Hùng Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngay lúc này!

Sở Quân hét lên một tiếng thông báo cho hai người Lam Hà cùng Đằng Tuấn, không đợi bọn họ phản ứng, hắn nhanh chóng vọt lên trước tung ra Khốn Yêu Tác trong tay.

Khi đối phương cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay và chuẩn bị tung đòn kết liễu thì đó cũng là lúc đối phương mất cảnh giác nhất!

Hoả Dực Sư không ngờ rằng ngay lúc này bản thân mình lại bị mai phục, chờ đợi nó phát hiện ra thì đã muộn, không kịp tránh né, Khốn Yêu Tác trong tay Sở Quân trói chặt lấy cổ Hoả Dực Sư, nó muốn phun ra hoả cầu thiêu đốt sợi dây cùng nhân loại phục kích nó nhưng làm sao nó không thể điều động yêu lực trong người, Khốn Yêu Tác không chỉ trói cổ mà còn đang phong toả yêu lực của nó.

Sở Quân gia trì thổ linh lực lên toàn thân khiến hắn trở nên dày nặng như một toà núi nhỏ, Hoả Dực Sư đang bay trên trời bị hắn dùng man lực khủng bố kéo xuống đâm sầm trên mặt đất.

Hoả Dực Sư rống lên giận giữ, nó ra sức giằng co, mặc dù bị Khốn Yêu Tác phong toả yêu lực trong cơ thể nhưng nó còn có man lực cùng nhục thân khủng bố, từ khi sinh ra nó đã tắm trong biển lửa, da thịt cực kì rắn chắc, man lực bá đạo so với yêu thú đồng giai cũng thuộc vào hàng thượng đẳng, đặc biệt hoả diễm từ hơi thở của nó rất mãnh liệt, cho dù yêu thú Tứ giai không cẩn thận dính phải cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn.

Làm sao nó không ngờ rằng nhân loại trước mắt man lực còn so với nó không hề thua kém, mặc cho nó dùng sức vẫy vùng thế nào thì đầu dây bên kia vẫn không hề lay động, nhân loại trước mắt giống như gắn làm một thể với đại địa, còn nó thì giống như một con thú nhỏ vô vọng nhấc lên đại địa kia.

Hoả Dực Sư cố gắng thúc dục yêu lực đột phá phong toả từ Khốn Yêu Tác, mặc dù không thành công nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng trong Khốn Yêu Tác đang dần suy yếu đi, nó mở ra đôi hoả dực muốn bay lên không trung, nhân loại trước mắt không biết bay, chỉ cần chờ cho Khốn Yêu Tác hết năng lượng nó chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống đối phương.

Ngay lúc này, Lam Hà cùng Đằng Tuấn cũng ra tay, hai người nhảy sang hai bên Hoả Dực Sư, nhanh chóng tung ra Khốn Yêu Tác, Hoả Dực Sư vừa mới bay lên chưa tới ba trượng thì đôi hoả dực đã bị hai đầu Khốn Yêu Tác trói chặt, nó lại một lần nữa đâm đầu xuống đất.

Ba người Sở Quân, Đằng Tuấn, Lam Hà tạo thành ba góc giữ chặt Hoả Dực Sư, Đằng Tuấn gấp gáp hô lên:

- Đoàn trưởng, nhân lúc này giết nó, chúng ta đã đem nó trói chặt, ngươi cứ yên tâm ra tay.

Lăng Hổ mình đầy thương tích cũng đã đứng dậy, nhìn đầu yêu thú to lớn bị áp chế gắt gao phía trước, hắn giơ lên thanh đao, phong linh lực gia trì lên lưỡi đao khiến nó trở lên sắc bén hơn bao giờ hết, dùng sức tăng tốc lao tới yêu thú, rống giận:

- Nghiệt súc, đến lượt ta đánh trả rồi, nuốt trọn đi, Phong Đao.

Đao mang dài đến ba trượng hiện ra bao phủ cả lưỡi đao khiến nó giống như một thanh đao khổng lồ, xé gió mà đến nhắm thẳng vào cổ Hoả Dực Sư.

Chứng kiến thế công của đối phương, Hoả Dực Sư cảm thấy nguy hiểm, nó Yêu lực đã bị ba đầu Khốn Yêu Tác phong toả, man lực cũng không bằng nhân loại phía trước, rơi vào đường cùng, Hoả Dực Sư gầm lên một tiếng thật lớn giận dữ, há miệng hút một hơi thật mạnh, hoả linh khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng bỗng chốc hướng về phía này quy tụ.

Dưới dòng lũ linh khí quán trú, đôi hoả dực mang ngon lửa màu nâu đỏ của nó bỗng nhiên chuyển sắc sang màu xanh lam, hoả diễm càng phát ra mãnh liệt, từ đôi hoả dực cháy lan sang cả cơ thể, bộ lông rậm rạp lấy tốc độ cực kì nhanh chóng bắt lửa khiến đầu Hoả Dực Sư bây giờ trông như một khối cầu lửa khổng lồ.

Thấy cảnh này Lam Hà hét lớn:

- Không ổn, nó đang cưỡng ép xung kích Tam giai viên mãn, sử dụng linh khí hấp dẫn tới trong lúc đột phá để phòng ngự, nếu hiện tại không giết được nó, để nó đột phá thành công thì sẽ rất rắc rối.

Ngọn lửa xanh lam cháy bùng lên làm nhiệt độ xung quanh tăng lên rất nhanh, không khí cũng vì đó vặn vẹo, lúc này Phong Đao của Lăng Hổ cũng đánh tới, đao mang đánh vào cầu lửa khiến ngọn lửa rẽ sang hai bên nhưng rất nhanh chóng ngọn lửa lại ập đến thiêu đốt lên đao mang, ăn mòn đao mang, cả hai cứ như vậy giằng co đến lúc đao mang chạm đến cổ Hoả Dực Sư thì nó chỉ còn có thể để lại trên cổ đối phương một rãnh máu không quá sâu, đao mang cũng vì đó mà tiêu tán.

Lăng Hổ sắc mặt âm trầm nhìn hoả cầu, nhanh chóng lui lại, lắc đầu nói:

- Không thể, đầu súc sinh này phòng ngự rất rắn chắc, ta hiện tại đã tiêu hao quá nhiều, không đủ sức giết nó.

Lam Hà hô lên:

- Khốn Yêu Tác không còn giữ được lâu, đoàn trưởng, ngươi mau chóng hái Hoả Linh Thảo rồi chúng ta rút lui.

Sở Quân ánh mắt loé lên, lúc này từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên Tăng Khí Đan ném về phía Lăng Hổ, nói:

- Đoàn trưởng, Tăng Khí Đan lần trước ta vẫn chưa dùng, ngươi mau chóng phục dụng nó khôi phục lại linh lực.

Tiếp lấy đan dược, Lăng Hổ gật đầu đồng ý, cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng ăn vào rồi quay đầu hướng phía hang động Hoả Dực Sư chạy tới.

Hoả Dực Sư tuy đã không tiếp tục ra sức dãy dụa nhưng Lam Hà và Đằng Tuấn lại không dám buông lỏng tay chút nào, hiện tại nó đang tập trung đột phá, bọn họ có thể cảm nhận được linh khí thiên địa chảy đến cơ thể Hoả Dực Sư, trước sự xâm lấn mãnh liệt của linh khí thiên địa, phong toả của Khốn Yêu Tác đang dần suy yếu, đợi Khốn Yêu Tác mất đi tác dụng thì bọn họ hết đường chạy trốn, yêu thú Tam giai viên mãn truy đuổi thì bọn họ không có khả năng chạy thoát.

Cảm nhận thời gian trôi qua thật chậm khiến tâm trạng cũng đi theo sốt sắng, Đằng Tuấn lo lắng nói:

- Có khi nào đoàn trưởng hái được Hoả Linh Thảo xong một mình chạy trốn, bỏ lại chúng ta chịu chết?

Lam Hà vốn đang căng thẳng nghe Đằng Tuấn nói vậy cũng thần hồn nát thần tính, run rẩy nói:

- Không..không thể như vậy đi.

Suy nghĩ một khi xuất hiện càng ăn sâu vào đầu óc Đằng Tuấn, hắn hô hấp càng dồn dập, trong lời nói đã toát ra tức giận cùng sợ hãi:

- Ta xem chính là như vậy rồi đi, ngay từ đầu hắn bảo chúng ta cầm chân yêu thú đã là có ý định biến chúng ta thành mồi nhử cho hắn chạy thoát, một mình chiếm thù lao.

Mà Sở Quân lúc này thì vô cùng bình tĩnh, chuyện Lăng Hổ bỏ bọn hắn lại hắn cũng không cần suy đoán vì Hỗn Độn chi nhãn của hắn đã trông thấy rõ ràng, Lăng Hổ xác thực muốn bỏ bọn hắn lại, nhưng hắn không phải muốn chạy trốn mà là muốn bọn họ với Hoả Dực Sư cùng chết.

Lăng Hổ sau khi vào trong hang động thì rất lâu không có động tĩnh, một lúc lâu sau thấy hắn chạy ra ngoài với vẻ mặt hớn hở, hắn lấy ra trong tay một lệnh bài, miệng lẩm bẩm nói điều gì đó, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Lam Hà cùng Đằng Tuấn, Lăng Hổ chỉ tay về phía bọn họ hô to:

- Giết chúng đi.

Sở Quân mỉm cười, bắt đầu lật mặt rồi sao? Hỗn Độn chi nhãn ngay từ đầu đã thấy tường tận kế hoạnh của bọn chúng, hắn cũng không cần vạch ra, tu vi của đối phương hắn đã nắm rõ, thủ đoạn của đối phương hắn cũng đã nhìn vào mắt, đấy là lý do hắn tự tin bình tĩnh quan sát trò vui, bởi vì hắn cũng đã làm ra chuẩn bị.

Sau tiếng hô của Lăng Hổ, bảy bóng người nhảy ra bao vây xung quanh ba người Sở Quân cùng Hoả Dực Sư, một tên Trúc Cơ sơ kì nhanh chóng bấm pháp quyết, hai tay cắm xuống mặt đất hét lên:

- Địa Khốn.

Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội, phạm vi xung quanh ba người Sở Quân cùng Hoả Dực Sư mặt đất bỗng nứt ra thành một đường rãnh tròn bao vây lấy họ, từ bên trong vết nứt đất đá tuôn ra dựng thành một cái lồng nhốt bọn họ vào trong.

Đằng Tuấn sợ hãi thả ra Khốn Yêu Tác trong tay, nhanh chóng lao ra ngoài nhưng không thể theo kịp tốc độ lồng đất khép lại, hắn đâm sầm vào lồng đất, mặt mũi chảy be bét máu dội ngược ra sau.

Lam Hà cũng hoảng sợ kêu lên, vừa rồi Đằng Tuấn buông xuống Khốn Yêu Tác làm Hoả Dực Sư vùng vẫy dữ dội, nàng phải càng thêm ra sức nắm chặt, miệng run run nói:

- Các ngươi muốn làm gì, cha ta thế nhưng là Hộ Pháp Vân Kiếm Tông, các ngươi nếu như dám làm bậy, Vân Kiếm Tông sẽ không tha cho các ngươi.

Từ bên ngoài lồng đất truyền đến giọng nói bỡn cợt của Lăng Hổ:

- Lam tiểu thư ngươi yên tâm, ta sao có thể làm hại ngươi chứ, chỉ là chúng ta cần ngươi đi theo mà thôi, cha ngươi cùng đệ tử Vân Kiếm Tông đang cùng với bang chủ chúng ta xảy ra tranh chấp nhỏ, việc này ấy mà, có ngươi đi theo thì giải quyết dễ dàng thôi.

Lam Hà hiểu ra, giận dữ nói:

- Thì ra ngươi là người của Hùng Bang, muốn lấy ta ra uy hiếp cha ta?

Bên ngoài lồng đất truyền đến một giọng nói khàn:

- Được rồi, không cần lắm lời, mau tung mê vụ, cần thận đầu súc sinh kia thoát khốn.

Dứt lời, lồng đất mở ra một lỗ nhỏ, từ bên ngoài rơi vào một viên đạn dược màu xanh, đạn dược vừa rơi vào liền nổ tung, lục sắc mê vụ bay mù mịt trong lồng đất, Lam Hà cùng Đằng Tuấn vội vã gia trì linh lực bảo vệ bản thân, có điều lục sắc mê vụ này lợi hại hơn bọn họ tưởng tượng, linh lực hộ thân rất nhanh bị mê vụ xuyên thấu, ngay cả đầu Hoả Dực Sư cũng không thể tránh thoát khỏi khói xanh này.

Hai người bọn họ chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt chóng mặt, toàn thân vô lực ngã xuống, đầu Hoả Dực Sư cũng là như vậy, hoả diễm trên người nó dần trở nên yếu ớt, nó gầm gừ giận dữ trong vô lực, nếu không phải ba đầu Khốn Yêu Tác giữ chặt lấy nó thì nó đã có thể xông phá lồng đất này.

Sở Quân vẫn bình tĩnh đứng đấy, vòng xoáy lớn tại đan điền hắn luyện hoá sạch sẽ độc tố xâm nhập vào trong cơ thể, hắn cười lạnh, thả ra Khốn Yêu Tác trong tay, khi đầu Khốn Yêu Tác cuối cùng buông xuống, Hoả Dực Sư cảm ứng được yêu lực trong cơ thể thông suốt, nó đứng dậy gầm lên, muốn hấp thu linh khí tiến hành đột phá, nhưng làm sao trong lồng đất toàn là độc khí, nó không có cách nào hấp thu.

Sở Quân liếc nhìn đầu yêu thú đang gầm rú bên cạnh, trầm ngâm trong chốc lát rồi từ trong nhẫn trữ vật rút ra mười gốc nhị giai linh thảo ném về hướng Hoả Dực Sư, nó vừa trông thấy linh thảo thì giống như mèo thấy mỡ, không cần biết tại sao nhân loại kia lại trợ giúp nó, nhanh chóng há miệng lớn nuốt vào.

Một nén hương trôi qua, trong lồng đất không thấy có động tĩnh, Lăng Hổ cười lớn nói với tu sĩ Trúc Cơ hậu kì bên cạnh:

- Chắc hẳn bọn chúng đều bất tỉnh hết rồi, Chúc đoàn trưởng, lần này chúng ta coi như lập công lớn a.

- Lăng đoàn trưởng, đây vốn là nhiệm vụ của đoàn các ngươi, lại để chúng ta ra tay giúp đỡ, lần này công trạng chúng ta lấy bảy thành, thế nào?

- Bảy thành? Các ngươi không khỏi quá tham lam đi, lần trước chúng ta vất vả lắm mới khiến Hoả Dực Sư bị thương, đoàn của ta còn bị nó giết chết hai người, các ngươi lấy đi bảy thành, vậy các huynh đệ bị thương đoàn chúng ta lấy gì bồi dưỡng đây?

- Hừ, ba thành cũng đủ cho các ngươi hưởng thụ rồi, lần này không chỉ tìm thấy di vật, còn thành công bắt giữ Lam Hà, hơn nữa đầu Hoả Dực Sư này trên người cũng là cực kì đáng giá, đảm bảo bang chủ sẽ thưởng cho không ít linh thạch.

- Không được, bọn ta có thể lấy ba thành, nhưng công trạng bắt giữ Lam Hà sẽ tính riêng cho ta, chẳng phải ngươi cũng muốn tìm tên Sở Quân này sao? Hắn là của ngươi, có điều bộ pháp kia của hắn, chúng ta cùng hưởng.

- Ha ha, vậy được, tên tiểu tử kia là của ta, hắn giết Lữ Tấn, chắc chắn còn giữ công pháp cùng pháp bảo, tên Lữ Tấn kia chết đáng đời, khư khư giữ lấy bộ pháp quỷ dị kia không chịu bán cho ta, lại để một tên tiểu tử Luyện Khí đoạt được, đúng là ô nhục, chỉ là không ngờ thế giới này thật nhỏ, hắn thế mà lại nhập đoàn với Lăng đoàn trưởng, Lăng đoàn trưởng ngươi nhanh như vậy liền nhận ra bộ pháp của đối phương, hẳn đối với bộ pháp quỷ dị này cũng có hứng thú từ rất lâu rồi đi?

Đúng lúc này, bên trong lồng đất toả ra một luồng khí thế lăng liệt, tiếng sư rống vang lên khiến lồng đất run rẩy.

Lăng Hổ kinh hãi kêu lên:

- Không thể nào, khí tức này là.. Tam giai viên mãn? Làm sao có thể? Nó đột phá bằng cách nào?

Chúc đoàn trưởng cùng với sáu người khác nhanh chóng bao vây lấy lồng đất, làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep