Chap 11. Bar Victorya (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar, Thiên Hạo, Ngọc Nguyên và Lys đang đánh nhau với năm tên áo đen to bự, không một ai dám lại gần bọn họ.

Thiên Hạo và Ngọc Nguyên cứ tưởng trò chơi thám tử họ chơi chỉ là cho vui nhưng không ngờ lại đụng chạm đến một tổ chức ngầm, đã thế còn kéo theo người vô tội. Thiên Hạo và Ngọc Nguyên mặc dù có học võ từ nhỏ nhưng dù gì cũng chỉ là những đứa trẻ học trung học mà thôi. 

Thiên Hạo bị một tên áo đen đánh mạnh vào bụng làm cậu khụy xuống, miệng tràn máu tươi. Ngọc Nguyên thân hình nhanh nhẹn, cô kẹp hai chân đu lên đầu tên áo đen đánh với cô nhưng dù gì sức cô không khỏe bằng hắn nên bị tên đó vật ngã xuống sàn. 

Phía Lys thì tệ hơn. Ly Trang chưa từng học võ, những gì Ly Trang biết chỉ là những chiêu phòng thủ ba cô dạy cô và múa tay múa chân dọa nạt kẻ yếu hơn cô mà thôi. Lys biết sức cô không đủ để đối mặt với ba tên áo đen nên cô sử dụng cách tránh né. 

Lys hết chui xuống bàn rồi nhảy lên ghế, chạy loạn vào cái đám đang xem kịch vui. Hỷ Mỵ đang xem kịch hay thì trợn mắt nhìn Ly Trang đang mở to mắt chạy về phía mình, kéo theo ba tên áo đen đằng sau. 

Vì Ly Trang chạy loạn hết cả lên nên chẳng còn ai có tâm trạng xem kịch. Mọi người trong quán đều tham gia vào cuộc chiến. Tình hình trong quán bar Victorya bây giờ hỗn loạn như một cuộc chiến ở chợ đêm. 

Thiên Hạo và Ngọc Nguyên gắng gượng đứng dậy thì phát hiện tên áo đen đánh nhau với họ đang bị mọi người xúm lại đánh hội đồng. Thiên Hạo và Ngọc Nguyên dở khóc dở cười. Lúc nãy hai người còn thấy cô bé kia chạy loạn còn mong cô bé thoát khỏi ba tên áo đen nhưng là không ngờ cô bé lại có thể lôi kéo nhiều đồng minh đến vậy, còn cứu họ một mạng.

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi bao quanh quán bar Victorya. Một cô bé trung học mặc một chiếc đầm ren xòe màu hồng phấn bước vào quán, sau cô là một nhóm cảnh sát.

Cô bé váy hồng nhìn xinh như búp bê bước nhanh về phía Thiên Hạo và Ngọc Nguyên, nói:

"Hai cậu không sao chứ?"

"Cự Uyển! Tụi tớ không sao!"-Ngọc Nguyên, Thiên Hạo

"Không sao thì tốt rồi! Hai cậu làm tớ lo chết. Nếu tớ không phát hiện sớm thì hai cậu...haiz... sao lại che giấu tớ chuyện quan trọng như vậy chứ? Nhỡ đâu Hạo có chuyện gì? Tớ... Tớ cũng lo cho cậu nữa, Ngọc Nguyên!"- Cự Uyển nói với giọng nói đầy lo lắng, đôi mắt chân tình nhìn Thiên Hạo và Ngọc Nguyên.

Ngọc Nguyên mỉm cười, cô nắm lấy tay Cự Uyển. Ngọc Nguyên cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Cự Uyển đang run nhè nhẹ, đôi mắt xanh thẫm của Cự Uyển ngấn nước, Cự Uyển là thật sự rất rất quan tâm đến cô và Thiên Hạo. 

"Cự Uyển! Tụi tớ biết sai rồi. Xin lỗi cậu. Cam đoan là không có lần sau đâu!"-Ngọc Nguyên

"Làm em lo lắng rồi! Cảm ơn em đã đến."- Thiên Hạo nhìn Cự Uyển đầy chân tình.

"A, dạ. Anh và Ngọc Nguyên có bị thương ở đâu không? Hai cậu đi được chứ?"-Cự Uyển ấm áp nói.

Thiên Hạo và Ngọc Nguyên gật đầu. Nhưng Cự Uyển không mấy yên tâm lắm, cô nhờ mấy chú cảnh sát đỡ họ lên xe BMW của gia đình cô rồi dặn chú tài xế riêng gọi điện cho bác sĩ gia đình trước khi lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro