6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ...."

Môt người đàn ông có vẽ mặt tái nhợt, đôi môi tím tái, các ngón tay có dấu hiệu hóa đen.Bàn tay của hắn còn đọng lại một vũng máu. Nhìn vào chắt hẳn ai cũng nghĩ người đàn ông đã mắc bạo bệnh.

Nhưng điều không ai ngờ đến vì các dấu hiệu đó lại xuất hiện trên thân của kẻ được mệnh danh là nhẫn giới Tu La. Không sai người đàn ông đó chính là Uchiha Madara hay nói đúng hơn là Uchiha Madara của thế giới mới.

"Ta sắp tới giới hạng rồi sao?"

Hắn hiên tại đang đứng trong một cánh rừng chung quanh là thi thể của chục tên ninja đến ám sát y, nhưng điều nực cười nhất là đám ninja đó lại đến từ làng lá thậm chí có vài tên là tộc nhân Uchiha.

"Ha ha ha....."

Hắn cười một cách điên dại, đôi mắt chảy ra huyết như thể linh hồn của hắn đang bị dày vò, xâu xé một cách đau đớn.

"Đúng a, đây chả phải là kết cục tốt nhất cho tên ác ma này sao? Một kẻ như ta làm gì có quyền được khóc chứ".

[Uchiha Madara] của thế giới này đã rời làng được nữa năm. Khi mới thành lập làng hắn cũng có nhưng ước mơ, hi vọng như tên Hashirama vậy. Nhưng mọi chuyện dần chuyển biến xấu bởi hắn nhìn thấy mặt tối của làng.

Các gia tộc bề ngoài thì đang giúp đỡ nhưng thực chất thì đang âm thầm chia bè kết phái để sậu xé quyền lợi của nhau. Uchiha chính là nạng nhân của chúng, còn Senju thì có tên Tobirama và Hashirama đó trấn thủ nên không kẻ nào dám động. Nhưng Uchiha chỉ có một mình hắn còn là thân phận bại tướng, bên trong thì đám trưởng lão thay phiên sâu xé quyên lợi tộc trưởng đến nỗi Uchiha phải vứt bỏ một tộc trưởng hùng mạnh chỉ để cuối đầu trước đối thủ để mong đợi thứ quyền lợi viễn vong.

[Madara] của hiện tại đã không còn gì cả, khi hắn bước ra cổng làng hắn chỉ có thể thốt lên " ta đã mất tất cả rồi ".

Hắn cứ ngỡ nếu không còn gì nữa thì hắn sẽ tìm một nơi mà chẳng ai biết đến cái danh hiệu đẫm mấu của hắn để sống nốt cuộc đời còn lại. Nhưng ông trời hình như đang trừng phạt hắn a.

Cách đây không lâu hắn  phát hiện cơ thể này có điểm kỳ lạ, hắn chỉ nghĩ đó là bệnh cảm thông thường nhưng càng về sau thì khổng thể gọi là bệnh nữa mà phải gọi là mục nát, thối rửa đúng vậy thân thể của hắn đang mục nát a.

Hắn cũng đã tìm cách chữa trị nhưng tất cả vẫn chẳng có gì thây đổi..... Vậy, có lẽ đã đến lúc hắn nên biến mất rồi nhỉ....

[Madara] đang lê từng bước chân nặng nhọc để rời khỏi khu rừng, hắn đang ở trong địa phận của Lôi Quốc chỉ một chút nữa thôi thì hắn có thể trở về cố hương của tộc Uchiha và đó sẽ là nơi hắn biến mất...

Sau 3 ngày đi đường không ăn không uống.

Hắn cuối cùng cũng đến nơi nhưng điều bất ngờ là nơi này đã bỏ hoang máy trăm năm nhưng vẫn có một số phong óc được kiến tạo lại 'chẳng lẽ cũng có tộc nhân muốn trở lại thăm nơi này sao ?'

Suy nghĩ này nhanh chóng bị gạc bỏ,[Madara] bước đến những căn phòng kỳ lạ, hắn đi rất nhẹ nhàng chậm rãi và không thiếu phần cảnh giác. Nhưng khi người từ sau cánh cửa đó bước ra thì.....

"...."

"...."

Người đứng trước mặt [Madara] chính là Madara....

[Madara] im lặng kết ấn rồi quác lớn "giải" nhưng cảnh vật chẳng có gì thây đổi.

Vẽ mặt của Madara thì chẳng có gì thây đổi, y cũng dự đoán trược sẽ như vậy dù gì cũng chẳng có ai có thể bình tĩnh khi gặp một kẻ giống bản thân cả.

"Này, bình tỉnh đi vào trong rồi hãy nói"

[Madara] thì vẫn đang trong trạng thái sóc đơ người chỉ biết bước theo sau. Nhưng vừa vào phòng thì hắn trực tiếp ngã ra đất bất tỉnh.

"..."

"..."

"Này Indra, bộ mặt ta bị sao hả ? Sao hắn lại lăng ra ngất rồi"

"Ta cảm thấy chúng ta nên đặt hắn lên một cái giường đi, dưới đất lạnh lắm"

".... Được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro