31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn của Hokage lại xuất hiện cảnh tượng hãi hùng...

Tobirama vì không yên tâm được việc có một Uchiha trong nhà, đặt biệt là thành phần khủng bố như Madara nên đã nhân lúc gia huynh đi ra ngoài mà tranh thủ nhìn lén.

Vốn dĩ căn phòng của hai huynh đệ là sát vách nhau nên thuận tiện hắn thừa diệp nhìn qua một khe hở nhỏ mà quan sát phòng bên....

Cảnh tượng trong phòng khiến hắn có chặt con ngươi

Căn phòng vốn to lớn, nay lại bị vô số thụ đằng mọc đây trên sàn nhà, tường nhà đều bị lấp kín. Trung tâm của mớ thụ đằng đó....không ai khác chính là Uchiha Madara đang không ngừng run rẩy nằm trên giường!!!!

Trên người y chỉ mặt một chiếc áo ngủ mỏng manh, toàn bộ tứ chi đều bị thụ đằng vây kín, quá lớp áo mỏng có thể thấy mơ hồ những nhánh cây đang không ngừng di chuyển khắp cơ thể y.

Theo hắn phán đoán nhưng dây đằng này đang không ngừng hút lấy chakra của kẻ đáng thương kia khiên một kẻ cao ngạo như y chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực.

Một kiệt tác như vậy có lẽ trên đời này chỉ có gia huynh hắn mới làm được.

Nhưng nếu chỉ có như vậy hắn cũng không đến mức hãi hùng.....vì nữa trên gương mặt của Madara đều bị dây leo phủ kín che đi đôi mắt diễm lệ kia, bên dưới là khoé miệng bị cưỡng ép mở rộng cho 2,3 dây đằng cỡ lớn không ngừng chui rút bên trong.

Hắn thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy nước mắt sinh lý và vài giọt nước bọt chảy dọc trên không mặt....cùng với đó là tiếng rên rỉ đau đớn của y.

Phía dưới, những dây đằng thậm chí còn không ngần ngại trực tiếp vén lên tà áo, bò theo bắp đùi trắng nõn hương lên phía trên....

Tobirama run rẩy bước về phía sau, cảnh tượng làm hắn lưng lay như sắp đỗ.Cô gắn định thần...hồi lâu, hắn cuối cùng cũng lấy lại thần trí, bàn tay run run mở cửa bước ra đình viện.

Không ngoài dự đoán.

"Gia huynh, huynh về rồi"

"Tobi a, ta vừa về thôi nha. Nhưng có vẻ tâm trạng của đệ không được ổn định nhỉ ?"

"Việc hồi sáng huynh dặn dò... Đệ nhất định sẽ hoàn thành thật tốt.... Vì thế..."

"Vậy thì cảm ơn đệ a, hửm còn việc gì à"

Senju Hashirama đang ngồi trong đình viện, vẫn là vẽ mặt ôn hoà đó nhưng sâu trong tâm cang của Tobirama hiểu rõ nếu không thể hiện tốt, cho dù là hắn cùng có khả năng phải chết.

"Đệ....đệ muốn dọn ra ngoài. Dù gì huynh và..... tẩu tử vẫn là cần không gian riêng, đệ vẫn là không muốn làm kỳ đà cản mũi"

Có trời mới biết hắn phải đau khổ cỡ nào để rặng ra hai tiếng 'tẩu tử'. Nhưng không uổng công hắn bỏ ra, vẽ mặt của Hashirama càng trở nên vui như một con cún được cho đồ chơi.

Hashirama còn cố ý ra vẽ cảm thán.

"Tobi giờ lớn khôn rồi a, đã biết nghĩ cho gia huynh rồi... Ha ha được rồi a, nếu đệ muốn dọn ra, ta sẽ không cản trở. Nhưng đệ nhất định phải bảo trọng sức khoẻ a, không có ta chăm sóc đệ phải......"

"Được rồi, gia huynh đệ biết phải làm gì"

Cmn nhà huynh, ở đây mới khiến ta nhanh chết thì có.

Chết tiệt gia huynh, chết tiệt Uchiha

Nếu không phải vì lũ Uchiha tà ác các ngươi gia huynh ta cũng không đen đến mức này!!!!

Cmn Uchiha, Cmn Madara

Khi sắp bước ra căn nhà quái quỷ thì thanh âm của Hashirama lại vang lên.

"Còn nữa a Tobirama, đệ cũng biết tẩu tử có vai trò như thế nào đối với ta a, vì thế ta mong đệ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đệ biết rõ ta đang nói điều gì, đúng chứ ?"

"Vâng, gia huynh"

Nhanh chân bước đi, nhìn mặt hắn chẳng khác nào bị ma đuổi.

Phải đến khi ra ngoài phạm vi Konoha hắn mới thở hắt một hơi.

"Vì làng, vì gia huynh, Madara ngươi vẫn nên yên ổn làm vật hy sinh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro