Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng nhỏ(à ko bự mới đúng),có 1 cô gái ngủ với cái tư thế mất duyên,cô mặc 1 bộ croptop(thông cảm nếu từ này có sai cho con tác giả xl)và 1 cái quần rin ngắn. Bỗng cánh cửa phòng mở ra 1 tiếng nói trầm vang lên:
-Thưa đại tiểu thư ,đã tới giờ đi làm rồi ak- Bác quản gia lên  kêu cô.
Cô uể oải ngồi dậy ,nhớ lại hôm qua đi uống với con bạn thân của cô , vừa về tới nhà đã nằm lăn ra ngủ. Thấy bác quản gia cô liếc mắt ý kêu bác đi xuống, bác quản gia cũng hiểu vì từ khi mẹ cô mất cô đã trở thành 1 người lạnh lùng.
Thấy bác quản gia đi ,cô bước xuống giường,bước vào WC làm vscn. Sau đó cô bước ra với bộ đồng phục của công ty Tấn Phát. Bước xuống lầu cô đi thẳng mà chẳng chào ai,ba cô thấy vậy liền bực mình nói:
-Bảo Ly , sao con ko chào ai thế hả?(vâng cô tên là Bảo Ly ấy ạ)
-Ko thích thì ko chào ,dc ko?-Bảo Ly mặt vẫn bình thản.
-Con đừng có làm cái thái độ đó trước mặt ba- Ông tức giận nói.
-Cái thái độ đó ,hứ là sự trừng phạt tôi giành cho ông khi ông dám bỏ mặt mẹ tôi do tai nạn 4 năm trước thôi.-cô lạnh nhạt nói.
Nói rồi cô bỏ đi ,ông kêu cô quay lại nhưng cô ko quay lại khiến ông lên cơn đau tim. Ông nhớ lại cái ngày mà ông đã bỏ mặt bà.
( Đi lên cổ máy thời gian nào)
Papa ơi chúng ta đi đâu vậy- Đó là tiếng của Bảo Ly lúc nhỏ.
Con ko nhớ hôm nay gì ak- bạn thân của mẹ cô vừa bước vào xe vừa trả lời.
Cô là ai- Bảo Ly bất ngờ vì ba cô lại đi rước người phụ nữ khác chứ ko phải mẹ cô.
À cô là Minh Thủy, là bạn thân của mẹ con.-Cô Minh Thủy nói.
Sau đó ba cô lái đến công ty mẹ cô đang làm để rước mẹ cô.
(Ak tớ quên nói hôm nay là sinh nhật của mẹ Bảo Ly)
Mọi việc xảy ra rất suông sẻ cho tới khi cái tai nạn đó xảy ra ,Bảo Ly chạy tới ôm mẹ vào lòng nói:
-Mẹ ơi ..... hức ...... hức mẹ s..... sẽ ko bỏ Bảo Ly đ....... đâu đúng ko?-Bảo Ly vừa nói vừa khóc.
-M...... mẹ xin........ lỗi Bảo ........ Ly,c..... con hãy .......... sống th...thay cho mẹ- nói rồi bà ngất liệm đi.
Cô thấy bà ngất liệm đi liền gọi ba cô nhưng ba cô ko nghe , ba cô hình như chỉ lo cho cô Minh Thủy.
Trong màn mưa trắng xóa cô ngồi đấy khóc rất nhiều rồi ngất đi lúc nào ko hay.
Khi cô tỉnh dậy thì cô bik cô đã ngủ 3 ngày nay rồi và cũng bik rằng ba cô cũng đã kết hôn với cô Minh Thủy và bà ta còn dẫn thêm 1 đứa con của bà ta chính là Hạ Nhu. Cô nghe nói Hạ Nhu rất chảnh,còn mê trai.
Cô nghe vậy rất buồn"tại sao tại sao ba lại làm vậy,mẹ mất chưa bao lâu mà ba đã có vợ bé ,tại sao?"cô lúc đó rất suy sụp ,cô ko ăn ko uống.
(Quay về nhà thôiiiiiiii)
Trên 1 con đường tấp nập xe cộ, 1 chiếc xe lambogini đời mới màu trắng tinh lao vút lên,phía sau còn có bốn năm chiếc xe màu đen bóng chạy theo.
Khỏi nói cũng bik đó là xe của tổng giám đốc Bảo Ly.
Đến công ty ,cô bước vào sảnh thì mọi người trong công ty kính cẩn chào cô:
-Chào tổng giám đốc ak.
Cô ko quan tâm đến lễ tân lấy chìa khóa lên phòng ,định lên phòng thì cô nghe được giọng nói chanh chua vang lên:
-Chào chị gái thân yêu- chắc các bạn cũng bik đó là ai , ko ai khác chính là Hạ Nhu.
Cô ko quan tâm con nhỏ đó nói gì quay lại lễ tân lấy bảng tổng kết điểm của công ty coi ,cô điên lên khi thấy điểm số của công ty giảm trầm trọng. Cô quăng cái sấp hồ sơ xuống đất,bước tới con nhỏ Hạ Nhu đang thảnh thơi uống cafe ,cô tát cho con nhỏ Hạ Nhu 1 cái .
-Chị bị điên ak- Hạ Nhu tức giận nói.
-Phải tôi bị điên , làm ăn kiểu gì vậy , mày có bik tổng số điểm của công ty bị giảm kể từ khi mày vô làm phó giám đốc ko- Bảo Ly điên lên nói.
-hớ ,tổng số điểm như vậy là được rồi,chị còn đòi hỏi gì nữa.
-Hạ Nhu nghênh mặt nói.
Bốp
Bảo Ly đánh vào 1 cú (headshort) vào mặt con Hạ Nhu . Định đánh thêm 1 cú nữa thì 1 bàn tay chặn cô lại.
-Bảo Ly ,sao con giám đánh em- ông liết Bảo Ly nói.
-hứ , ông bênh con nhỏ này, nực cười thật ,đây ông xem cho đã con mắt ông đi.-Bảo Ly ném cho ba cô cái sấp hồ sơ đó.
Ông xem xong ông rất bất ngờ vì từ khi thăng chức cho Hạ Nhu công ty ông giảm sút rất nhiều, cứ cái đà này công ty ông sẽ đỗ nợ và sẽ xuống hạng.
-Dù như vậy thì con cũng ko dc đánh em con như thế , nếu con còn như vậy thì ba sẽ đuổi con ra khỏi nhà- ông quát lớn
(((((((((((((((((()))))))))))))))))))
Nếu ko hay xin thoát đừng ném đá vào nhà au đau lém.
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro