#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap11: Chân nhân bất lộ tướng
_______________________________________

Diệu Minh lại bắt đầu si si ngốc ngốc núp trong một góc nhà bếp nhìn chằm chằm Hoàng Anh, nhìn đến nổi nước miếng cũng sắp muốn chảy ra rồi....

Trọng điểm là, Nam thần tại sao đi chung với cô gái kia chứ! Rõ ràng ở trường cũng đâu có thấy qua cô ta, vậy cô ta là ai?

Anh Thơ thấy Hoàng Anh tới liền ra tiếp. Nhà hàng này tuy là đồ ăn nhanh nhưng cũng đặc biệt lớn a~. Đắc tối với Nguyễn thiếu gia của Nguyễn gia là thôi đi tong của nhà hàng luôn chớ đùa! Nói chuyện hai ba câu với Hoàng Anh, cô liền gọi mấy bạn bồi bàn xinh xinh đáng yêu bưng tất cả món Diệu Minh vừa nấu ra cho họ. Bụng thầm nghĩ:" Quái thật!! Đi có 2 người mà bắt Minh Minh làm cả một bàn tiệc. Nguyễn Hoàng Anh này ăn cũng gọi bình thường tao nhã,chẳng lẽ....cô bạn xinh xắn này là " dạ dày không đáy" "

Hoàng Anh ánh mắt nhàn nhạt nhìn Nguyễn Diệu Hân ngồi trên mặt. Bà chị họ này của hắn thật rách việc. Ở Hàn Quốc chơi chán chơi chê, nổi hứng muốn xem trong nước làm đồ mô phỏng Hàn Quốc có ngon hay không ngon. Món nào cũng phải thử qua một lần, làm hắn phải muối mặt đi đặt nhiều như vậy! Nhìn xem nhìn xem! Cái mặt bà chị quản lí kia đang hoang mang chưa kìa! Khẳng định là đang nghĩ hắn có phải là ma đói hay không!

Lấy ngón tay ngoắc ngoắc Anh Thơ, Hoàng Anh trầm giọng gọi một tiếng:

_ Quản lý Hà!

Anh Thơ liền cúi xuống. Khách hàng là thượng đế mà! Cho dù tên thiếu gia này có hách dịch lạnh lùng đến đâu thì vẫn là thượng đế!

_Hử?

_Đầu bếp ca chiều còn ở đây không?

Anh Thơ quay đầu nhìn vào cửa kính của phòng bếp, chỉ thấy mấu cậu phụ bếp đang loay hoay pha chế, lại quay ra phía cửa, trong số hàng loạt khách nườm nượp và mấy cặp đôi dắt tay nhau đi vào, cô thấy bóng dáng Diệu Minh gầy gầy xinh xinh nhỏ bé lặng lẽ đi ra. Có lẽ thân thể cô hôm nay không được ổn cho lắm, đi cũng khó khăn như vậy.

_ Xin lỗi quá khách! Đầu bếp ca chiều sau khi hoàn thành đơn hàng của quý khách đã tan ca rồi!

Diệu Hân ăn đến là vui vẻ. Tuy là đồ mô phỏng lại Hàn Quốc, nhưng cũng rất thật, cứ như đang lạc vào xứ sở kim chi vậy. Có một số món tuy nắm được công thức của người bản xứ, nhưng lại cố tình gia giảm, pha thêm hương vị Việt Nam vào, cảm giác rất dễ ăn, vì dù sao Diệu Hân cũng là người Việt Nam mà! Lần đầu tiên ăn thử đồ Hàn Quốc, cô cũng đã muốn phun ra.

Cô ngước mặt lên khỏi cái bàn đồ aộ ngồn ngộn món, hỏi:

_Cô ta là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Địa chỉ nhà?

_ Âyy....cái này....

_ Chúng tôi sẽ không làm phiền cô ấy đâu! Chỉ là sau này tôi cũng muốn mở nhà hàng, muốn mời cô ấy về làm bếp chính.

Có ngu mới nói. Diệu Minh là cần câu cơm của nhà hàng này, đâu dễ nhường cho ai! Khà...khà tiểu cô nương này xem chừng chỉ đang học đại học mà cũng muốn kinh doanh rồi đấy chứ!!

_ Chuyện này....xin thứ lỗi!! Nhà hàng chúng tôi có nguyên tắc là bảo mật thông tin cá nhân của nhân viên. Còn nữa, thân thể của cô ấy hôm nay có chút không khoẻ,hôm khác quý khách lại đến, khi đó có thể gặp trực tiếp cô ta.

_ Ồ, vậy được _ Diệu Hân cũng không suy nghĩ gì nhiều, trả lời qua loa rồi lại tao nhã ăn tiếp. Nhìn bộ dạng cô khi ăn,ai cũng khen đẹp, nhưng nhìn số lượng đĩa trống trên bàn cứ xếp thành chồng, liền phải sắp xếp lại ngay cái loại suy nghĩ đó trong đầu.

_ Thế, quý khách ăn ngon miệng.

_ Từ đã, tôi có thể hỏi tên tuổi cô ấy không? Người ta nói, con đường gần nhất đến trái tim là qua đường dạ dày mà. Tôi bị cô ấy chinh phục rồi!

Anh Thơ âm thầm bĩu môi. Đem Diệu Minh ra để bé cướp đi à? Chuỵ mới không có ngu a! Quả thật, nhân viên trong nhà hàng vì ăn món Minh Minh nấu, vì biểu cảm đáng yêu của Minh Minh, vì sự ôn nhu ấm áp săn sóc chu đáo của em ấy mà trái tim thổn thức không biết bao nhiêu lần rồi..

_ Chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ như vậy chị cũng không đáp ứng được sao, quản lý Hà?

_ Âyyy....cô ấy là Diệu Minh, 17 tuổi, đang học tại cao trung KYQ _ Anh Thơ nói vội rồi giả đò có chuyện quay người rời đi, miễn cho cô gái kia được nước lấn tới, hỏi được 1 điều liền muốn hỏi tiếp.

Diệu Hân vui vui vẻ vẻ nhìn Hoàng Anh lúc này đang có sắc mặt rất khó coi.

_ Em cũng học cao trung KYQ đúng không?  Nghe vậy thì.....cô bé đó học cùng khối với em đấy

Trầm ngâm một chút, mặt Hoàng Anh trở nên đen như đít nồi, miễn cưỡng ừ hư thơ dài

_ Hừ...cùng khối, cùng lớp, lại còn cùng bàn nữa....

_______________________________________

Tội Hoàng Anh quá =))
Nhục mặt tới nơi rồi :>>

#KarMii
onlyginnie vào đọc nèo nguoiiyeuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro