Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Vương Ân. Ta sống ở căn nhà to cạnh dòng sông kia kìa.
Tác giả :"Ta biết. Không cần phải khoe."
Cha ta đứng đầu một tộc, uy danh lừng lẫy, không chuyện ác nào không làm. Ma tộc.
Mẹ ta là mỹ nữ yêu diễm, con gái của Atula Vương. Nàng mỹ không từ nào có thể tả.
Tác giả :"Sao mỹ bằng phu nhân của ta"
Ta vốn ko thuộc thế giới này. Ta là thanh niên nghiêm túc ở thế kỉ 21. Một lần chơi ngu cùng đám bạn mà hoán đổi linh hồn với tên Huyền Đản, nữ nhi của cha mẹ hiện giờ của ta.
Tác giả :"hahaha. Hên là ngươi vẫn chưa chết. Nếu chết ròi ta sẽ khắc lên bia mộ của ngươi 3 chữ: CHẾT VÌ NGU"
Nàng là đóa hoa yêu diễm của U Minh giới. Trước kia ở hiện đại ta cứ nghĩ Ma giới và U Minh giới là một. Nhưng khi gặp nàng ta mới biết mình đã lầm.
Tác giả :"Không phải do ngươi lầm, mà la ta thích viết như vậy đó. Hoho.. vì ta là tác giả mà."
Trong một lần tình cờ ta đã cứu nàng thoát khỏi sự truy sát của Ma giới.
Vì ngưỡng mộ bởi lòng tốt cộng với vẻ đẹp tuấn mỹ của ta. Nàng đã lấy thân báo đáp.
Tác giả: "Báo đáp cái đầu của ngươi. Chứ ai suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi nàng ta. Ai sống chết, mặt dày ko biết xấu hổ mà ôm đùi nữ nhi nhà người ta ko chịu bỏ."
Huyền Đản: "Tác giả đại nhân, ngài bớt vạch mặt ta trước mặt bá quan văn vỏ được không vậy. Ta cũng biết xấu hổ nha."... làm vẻ thẹn thùng.
Tác giả :.... Ta muốn ói, quăng cho ta cái xô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro