CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè ! Bộ đau chân cũng có liên quan đến thần kinh à ?

Cô vừa hỏi vừa lấy ngón tay xoay xoay bên hông đầu làm minh họa.

- Điên khùng, ai nói với cô vậy ?

- Chứ gì nữa, cô thử nghĩ lại xem hồi nãy vô bàn ăn thì ngồi ngẩn ra, xong giờ ăn xong cũng ngồi ngẩn ra. Không liên quan đến thần kinh chứ là gì ?

Nó không nói gì hết mà chỉ chép miệng rồi úp mặt xuống bàn ra vẻ mệt mỏi. Còn cô thì đứng chống nạnh quan sát nó, quả thật hôm nay có gì đó bất ổn, thường ngày nó cãi hăng lắm mà, sau hôm nay yểu xìu một đống vậy ??? Sau một hồi gãi đầu, nhăn mặt gần nửa tiếng thì cô búng tay cái PHÓC..... hay là rủ nó đi chơi ta ? Mà hổng được, chân nó vậy sao mà đi đâu được đây ? Vậy là gần hơn nửa tiếng nữa cô mới quyết định...... hỏi xem nó có chuyện gì.

- Nè nè

* Im lặng *

- Ê ê

* 1 kg bơ đã được cô ăn *

- Hê hê

* Thêm 2 kg *

" Bơ giảm giá mạnh à ? " Cô nhăn mặt khó chịu nghĩ thầm

- Nè, bơ tôi hoài vậy ?

- TÔI TÊN JIYEON. LÀ PARK JIYEON.

Bỗng nó quay lại hét lên một cái làm cô giật mình đứng trợn mắt ôm tim nhìn nó hét. Đây có phải là tiếng hét khủng long trong truyền thuyết ? Thế là cô đứng bất động gặp Từ Hải hàn huyên.

- Cô..... Tôi có tên họ đầy đủ. Mai mốt gọi tôi thì làm ơn có cái chủ ngữ dùm một cái.

- Vậy...... Ji..... Ji có chuyện gì vậy ?

Cô khó khăn nhấc từng chữ Ji, cô không hiểu tại sao mà cô lại cảm thấy xấu hổ khi gọi tên nó một cách thân mật như vậy ? Cô trước đây hay thậm chí là ngay lúc này vẫn là thể loại người không thích những thứ như gọi là lãng mạn hay sến súa, cô thích thực tế, thích gọi thẳng tên chứ không bao giờ gọi thân mật với một người nào đó. " Jung à ! Sao cậu không bao giờ kêu tên tớ thân mật khi chúng ta đã là của nhau ?" Câu nói của gyuri ngày nào đã trở lại và vang vọng trong tâm trí cô, ngày đó cho dù thế nào cô cũng không bao giờ gọi tên thân mật hay là yeobo với gyuri, vậy mà bây giờ lại gọi tên của một người xa lạ chỉ mới quen gần đây. Sự thật thì cô không biết mình đang nghĩ gì nữa ???

Còn đối với nó, khi mà cô gọi nó một tiếng Ji lại khiến cảm thấy hạnh phúc và sung sướng đến như vậy ? Nó không phải là dân hiền lành gì, cũng đã qua đêm mới mấy chục người, cũng đã khiến hơn chục đứa con gái nằm dưới thân nó mà rên la tên nó, nhưng mỗi lần nó nghe thấy tiếng kêu tên đó là khiến nó dấy lên một điều kinh tởm đến tận óc, hoặc ngay cả ba mẹ, anh chị hay bất cứ ai gọi tên nó nó đều cảm thấy như dựa dẫm vào nó, hoàn toàn không có chút gì gọi là yêu thương đã, khác với chị, tiếng gọi tên của cô.... nó không biết nói sau cả.

Nó chưa bao giờ có cảm giác này, cái cảm giác khiến nó phải trăn trọc từng đêm, phải chăng đó người ta gọi là tình yêu sét đánh hay chỉ đơn thuần là nó thấy thú vị với chị, cảm giác khi ở gần chị đem lại cho nó rất giống với người ấy..... Hoàn toàn giống.

- Thôi, hay lát chúng ta đi ra ngoài chơi đi.

Cô vẽ miệng lên hai bên cố lấy nụ cười tươi nhất lại choàng vai nó đề nghị, chủ yếu là bỏ cái không khí thiếu oxi này đi, không biết từ lúc nào mà cô dễ gượng như vậy.

- Đi đâu ?

- Đi ra biển, 3h đi

- Biển gì

- Busan.

- Được..... mà lấy gì đi ?

- Xe hơi.

- Cô có xe hơi à ?

- Nghĩ sao có cho đi là được rồi.

Cô phủi tay né ánh mắt dò xét từ nó, cô ghét đứa nào mà cô nói cô có xe mà nhìn bằng ánh mắt không tin. Không phải là tại vì mấy vụ quậy phá của cô khiến cho ba mẹ cô bực mới chuyển từ xe hơi tới moto rồi tới xe đạp thôi. Mà dù gì lâu lắm rồi cô mới chở về Busan, nơi chứa đựng những kỉ niệm quậy phá của cô.

- Giờ còn sớm, mới có 10h thôi, cô muốn làm gì không ?

- Tôi đã nói là gọi tôi bằng gì nhỉ * bẻ tay *

- À.... Ờm.....Ji muốn đi đâu không để jung dẫn đi ?

- Đi siêu thị vậy. Cô biết lái moto không ?

- Tất nhiên. Đi thôi

----------------------------

- Ashhh.... Có lộn không vậy ? Jung rủ đi mua đồ chứ đâu có nhận làm người xách đồ thuê đâu ?

Cô vừa đi vừa rên la than thở ầm ĩ với con người đi tới gian hàng nào là đi vô gian hàng đó, hết lựa cái này đến lựa cái kia, gom gần hết nguyên gian hàng của người ta mới chịu rời đi. " Gãy chân mà vậy đó " Cô rủa thầm trong bụng, biết vậy thà rủ nó ở nhà nằm coi tivi còn hơn đi mà như nô lệ của nó vậy.

- Chẳng lẽ cô bắt tôi phải xách đồ với cái chân này sao ?

- Ji mua chi dữ vậy ? Quần áo, giày dép, mắt kiếng, khăn,..... Còn có la bàn nữa. Bộ jung rủ Ji đi rừng hay gì ?

- Nói nhiều quá, cái đó có đồ của cô nữa đó.

Um um um..... Cô hết nói được nữa rồi. Nhìn đi:5 cái túi treo cổ tay phải, 10 túi treo cổ tay trái, 2 túi ở cổ, trên tay phải nắm 4 túi, trên tay phải nắm 5 túi, thêm hồi nãy nó đưa thêm hai túi nữa..... Hết cách, cô đành ngậm mà xách đi...... nhìn người ta chỉ chỏ mà cô không khỏi xấu hổ.

Eunjung pov

AI LẤY LẠI HÌNH TƯỢNG CHO TUI VỚIIIII

End eunjung pov

END CHAP 10
-----------------------
Au: Sorry mấy rds nhiều vì tình trạng ngâm giấm này nha. Au sẽ cố gắng up đầy đủ hơn, đừng bỏ truyện nha. Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro