Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng "nhỏ" lung linh dán đầy hình ảnh về các võ sĩ nổi tiếng, có một cô nàng đẹp như thiên thần đang ngủ. Nhưng giấc ngủ ấy chả kéo dài được nữa khi đứa em gái của cô lên gọi dậy. Đây chính là đứa em gái song sinh của cô. Nó giật giật cái chăn bông ấm áp ra khỏi người chị mà kêu:
- Chị hai, mau dậy đi chị có biết là sắp muộn hk rồi !
- Đây là ngày đầu tiên đi đến trường mới nên đừng gây ấn tượng xấu đc không !
Cô thấy phiền khi con em nó cứ lải nhải bảo mau dậy đi học. Đối với cô thì không đj học cũng chả sao vì cô thuộc loại quá thông minh mà. Cô đã hoàn thành các chươg trình học này rồi nhưng không hiểu sao mẹ cô lại bắt cô đi học lại. Cô phát bực lên mỗi khi phải đến trường nhưng vì mẹ cô đã quyết nên cô không làm được gì. Tuy biết mình phải đi học nhưng cái chăn lôi kéo nó quá khiến cô vẫn lưu luyến lại. Đứa em gái nhỏ của cô bắt đầu phụng phịu, hai má căng phồng bước hậm hực xuống lầu, nói:
- Kệ chị, em không quan tâm chị nữa, cho chị muộn học!
Khi đứa em gái bé nhỉ cô hậm hực xuống thì có một giọng nhẹ nhàng đầy ấm áp nói:
- Minie, chị con dậy chưa?
Minie:
-Con không kêu chị ấy dậy được, con nghĩ chị ấy không muốn đi học đâu!
- Mẹ lên gọi chị ấy thử đi, con hết cách rồi! " thở dài"
Jin:
- Được để mẹ lên coi!
Má mì Jin lên phòng Jimin. Gọi:
- Jimin, con dậy chưa ? Mẹ vào đấy nhé!
Khi Jin bước vào, cảnh tượng bà đang thấy là Jimin vẫn đang quấn chăn ngủ, không chỉ thế bà còn thấy mấy đĩa CD võ thuật ở khắp nơi. Lúc này, bà thật sự rất tức giận, gân cổ nổi hết cả lên, tay thì kêu ' rắc...rắc...'. Jimin bỗng cảm thấy có sát khí sau lưng liền quay ra. Cô hốt hoảng khi thấy má Jin đang đứng trước mặt, vẻ mặt đầy sự tức giận. Jimin nhìn mà muốn sởn cả da gà nhưng vẫn cố đánh trống lảng nói:
- Dạ, thưa ' đại mẫu thân' đáng kính vào phòng con định làm gì vậy ạ! " cô gượng cười"
Má Jin:
-Hôm qua mày thức đêm xem mấy cái đĩa này đúng không?
Jimin mắt liếc sang một bên :
- Đĩa nào ạ? " mồ hôi tuôn xuống "
Jin đi lại cốc mạnh vào đầu Jimin mấy phát khiến cô kêu au áu, nổi sưng to mấy quả ổi.
Jin:
- Từ lần sau mày còn dám xem mấy cái đĩa đó vào ban đêm thì đại mẫu thân này sẽ không chỉ tặng vài cú đấm tình thương mà còn đem hết đĩa đi vứt!
- Cho mày khỏi xem luôn!
Jimin nước mắt nước mũi chảy dài:
Mẹ ơi, con biết lỗi rồi đừng vứt đi những ' sức sống' đời con mà!
Jin :
- Biết điều thế là tốt, giờ còn khoảng 15'  nữa thì nhà trường đóng cửa, mày đến đó kịp thì mẹ sẽ không vứt đống CD đó đi!
Nghe thế cô phóng như bay vào phòng tắm VSCN rồi thay quần áo. Chỉ chưa đầy 5' cô đã thay xong. Cô vội chảy xuống nhà bếp lấy tạm một cái bánh mì nhỏ rồi đi giầy để chuẩn bị đi học. Cô thấy Minie vẫn đứng đấy, cô thắc mắc:
-Tưởng em đi trước chị rồi chứ!
Minie:
-Em làn sao có thể bỏ mặc chị được chứ!
Jimin cười:
-Quả đúng là em gái chị nha!
Nói xong hai cô phóng như bay đến trường. May mắn cho hai người là trường mới rất gần với nhà hai cô, đi khoảng hơn 5 phút là tới. Trên đường đi Minie va phải một bức tường thịt. Cô ngước mắt lên nhìn thấy trước mặt cô là một nhóm có rất nhiều tên côn đồ. Mấy tên côn đồ thấy Minie liền nhìn với ánh mắt gian tà, hắn ta lấy tay nâng cằm cô lên:
- Ê, em gái ! Đi chơi với bọn anh không, bọn anh cho tiền!
Minie thấy thật ghê tởm liền hất mạnh tay hắn ra. Tay của hắn bị hất mạnh nên va phải một thanh sắt. Tay hắn bắt đầu chảy máu và có hơi tím lên. Tên côn đồ nhìn mà mặt tối sầm lại, đưa tay bóp mạnh vai cô:
- Con chó, mày dám làm thương tao!
Hắn giơ tay lên định đánh Minie thì ' bốp' Jimin chạy ra đá tên côn đồ một phát khiến vết thương do Minie gây ra vừa nãy trở nên đau hơn. Cái tên cầm đầu phát điên, hắn tức giận rồi sai bọn đàn em đến bắt lại hai cô. Jimin đỡ Minie rồi chạy. Thật ra cô cũng chẳng sợ bọn chúng, cô chỉ sợ trễ thời gian vào lớp thôi. Nếu cô mà trễ thì bao nhiêu đồ quý hiếm của cô đi vứt. Rồi còn vài phút. Jimin ' cán đích' mà không bị trễ giờ nên cô khá là vui. Trong lúc đấy thì Minie va phải một cô gái, chắc là do chạy nhanh quá. Cô đỡ cô gái đó đứng dậy, hỏi han:
- Cậu không sao chứ ?
Cô gái:
-Mình không sao, cảm ơn cậu!
- Mình là Jihoon, học lớp 11a3!
Minie:
-Mình là học sinh mới, vừa chuyển trường xong!
Bỗng nhiên Jimin tiến lại gần chỗ Minie:
- Sao thế? Có chuyện gì sao?
Minie:
-A, chị hai, em có bạn mới này ! " chỉ Jihoon"
- Jihoon à đây là chị hai mik, chị em mình sinh đôi!
Jihoon:
Chào, mình là Jihoon, hân hạnh được gặp cậu!
Jimin:
- Park Jimin, hân hạnh được gặp!
-Mà có thể cho biết phòng giáo vụ ở đâu được ko?
Jihoon:
-A được thôi, các cậu đi theo mình!
Jihoon dẫn Minie và Jimin đến phòng giáo vụ. Jimin và Minie ngồi trong phòng chép thời khoá biểu và trai đổi với GVCN. Khi chuông 'ding dong' ý nói là giờ vài lớp thì cả hai theo GVCN để vào lớp mình. Và họ dừng chân trước cái bảng tên"11A2" . Cô giáo bước vào:
- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có  hai học sinh mới !
Cả lớp xì xào:
- Gái hay trai ta?
- Mong là trai đẹp!
- Thôi lớp này có trai đẹp mất rồi! Chính là hoàng tử Joen Jungkook và Kim Taehuyng rồi!
.........
GVCN:
- Các em vào đi!
Jimin và Minie bước vào. Một đứa kêu lên:
- Tao bt ngay mà, là gái, woaaa.... là gái xinh nữa chứ!
Jimin lạnh lùng nói:
- Park Jimin!
Minie:
-Xin chào mọi người, mình là Park Minie, là chị em gái sinh đôi với Jimin, rất hân hạnh!
Bọn con trai mặt trông tươi tỉnh hẳn lên đầu gật gù, có vẻ họ đã mê Minie rồi. Bọn con gái kêu:
- Xấu hoắc!
- Mắt bọn con trai có vấn đề rồi!
- Xấu hơn cả tao!
.............
GVCN:
Vậy cô sắp chỗ ngồi cho hai em nhé !
- Minie với Taehuyng nhé
- Jimin với Jungkook!
Sắp xếp chỗ ngồi xong cả hai bước xuống. Minie ngồi xuống thuận lợi. Cô nói :
- Xin chào, rất vui được gặp cậu!
Taehuyng đáp lại:
-ỪK! Mình cũng thế ! "Cậu cười tươi"
Đám con gái xung quanh mặt muốn khóc:
- Trời , hoàng tử Taehuyng cười kìa, tại sao lại cười với nhỏ đó chứ!
( giới thiệu đôi chút nè🤗: Kim Taehuyng - bạn thân Jungkook. Đẹp trai, không lạnh lùng mấy. Cũng là một trùm mafia. )Trong lúc đấy thù Jimin gặp đôi chút khó khăn. Jimin bước xuống bàn được sắp xếp. Cô thấy có người nắm mất chỗ của cô.
Jimin:
- Nè, bạn học có thể lùi vào ko?
Hỏi không thấy trả lời cô liền hỏi lại. Nhưng cái con người nằm chắn ngang chỗ cô vẫn không động đây. Cô bực mình đập mạnh tay xuống bàn:
- Ê bạn học kia bạn có điếc không thế!
Mãi cậu mới ngửng dậy,  Jimin:
- Lùi vào được chưa?
Đám con gái:
- Mày coi kìa nó dám ra lệnh cho hoàng tử của chúng ta!
- Đồ đáng ghét, ai cho mày ra lệnh cho hoàng tử?
..............
Jimin thấy phiền nhiễu liền trừng mắt nhìn đám con gái đang kêu inh ỏi. Đôi mắt đầy sát khí, băng lãnh lướt qua khiến họ run sợ, ai cũng im bặt lại không dám nói nửa lời. Giải quyết xong đống phiền nhiễu kia cô quay lại bảo Jungkook lùi vào nhưng cậu chỉ đáp trả bằng một từ"cút". Cái câu tuy chỉ có một từ nhưng lại khiến người ta sởn tóc gáy. Cô cũng có cảm giác có một hơi lạnh nài đó lướt qua cô. Không chỉ nhận được cái câu từ chữ nghĩa băng lãnh mà cô còn nhận được cái nhìn  đầy quyền lực. Nhưng cô vẫn quyết không đi đâu cả. Vì tính cô nói một là một, hai là hai. Jungkook cũng hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người không sợ mình. Minie thấy hai người có vẻ không hợp ý nhau lắm liền bảo Jimin nên ra chỗ khác nhưng cô chẳng đoái hoài gì vẫn đứng yên đấy. Jungkook:
- Mau biến! Nếu không muốn ăn " kẹo đồng"!
Jungkook nghĩ nếu nói câu này ra thì Jimin sẽ sợ nhưng ko cô vẫn kiên quyết đứng đấy.
Jimin:
- Nếu được thì anh cứ thử !
Jungkook ngạc nhiên, môi khẽ nở nụ cười nghĩ " thú vị" . Rồi anh rút súng ra. Minie thấy anh rút súng liền sợ hãi.
Minie:
Chị hai, mau tránh đi !
Cô vẫn đứng đấy và rồi cái súng đó đã chĩa thẳng vào cô. Jungkook " chết đj". Minie chạy ra " KHÔNG" và.........
(😋😋😋😋Mọi người đoán đi bắn hay ko bắn?)
............Mik mới tập viết nên có gì thù mn góp ý hộ mik nhé🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin