CHAP 1: EUNJUNG POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm, yêu đến cuồng si, yêu đến điên dại. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ những lúc ta đi dạo cùng nhau, cùng nhau ăn và..... cùng nhau có những phút giây bay bổng.

Em quên rồi sao ? Em quên ân tình của tôi dành cho em rồi sao ? Quên thật rồi sao ? Tại sao lại quên ? Tại sao bỏ tôi lại một mình ? Tại sao lại phản bội tôi ? Tôi đã rất chung tình với em cơ mà, tôi còn không dám ôm hay đi chung với một cô gái nào cả, tôi đã dành hết tiền tài, địa vị và cả trái tim này cho em cơ mà. Tình yêu của chúng ta là sai sao ? Tình yêu của hai người con gái là sai sao ? Để rồi em buông tay tôi để đi với tên đó.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước đi xiêu vẹo với chai rượu trên tay, trời đang dần tối xuống rồi,tôi không biết mình nên đi đâu nữa, nước mắt tôi cứ từ từ tuông xuống, cô ấy bỏ tôi rồi, bỏ người đã từng rất yêu cô ấy rồi, cô ấy đi theo tên đó, cái tên với khuôn mặt bậm trợn và là đại ca của trường tôi, thật tức cười !!! Để rồi xem hắn yêu em được bao lâu.

" Xin lỗi chị, tình yêu của chúng ta vốn là sai trái rồi " Em đã thẳng thừng nói câu đó rồi vứt bỏ chiếc nhẫn tôi tặng để chạy lại chổ tên đó đứng. Sai trái ? Quả thật là sai trái khi yêu em đó em à, sai trái khi nghĩ ta sẽ mãi thuộc về nhau và sai trái khi tôi dành hết con tim này cho em.

- Xin lỗi

Aishhh.... Cái quái gì vậy, ướt hết áo tôi rồi, cái áo này..... chính là cái áo mà em tặng tôi đó..... Khốn thật !

- Cô phải......

- A.... Cái gì vậy

Không ổn, tôi dần mất đi ý thức rồi, người tôi đang dần đổ gục xuống, tôi hết thấy rõ rồi..... Gì vậy, tôi đang thấy một thiên thần và cô ấy đang ôm tôi...... Hỡi thiên thần, chúa ban cô xuống để cứu rỗi cho tôi, đúng không ?.....

Quây quanh tôi là một màn đêm tối mịt với những kí ước hai chúng tôi ngày đó, lồng ngực tôi đau quá...... nóng quá.....nước..... nước..... tôi cần nước, lồng ngực tôi như muốn vỡ tung ra vậy, tác dụng của rượu sao ? Hay là do căn bệnh phổi của tôi tái phát ? Ashhh.... ai đó làm ơn cứu tôi với.....

- Tỉnh rồi sao ?

Hộc.... hộc..... Thiên thần đang ở đó. Nhưng..... Khuôn mặt sao lại lạnh lùng, hà khắc và nghiêm trang đến vậy, con mắt của cô ấy.... nó thật ma quái và có chút gì đó cứ khiến tôi không rời mắt khỏi.

Chỗ này là đâu ? Không phải là nhà tôi, nhà của thiên thần à ? Theo như tôi đọc mấy cuốn tiểu thuyết thì tình huống này chắc chắn đây là nhà cô ấy rồi..... Vui nhỉ....

- Cô tên gì ? Mấy tuổi ? Nhà ở đâu ?

- Hả ? Tôi..... tên Eunjung, 17 tuổi, nhà ở đường xxx phố yyy, còn cô ?

- Jiyeon, Park Jiyeon

Giọng cô ấy làm tôi thấy sợ đấy, nó giống như từ bắc cực thổi lại vậy, làm tôi lạnh cả sống lưng, tôi tự hỏi cô ấy là thiên thần hay ác quỷ đây ??? Cô ấy có vẻ trầm tính và ít nói, có lẽ là sống nội tâm nhỉ..... Không giống em ấy......

Tôi cố gượng dậy, mấy giờ rồi nhỉ ? Tôi mà về trễ thế nào mẹ tôi cũng lo lắm đây..... À, phải cảm ơn cô ấy đã.

- Cảm.....

- Đi đâu

Cô ấy đứng dựa tường và khoanh tay trước ngực, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc với cái giọng kiểu từ bắc cực này khiến tôi phải toát mồ hôi..... Ai cưới cô ấy rồi thì mỗi khi muốn đi đâu chắc phải quỳ lạy van xin quá.

- Tôi đi về, không thôi gia đình tôi sẽ lo. Cảm ơn cô nhé.

Vội vã lấy áo khoác, tôi nhanh chân chạy ra cửa, còn cô ấy thì chỉ đứng đó quan sát ..... Ở đây lát chắc tôi bị đóng băng quá, đúng như câu nói chủ nào nhà nấy, cái nhà này lạnh lẽo không kém gì chủ nhân nó.

Ở đây chắc cũng gần nhà tôi, đi cỡ 10' chắc tới nơi rồi, vì tôi cũng đi qua đoạn đường này nhiều lần nên chắc khỏi bắt taxi. Chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Khoan, có cái gì đó..... Cái áo này, đâu phải của tôi, chẳng lẽ...
Trời ạ, cô ấy thay đồ cho tôi sao ? Cơ thể tôi, cô ấy thấy rồi, tôi còn mặt mũi nào nữa đây trời...... Thôi kệ vậy, ra khỏi đó là hay rồi, coi như đền bù vậy, thấy chút cũng không sao, may là cô ấy không thay quần.... May thiệt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro