#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5: Cậu đã thích ai chưa?
_______________________________________

Hoàng Anh đến thư viện, tiêu soái ngời ngời ngồi lật sách.

Ác ma đại ca, không có nghĩa là thành tích học tập thê thảm. Hắn học rất giỏi nhaa! Hắn đứng hai thì ai dám đứng nhất

_Nguyễn Hoàng Anh!!!!

_ Đây là thư viện!

_ Được được... _ Diệu Minh nhận ra mình vừa mới thất thố như thế nào như thế nào, liền ngồi xuống đối diện hắn.

Khắp xung quanh là vô số ánh nhìn ái mộ của đám nữ sinh. Nguyễn Hoàng Anh, cậu đến đây là để cho người ta không học được hay sao?

Khắp xung quanh là vô số ánh nhìn ái mộ của nữ sinh. Vậy mà Diệu Minh là ngang nhiên tiếp cận hắn.

_ Nhìn đủ chưa? _ Thật lâu sau, Vương Tuấn Khải bực bội ngước đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng lên lườm Diệu Minh.

Ấy vậy mà vị thiếu nữ kia không thèm để ý. Bình thường nếu bị hắn quắc mắt một cái liền giật mình lùi xa ba bước, bây giờ có thể trơ mặt ra như vậy!

Hoàng Anh 3s sau liền vỡ lẽ, cô ta chính là đang ngủ gật a! Diệu Minh để yên tư thế hai tay chống cằm đầu nghiêng nghiêng, tựa như đang si mê ngắm hắn đến phát ngốc, nhưng thật chất là ngủ mất rồi!

Lần đầu nhìn thấy học sinh chuyển đến này, hắn đã có ấn tượng sâu sắc. Bây giờ mới mạn phép tự cho bản thân vài giây để nhìn rõ cậu. Đường nét của Diệu Minh mang phong vị của một minh tinh thần tượng, chính là kiểu thanh tú xinh đẹp mĩ mạo mà đám con trai thích. Thế nhưng đối với hắn, cô có vẻ ngốc nghếch yếu đuối.

Bạn thân cậu, Nguyễn Chiến Thắng từng bị một cô gái tên Nguyễn Ngọc Việt Thi bám theo, cô ta thề sống thề chết theo đuổi Chiến Thắng, cậu đành vậy phải nhờ một nữ sinh khác mới cắt đuôi được Việt Thi.

Mà có lẽ cô thấy hắn ngồi cùng bàn thì bắt chuyện thôi, cô ta dù sao cũng là học sinh mới....Hoàng Anh cứ tự huyễn hoặc mình như thế, để không phải chán ghét thiếu nữ kia.

.....
_ Nguyễn Hoàng Anh, cậu về lớp sao không gọi tôi về cùng? _Diệu Minh có chút uỷ khuất ngồi phịch xuống. Ban nãy cô thư viện lại lay lay, cô mới phát hiện tư thế ngủ của mình quá mất mặt, mất hình tượng cả rồi.

_ Không rảnh!

_ Nguyễn Hoàng Anh cậu lạnh lùng thật đấy! Bất quá...như thế rất là ngầu!

_ ......

_ Cậu thích ai chưa?

_ Nhiều lời quá!!

_ Cậu nói đi, cậu thích ai chưa? _ Diệu Minh nằn nỉ nằn nỉ gãy cả lưỡi

Nửa ngày sau, Hoàng Anh mới nhếch môi cười một tiếng

_ Chưa...

Mắt Diệu Minh bỗng sáng long lanh...

_ Nhưng chắc chắn là mẫu con gái không giống cô...!

Diệu Minh vẫn cười, nhưng trong lòng nổi lên tư vị lạ lẫm

Vốn dĩ khi hắn nói chưa có thích ai,cô thực sự rất vui vẻ! Cũng chưa có nói là cô thích hắn hay gì, vậy mà hắn lại nói một câu như vậy...

Vốn dĩ cũng không nghĩ bản thân sẽ để cảm giác ái mộ trở thành yêu thích , thế nhưng cái khoảng khắc nghe đến " chắc chắn là mẫu người con gái không giống cô ", tim cô bỗng đập thịch một cái.

Ngơ ngác nhận ra, ngay từ đầu, đối với hắn chính là đã nhất kiến chung tình!

_______________________________________

Thích rồi thì phải làm sao? Theo đuổi thôi!!
Ai có crush cũng mau theo đuổi đê, đợi nó có ghệ rồi ngồi khóc cũng khổ 😌

#KarMii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro