Phần 2.Nó tình cờ biết Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay lại là một đêm dài với nó,nó cứ nằm mơ khuôn mặt hắn trông nhàu nát và tội tình bao nhiêu sau khi bị đánh,chỉ cần nhìn hắn với mấy cái băng y tế trên người,mặt nhếch nhác thở không ra hơi,mắt đầy vết bầm,nó bất giác cười nham hiểm.Màn đêm buông xuống,bây giờ cũng là khoản 8h30.
*Reng*Tiếng chuông của vang lên,nó lại thắc mắc đứa bạn chảnh chơ nào lại đến "thăm" nó giờ này nhỉ ? Mở cửa,người đầu tiên nó thấy chả ai khác là khuôn mặt bầm dập của thằng Tiến,một trong nhửng đứa chiều nay dám xông vào đánh Đăng.Nó choáng,thật sự rất chới với:

-Tiến,mày bị sao vậy ? Nói tao nghe coi.

Tiến mấp máy môi,chỉ đút tay vào túi móc ra một tờ giấy mỏng,đưa cho nó.

-Tỷ ...đọc...-Tiến dung chút sức cuối nói với nó.

Nội dung tờ giấy như thế này:

"Kính gửi "trùm trường" Thục Phương

Tôi biết cậu rất ghét tôi ngay từ lúc sáng nay ngồi cạnh,nhưng tôi lại không ghét cậu,ngược lại còn rất thích thú.Chiều nay cậu dám bảo đàn em đánh tôi,kết quả lại bị tôi chơi lại,nhục không hả trùm trường ? Nhân đây tôi cũng muốn nói,cậu quên cái thói hống hách mày tao đi nhá.

Thân,Trần Khánh Đăng."

Nó chả còn dám nhúc nhích gì nữa,đứng đờ người nư một cái cây trước nhà.Cho tới khi định thần Tiến đã đi mất,nó mới cựa quay tay chân và phát hiện cơ thể còn hoạt động,nó mới lẻn lẹn vứt lá thư sang một góc phòng rồi leo lên giường ngủ tiếp.

Chiều 3h hôm sau...

Nó ngái ngủ đạp xe đến nhà Đăng,hôm nay chủ nhật mà ngủ trưa cũng không được,rảnh thế này.Nó đạp xe loạng quạng,may mà đường còn vắng nên nó không gây ra tai nạn,nhưng cách chạy của nó đủ làm mấy bác bán hang bên đường hãi hùng như gặp ma.

Nhà Đăng nằm trong một căn phố vắng vẻ,nó là một chung cư cao cấp mang tên Star BFT,nó đạp xe vào,cầm cái địa chỉ dò qua dò lại,cuối cùng cũng đến nhà hắn.Nó bấm chuông,và người nhà như hắn phải có trách nhiêm ra mở cửa,nhưng người ra diện kiến nó là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương.

Tự nhiên,nó thấy hơi chướn mắt,miệng nói lơ:

-Tôi tới gặp Đăng.

Cô gái nhỏ vui vẻ gật đầu,nắm tay cô kéo vào,miệng í ới gọi:

-Anh Đăng ơi,có chị gì đó tới gặp anh nè.

Căn phòng này là một nơi rộng rãi thoáng mát,đầy đủ tiện nghi,nó thèm có một căn vầy lâu lắm rồi.Đăng đang ngồi trên sofa,nằm như một ông hoàng xem ti vi,ăn bánh quy.Nó choáng,tên thư sinh này mà lại bá...đạo quá vậy.Thấy nó vào,hắn vẫn im ru,chỉ giơ tay chữ V vẫy vẫy.

Lát sau,tụi nó mới bắt đầu học hành nghiêm túc trong phòng Đăng.Vài ba giây,nó mới ngướt mắt lên hỏi hắn:

-Cô gái khi nãy là ai thế ?

Đăng cười cười,chắc hắn nghĩ cô đang ghen.Nghĩ vậy,nó mơi hét lên vội vàng:

-K...K...không phải tôi ghen đâu nhá.

-Ai bảo cậu ghen,chính cậu khai ra đấy thôi.-Đăng vẫn cười khì-Là My,em gái tôi.

-Ờ.

Kể ra thì cô em gái đó cũng dễ thương,nhưng tính cách thì chưa biết được.Nó không tài nào tập trung được,đầu óc cứ nghĩ xung quanh tên này còn bao nhiêu gái xinh gái đẹp đây.hihi.Nó ngồi ngậm cây bút trong miệng,mắt cứ để đâu đâu.

Nhưng việc học của nó lại bị trì hoãn hoài,nhất là bây giờ lại có tiếng chuông điện thoại định mệnh với nó.Cô em gái Trần Ngọc KHả My đó chạy vào,mặt hớn hở:

-Anh hai ơi anh hai,chị Luna gọi kìa.

-Luna ? Thật hả ? Chờ anh chút,em ở đây với Phương đi.-Đăng "bỏ" nó chạy đi theo cô bạn Luna gì gì đó.

Nó hững tim một nhịp,tự nhiên thấy mình đau nhói lên,khó chịu quá trời.Nó sinh tính tò mò,kéo My vào hỏi cho ra lẽ:

-My à,chị là Phương,bạn anh Đăng,chị muốn hỏi Luna gì đó là ai vậy em ? ==

-À,chị muốn biết ạ.Thật ra chị Luna là bạn học nước ngoài của anh hai em,hai người đó than thiết như bóng với hình từ nhỏ tới giờ đó chị.

Tim nó đau lại càng đau hơn.Không,sao lại phải tức vì một tên như thế này cơ chứ.Nhưng nó quen việc người ta tôn trọng chú ý đến nó hơn là lơ nó rồi,sao nó chịu nổi chứ.Ừ,nó xấu tính vậy đó.Nhưng nó ghét cảm giác này lắm.Chờ hắn lâu thật lâu,con bé Khả My này lại lien tục "ca ngợi" Luna như thiên thần,nó nghe mà nhức cả tai.

Đăng chả biết sao mà nói chuyện đến tận 10p cơ.Nó không chịu nổi được nữa,đứng đậy bỏ về không nói năng.

Hôm sau....

Nó với một tâm trạng hậm hực đi tới trường,mắt nó đỏ khóe vì mất ngủ và khóc suốt đêm,bài tập nó làm cũng dở dang,tóc rồi bù xù như tổ quạ,trông nó như một con ma giữa đời thường.Ai thấy nó cũng tránh,nhưng với cái hình hài quỷ không ra quỷ,người không ra người của Phương,cả đám đàn em và cô giáo đều không sợ nó mới lạ.

Ừ,nó chỉ tình cờ biết Luna,nhưng nó đã cảm thấy ghét cô ta rất nhiều,chả hiểu vì sao.Cái tôi của nó cao ngút tận mấy tầng mây,không cho phép người ta bàn luận kẻ khác trừ nó ra.Nó thề nếu nó có thân với Luna,chắc nó chả dám xưng là đại tỷ trường Lưu Khánh nữa.Đêm qua,nó nằm khóc khi nghĩ đến Luna,nó tưởng tượng Luna là một con nhỏ xinh xắn chuẩn hotgirl,chân dài,cao tận 2m,..

Nó nằm trên bàn học cuối lớp,nghĩ vẩn vơ.Đăng ngồi bên cạnh cảm nhận ám khí mà không ngừng lùi ra xa.*Đùng* Do lùi quá đà,hắn té cái đùng xuống đất,trước bao tiếng cười của lũ bạn như một anh hề.

-Này,cậu là tôi té đấy !!!-Hắn hét lên-Người gì đâu mà như đưa đám thế hả ?

-Kệ tôi.

-Mà cậu bị sao vậy ? Hôm nay dũng khí tỷ tỳ đâu hết rồi,bộ hôm qua sợ tôi quá hả ?

Nó lắc đầu ậm ừ,chỉ nói chậm:

-Luna...gì đó...Luna...thân với cậu...Luna giỏi lắm phải không ?

Hắn gật đầu:

-Cậu biết bạn tôi ? Ý tôi là Luna.

Nó gật đầu:

-My kể tôi nghe.

-À,hóa ra vì thế mà cậu buồn.Thôi bình tĩnh đi.

Nó chồm sát lại,mắt sắc sảo như dao cạo:

-Thế cậu kể cho tôi nghe về Luna được chứ  ?

-Nếu cậu muốn nghe.

-Tôi rất...rất muốn nghe.

-được thôi.Tôi và Luna...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro