theo Đông Hoa sư đệ tiến vào, có thể tới khu khai thác lịch luyện, kiếm lấy Hoả linh thạch, ta cần phải đi truyền tin báo cáo với sư tôn.

Bên trong Hoả Tích Di Địa có căn cứ được Vân Kiếm Tông xây dựng, mà bên ngoài tiểu thành cũng đồng dạng có một toà căn cứ của Vân Kiếm Tông, muốn truyền tin về tông môn thì phải tới căn cứ ngoài tiểu thành, bởi vì bên trong Hoả Tích Di Địa là một tiểu thế giới cách biệt, không có biện pháp truyền tin từ bên trong ra ngoài.

Phân phó xong Cát Băng liền rời đi, Đông Hoa liếc mắt nhìn Sở Quân cùng Lam Hà, không nói gì dẫn đầu bước vào bên trong vòng xoáy vụ khí, chúng đệ tử Vân Kiếm Tông cũng lục tục bước theo sau, cuối cùng là hai người Sở Quân.

Một hồi mê man cảm giác truyền đến, Sở Quân rất nhanh tỉnh táo lại, hắn thì đã thấy bản thân đang đứng trên một hoang địa rộng lớn, phía trên là một bầu trời đỏ lòm không có thái dương, nơi này nồng nặc một cỗ khí tức tang thương, khí tức tang thương này như truyền đến từ tuyên cổ, Sở Quân cảm nhận lấy, trong nội tâm không hiểu dấy lên một hồi xúc động, sau đó lại không tự chủ được mà trầm mặc.

Nhìn xa xa trên mặt đất lưu lại vô số dấu vết bỏng cháy, dấu vết binh khí, những vết tích chiến đấu này không phải mới đây, bọn chúng mang theo cỗ khí tức năm tháng dài dằng dặc, Hỗn Độn chi nhãn có thể thấy được bên trên những vết tích này còn lưu lại nhàn nhạt lực lượng đạo tắc, những lực lượng đạo tắc này rất mỏng manh nhưng lại thủy chung từ tuyên cổ đến giờ vẫn không hề dập tắt, trải qua vô tận năm tháng dày vò, những lực lượng đạo tắc này đã thập phần suy yếu, tuy nhiên cỗ năng lượng hủy diệt mờ nhạt bên trong chúng vẫn dư sức xé nát toàn bộ những người ở đây, bao gồm cả hắn.

Nơi này là một chiến trường cổ xưa!

- Lính khí thật nồng đậm, ta có chút không nhịn được muốn ngay lập tức ngồi xuống tu luyện.

- Ha ha, ngươi dám sao, ta nghe nói trước đây có kẻ từng tùy tiện hấp thu linh khí nơi này, kết quả hắn bị sát khí ăn mòn thần trí, hoá thành một người điên chỉ biết giết chóc.

Do ảnh hưởng của những đạo tắc còn sót lại, linh khí tại Hoả Tích Di Địa trở nên cực kì nồng đậm, so với ngoại giới gấp mười lần có thừa, tuy nhiên cũng vì những đạo tắc còn sót lại đó mà trong linh khí nơi này ẩn chứa những luồng sát khí hung bạo, nếu tùy tiện ở nơi này hấp thu linh khí thì tất nhiên sẽ hấp thu luôn cả sát khí vào trong cơ thể, loại sát khí này không giống như sát khí sinh ra trong từ chính nội tâm tu sĩ có thể tùy ý khống chế, nó là sát khí của vô số sinh linh đã chết đi tại nơi này lưu lại, cực kì hung bạo.

- Tăng tốc tiến về căn cứ địa, chú ý đi theo sau ta, nghiêm cấm không được tự ý tách ra, ta nhắc lại, chiến trường cổ xưa này còn lưu lại rất nhiều cỗ lực lượng vô hình cực kì nguy hiểm, nếu vô ý xông vào hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ, lộ tuyến chúng ta sẽ đi đều do một đời lại một đời tổ tiên khai thác mà có, đi theo sau ta mới có thể đảm bảo tính mạng các ngươi an toàn.

Đông Hoa quát lên một tiếng phân phó, chúng đệ tử lẫn nhau vâng dạ, sau đó đoàn người theo chân Đông Hoa tiến về phía trước.

Mặc dù nơi đây là một hoang địa bằng phẳng nhưng lộ tuyến đường đi của bọn họ lại không phải là một đường thẳng đấy! Theo sau Đông Hoa tiến tới, bọn họ liên tục thay đổi phương hướng rất nhiều lần, nơi này tuy sẽ không có tạo ngộ yêu thú tấn công nhưng hung hiểm còn lớn hơn bị yêu thú vây công nhiều.

Hỗn Độn chi nhãn kích hoạt, Sở Quân có thể thấy lộ tuyến Đông Hoa dẫn bọn họ đi là đang tránh né những lực lượng đạo tắc còn lưu lại trên chiến trường này, những lực lượng đạo tắc này nhiều lắm, cứ đi được vài dặm sẽ lại gặp được một cái, không phải ai cũng như Sở Quân có được Hỗn Độn chi nhãn có thể nhìn thấy được chúng, với tu vi của bọn họ bây giờ nếu không cẩn thận sa vào thì kết quả không cần nghĩ cũng biết, chết chắc.

Sau nhiều lần thay đổi phương hướng, đại khái đi được hai ngàn dặm lộ trình thì cuối cùng đám người cũng đến được căn cứ địa của Vân Kiếm Tông, Sở Quân lắc đầu cười khổ trong lòng, hắn một mực đi theo lộ tuyến của Đông Hoa, lộ tuyến này là do từng thế hệ mò mẫm mà thành, quả thực là "mò mẫm" phương pháp, nếu để Sở Quân hắn dẫn đoàn thì chỉ cần chưa đến một ngàn dặm lộ trình là đến nơi, đương nhiên việc này cũng không thể trách thế hệ trước được, để có được lộ tuyến này, có lẽ bọn họ đã phải đổ xuống không ít máu.

Căn cứ địa của Vân Kiếm Tông tại nơi này chỉ là một doanh trại nhìn khá thô sơ, phía bên trong bức tường rào chỉ có ba chòi gỗ nhô lên, còn lại đơn thuần là một mảnh sân bãi trống trải, trên sân bãi có một tốp đệ tử Vân Kiếm Tông đang khoanh chân ngồi tu luyện.

So với Vân Kiếm Tông là một đỉnh cấp thế lực tại Thanh Châu mà nói, doanh trại này quả thật quá thô sơ rồi, tuy nhiên Sở Quân cũng chỉ thắc mắc trong lòng, không tiện nói ra, cũng không thể vừa đến đã chê bai đi?

- Đông Hoa, tình hình thế nào?

Từ trên một chòi gỗ, một lão giả phi độn đáp xuống trước mặt đám người, lên tiếng hỏi.

Đông Hoa chắp tay chào lão giả, nói:

- Phương Chấp Sự, chỉ là một số đệ tử ở bên ngoài xông loạn, không may bị người Hùng Bang phát hiện, có điều ta đã kịp thời tới ứng cứu, chỉ tổn thất một tên ngoại môn đệ tử.

Chiêu Nguyệt ánh mắt lấp loé, Đông Hoa đây là đang lấp liếm bao che cho Hạc Hiên cùng Hạc Đình sao? Nắm tay nàng khẽ siết lại, hiện tại nàng không tiện lên tiếng, dù sao ở đây nàng chỉ là một ngoại môn đệ tử, còn chưa có tư cách mở lời chất vấn, đợi đến khi về đến tông môn nhất định nàng sẽ tới chấp pháp đường tố tội bọn hắn.

- Ừm, chỉ một tên ngoại môn đệ tử, còn tốt, các ngươi... Khoan đã, Lam Hà? Ngươi thế mà chưa bị bắt?

Phương Thái nhìn qua chúng đệ tử đứng phía sau Đông Hoa, ánh mắt hắn đi qua Lam Hà thì liền khựng lại, giật bắn mình kêu lên.

Lam hà:

- ......

Phương Thái nhận ra mình thất thố, nắm tay che miệng khẽ hắng giọng một cái, vỗ vỗ vai Lam Hà, nói:

- Được rồi, trở về liền tốt, vào trong nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Hửm? Tà tu luyện khí cảnh?

Phương Thái liếc thấy Sở Quân một thân y phục không phải là đệ tử Vân Kiếm Tông đang đứng phía sau Lam Hà, trên người lại toả ra khí tức cùng với tà tu tương đồng, hắn quay sang nói với Đông Hoa:

- Các ngươi cũng đi tu luyện đi, nơi này linh khí dồi dào hơn ngoại giới gấp mười lần, các ngươi chỉ được ở đây ba tháng lịch luyện, không nên bỏ lỡ cơ hội, Đông Hoa ở lại báo cáo với ta chi tiết toàn bộ sự việc.

- Vâng.

Chúng đệ tử đồng thanh vâng dạ, sau đó dẫn nhau lục tục tiến vào sân bãi, sáp nhập với tốp đệ tử đang tu luyện trước đó.

Sân bãi còn rất rộng nhưng bọn họ cũng không phải là ngồi phân tán ra mà là lẫn nhau ngồi xúm vào một chỗ, Sở Quân quan sát ra được ở trong đó một chút môn đạo.

Hỗn Độn chi nhãn có thể thấy rõ, tại bên dưới lòng đất vị trí bọn họ ngồi xuống tu luyện có hai loại trận pháp đang hoạt động, theo chúng đệ tử Vân Kiếm Tông tu luyện hấp dẫn tới linh khí, sát khí trong thiên địa cũng vì thế mà theo tới, chỉ là trong đó một trận pháp có thể tạo ra một loại khí trường ôn hoà thanh tĩnh, khí trường này chỉ cho phép linh khí đi qua, còn sát khí thì bị bài xích ở bên ngoài, nhờ thế mà bọn họ có thể ở nơi này tu luyện, trận pháp còn lại có thể chủ động hấp dẫn tới lượng lớn linh khí, cung cấp một đám người tu luyện hoàn toàn không có vấn đề.

Lúc này một nam đệ tử tiến tới trước mặt Lam Hà cùng Sở Quân hai người, đối với Lam Hà hành lễ, nói:

- Lam sư tỉ, Phương Chấp Sự nói ngươi có thể tiến lên trên chòi tu luyện.

Bên cạnh một số đệ tử nghe được liền thì thầm bàn tán:

- Tu luyện trên chòi a, trên đó ngoại trừ Thanh Linh trận, tông môn còn bố trí riêng biệt một cái Tụ Linh trận, so với chúng ta này chen chúc một chỗ tu luyện, mấy chục người ôm lấy một cái Tụ Linh trận, người ta đơn giản là thoải mái.

- Hâm mộ sao? Người ta thế nhưng là chân truyền đệ tử, ngươi tiến đến làm một cái thân truyền đệ tử thì có thể rồi.

- Còn không thì có thể kiếm lấy một lão cha vợ làm Hộ Pháp tông môn, cách này chẳng phải diệu quá thay?

- Ha ha ha..

Những lời bàn tán này tuy có chút vô lễ, tuy nhiên cũng chỉ là lời nói đùa vui, tính cách của Lam Hà khá ôn hoà, nàng mặc dù nghe thấy nhưng cũng không vì thế mà sinh khí, quay lại nói với Sở Quân:

- Theo ta lên chòi đi.

Sở Quân còn chưa kịp nói gì, trước mặt tên nam đệ tử liền tỏ ra lúng túng, vội nói:

- Cái này không thể.. Lam sư tỉ, Phương Chấp Sự chỉ cho phép một người ngươi tiến lên chòi tu luyện, chòi tu luyện phải là thân truyền đệ tử hoặc cấp bậc chấp sự mới có tư cách tiến đến, ngươi bên cạnh người này..

Bên cạnh một đám đệ tử cũng là hô to hô nhỏ phản đối:

- Hắn có tư cách gì tiến lên chòi tu luyện, đừng nói lên chòi rồi, ngay cả tu luyện tại trận pháp dưới này cũng là không thể, hắn đâu phải chúng ta Vân Kiếm Tông đệ tử, một kẻ ngoại lai mà thôi, chỗ chúng ta đã rất chật trội, không dung thêm người ngoài.

- Đúng đúng, cái này Lam sư tỉ ngươi cần nghĩ lại, cho dù hắn có là bằng hữu của ngươi cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep