Đại tỷ và nàng ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng của buổi xế chiều, ở gần cổng trường cao trung Seidan, có một nhóm nữ sinh đang ẩu đả. Trận chiến diễn ra giữa một nữ sinh tóc vàng có dáng người cao gầy và nhóm năm nữ sinh khác. Nữ sinh tóc vàng tuy chỉ có một mình nhưng lại áp đảo, đánh cho nhóm nữ sinh kia lên bờ xuống ruộng. Trận chiến kết thúc, nhóm nữ sinh kia nằm lăn lóc trên mặt đất, còn nữ sinh tóc vàng vẫn đứng vững, trên người tuy có vài chỗ bị xây xát, nhưng nhìn chung không có thương tích nào đáng kể. Bỗng có hai nữ sinh khác chạy đến bên cạnh nữ sinh tóc vàng, vui mừng nói:

- Mirei-chan ngầu quá! Một mình cậu xử đẹp năm đứa tụi nó!

- Mirei-chan là số một!

Mirei nói:

- Hana, Kirari! Hai cậu ồn quá đấy!

Sau đó Mirei nói với đám nữ sinh vừa bị mình đánh, lúc này đang cố gượng dậy:

- Nghe cho rõ đây, từ ngày hôm nay, Suganami Mirei này sẽ làm trùm cao trung Seidan!

...........................

Ngày hôm sau, cả trường Seidan đều bàn tán về cái tên Suganami Mirei, nữ sinh năm nhất chỉ mới nhập học chưa đầy một tuần nhưng đã hạ gục hơn mười hai băng nhóm lớn nhỏ trong trường. Mirei cùng hai cô bạn là Hana và Kirari đi đến đâu thì người ta đều phải dạt ra tránh đường. Hana và Kirari tuy khả năng đánh lộn có hạn, nhưng do là bạn thân với Mirei từ thời tiểu học nên dường như chưa từng phải lo bị ăn hiếp. Mirei bước vào lớp, ngồi gác chân lên bàn. Cô nghĩ đến việc hành trình thăng tiến lên làm đại tỷ tại trường Seidan đang vô cùng thuận lợi thì trong lòng không khỏi tự mãn, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Bỗng Hana nói với Mirei:

- Nè Mirei, cậu có nghe gì chưa?

Mirei hỏi:

- Nghe gì?

Hana nói:

- Tớ nghe nói ở lớp 1B có một bà chị vốn lớn hơn tụi mình một tuổi, nhưng lại bị ở lại một năm.

Mirei "Ồ" lên một tiếng. Kirari tiếp lời Hana:

- Những trường hợp kiểu này chắc chắn là dân anh chị suốt ngày lêu lổng không lo học hành nên mới bị ở lại lớp. Nếu cậu đánh thắng bà chị này, chắc chắn sẽ càng thêm nổi tiếng.

Mirei nghe vậy thì mắt sáng lên, đứng dậy nói:

- Được lắm! Đi hỏi thăm bà chị này thôi!

Cả ba người liền cùng nhau đi sang lớp 1B. Ba người đứng ở cửa, Hana nắm lấy cổ áo một bạn nữ vừa đi ra khỏi lớp rồi hỏi:

- Ê! Kawaguchi Natsune có ở đây không?

Bạn nữ này sợ hãi chỉ về phía nữ sinh đeo kính đang ngồi cạnh cửa sổ. Mirei, Hana và Kirari nhìn nữ sinh này thì đều nhíu mày. Natsune đeo kính nhìn khá ngố, lại đang ngồi cặm cụi đọc sách và ghi chép, nhìn chẳng khác một con mọt sách chính hiệu. Hana lại hỏi:

- Nè! Đó đúng thật là Kawaguchi Natsune sao?

Nữ sinh kia sợ hãi gật đầu liên tục. Hana liền buông thả cho đi rồi thở dài nói:

- Gì đây? Cứ tưởng là dân anh chị, hóa ra chỉ là một đứa mọt sách!

Kirari nói:

- Kiểu này chắc là dạng đầu óc ngu si, học mãi mà không hiểu nên mới bị ở lại lớp. Thật là mất thì giờ, mình về thôi!

Hana và Kirari định quay về lớp thì bỗng Mirei lại bước vào, đi đến chỗ Natsune. Natsune vẫn đang chăm chỉ học bài, bỗng để ý thấy có người đang đứng bên cạnh thì ngước lên nhìn. Trông thấy Mirei đang nhìn mình chằm chằm thì Natsune tỏ ra hơi bối rối, cô nói:

- Xin lỗi...Có việc gì không?

Mirei nói:

- Không có gì! Tôi nghe nói lớp này có người lưu ban, nên tò mò muốn thấy mặt thôi.

Natsune cười gượng nói:

- À...Ra...ra là vậy...Hihi! Thật xấu hổ quá...

Mirei nhìn đống sách vở trên bàn và cặp kính to đùng Natsune đang đeo thì hỏi:

- Cậu chăm học như vậy mà sao vẫn bị lưu ban?

Natsune gãi đầu nói:

- Thật ra...tớ rất ham chơi, không lo học hành nên mới bị lưu ban. Bây giờ phải chịu khó học bù lại để không bị lưu ban nữa, nếu không mẹ tớ giết tớ mất.

Natsune vừa nói vừa nở nụ cười ngây ngốc, Mirei nhìn mà trong lòng chợt nảy lên một cảm xúc rộn ràng. Mirei nhìn vào bài tập toán trên quyển vở của Natsune, cô chao mày nói:

- Bài này...cậu giải như vậy là sai rồi.

Bỗng có tiếng Hana đứng ngoài cửa gọi:

- Mirei~ Không về lớp hả?

- Hai cậu về trước đi!

Mirei vừa nói vừa kéo ghế đến ngồi cạnh Natsune. Mirei nói:

- Với bài toán dạng này, cậu phải giải như vậy nè...

Mirei bắt đầu từ từ giải thích bài toán cho Natsune. Tuy là học sinh cá biệt hay đánh lộn, nhưng Mirei lại học rất giỏi, hầu như không có bài toán nào làm khó được cô. Mirei từ từ giải thích, Natsune chú ý lắng nghe. Sau khoảng gần mười phút, Natsune kêu lên:

- Ra là vậy! Tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm...ờ...cậu...tên gì?

- Suganami Mirei lớp 1D, cậu cứ gọi tớ là Mirei.

Natsune cười nói:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Mirei! Tớ là Kawaguchi Natsune, cậu cứ gọi tớ là Nacchan!

Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, Mirei nói với Natsune:

- Tớ phải về lớp đây, giờ ra chơi tớ sẽ quay lại giúp cậu học tiếp, được không?

Natsune nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng liền cười vui vẻ nói:

- Được chứ! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Mirei thấy nụ cười rạng rỡ của Natsune thì không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rạo rực, liền vội quay đi rồi trở về lớp. Thế là từ hôm đó, hầu như ngày nào Mirei cũng ghé lớp 1B để dạy kèm cho Natsune. Hai người tranh thủ học trong giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa và cả sau giờ học. Dần dần mối quan hệ càng ngày càng trở nên thân thiết. Mirei dành nhiều thời gian với Natsune khiến Hana và Kirari ngạc nhiên, Hana hỏi Mirei:

- Mirei-chan, bộ cậu quên mục tiêu làm trùm trường Seidan rồi hả?

Mirei nói:

- Làm sao mà tớ quên được? Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?

Kirari nói:

- Còn phải hỏi sao? Suốt một tuần qua cậu lúc nào cũng dính với Natsune-san, chẳng thấy cậu đi thu phục các băng nhóm trong trường nữa. Nói thật đi, cậu thích Natsune-san rồi phải không?

Mirei liền hốt hoảng lên nói:

- Không! Tớ...không...

Mirei định nói "Tớ không thích cậu ấy!" nhưng không hiểu sao lời này lại nói ra không được. Hình ảnh Natsune đeo cặp kính cận và nụ cười ngây ngốc ấy lại hiện lên trong đầu Mirei khiến cô cảm thấy vô cùng xao xuyến, trên môi Mirei bất giác nở nụ cười. Hana và Kirari thấy vậy thì đều nhìn chằm chằm vào Mirei với ánh mắt như muốn nói "Bọn tớ nói có sai đâu?". Mirei thấy vậy thì ngượng ngùng gãi đầu nói:

- Đúng...đúng là dạo này tớ bị Nacchan làm cho phân tâm, cho tớ xin lỗi. Chiều nay tan học, tụi mình sẽ đi đánh lộn tiếp, được chứ?

Hana liền khoác vai Mirei, cười nói:

- Như vậy mới là Mirei-chan chứ!

Kirari nói:

- Bọn tớ không cấm cậu yêu đương với Natsune-san, nhưng cũng đừng bỏ rơi hai người bạn thân này chứ!

Mirei nghe vậy thì lại đỏ mặt lên vì ngượng. Ba người bạn cùng nhau cười đùa đi đến trường. Giờ nghĩ trưa hôm đó, Mirei tiếp tục dạy kèm Natsune. Mirei nói:

- Bài kiểm tra chiều nay, cậu tự tin làm tốt được không?

Natsune nói:

- Nhờ có Mirei dạy kèm mấy hôm nay, nên tớ nghĩ mình sẽ làm được.

Mirei mỉm cười, Natsune háo hức nói tiếp:

- Chiều nay kiểm tra xong có kết quả rồi, nếu được điểm cao, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn kem, được không?

Mirei nói:

- Chiều nay tớ bận rồi, để hôm khác nhé!

- Cậu bận việc gì?

Mirei nói:

- Tớ có việc phải làm. Sắp tới có lẽ tớ cũng sẽ ít giành thời gian để dạy kèm cho cậu hơn.

Natsune nghe vậy thì hơi biến sắc hỏi:

- Hả? Tại sao?

Mirei nói:

- Thời gian qua tớ đã bị phân tâm quá nhiều, bây giờ tớ phải tập trung trở lại vào mục tiêu của mình.

- Mục tiêu gì?

- Làm trùm trường Seidan!

Natsune nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, Mirei nói tiếp:

- Gia đình tớ vốn là nhà tài phiệt, tớ sinh ra đã ở vạch đích, sau này sớm muộn gì cũng sẽ kế thừa công ty của gia đình. Trước khi việc đó xảy ra, tớ muốn được tự do.

Natsune im lặng chăm chú lắng nghe không nói gì. Hai người lại tiếp tục học với nhau cho đến hết giờ nghĩ trưa.

..................

Giờ tan học, Mirei cùng Hana và Kirari rời khỏi lớp. Đang định đi tìm vài nhóm du côn đễ đánh lộn, bỗng trông thấy một nhóm nữ sinh lạ mặt khoảng gần hai mươi người đang đi về phía mình. Kirari nói:

- Đồng phục đó...là trường Majigaku?

Nhóm nữ sinh bước đến trước mặt nhóm Mirei rồi dừng lại, một người trong nhóm nữ sinh này bước ra, người này mặc đồng phục trường Seidan, chỉ về phía Mirei rồi nói:

- Là nhỏ này, chính là nhỏ này lần trước đánh em.

- Chị biết rồi.

Nữ sinh cầm đầu nhóm nữ sinh bước lên nói:

- Mày là Suganami Mirei hả?

Mirei ngạo nghễ nói:

- Phải! Mày là ai?

- Tao là Shizamaki Haruka của trường Majigaku! Nhỏ kia là em họ tao! Là mày đánh nó phải không?

Mirei cười nhạt nói:

- Đánh không lại người ta, bây giờ phải đi cầu cứu du côn từ trường khác đến, thật tệ hại!

Shimazaki nói:

- Mày đánh em họ tao thì tao không bỏ qua được. Tao với mày solo đi.

Mirei nói:

- Được thôi!

Mirei liền tung cước đá vào đầu Shimazaki. Cú đá rất nhanh và uy lực, nhưng Shimazaki lại dễ dàng chụp được. Shimazaki nắm chân Mirei, vặn ngược lại. Mirei vội xoay người để tránh không bị bẽ gảy chân. Thế xoay người của Mirei rất mạnh, khiến Shimazaki phải buông tay ra. Vừa tiếp đất, Mirei đã thấy chân Shimazaki đá tới, Mirei vội đưa tay lên đỡ, một cảm giác đau nhói truyền đến hai tay, Mirei bị đá văng về phía sau. Mirei loạng choạng cố đứng dậy, hai tay vẫn cảm thấy ê buốt. Mirei có thể cảm nhận được người đang đứng trước mắt là một đối thủ đáng gờm, có thể là đối thủ mạnh nhất cô từng gặp. Shimazaki nói:

- Bản lĩnh chỉ có vậy thôi hả?

Mirei nói:

- Bấy nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì đâu, tới đi!

Hai người lại xông vào nhau. Hana và Kirari đứng theo dõi mà không khỏi lo lắng. Rõ ràng là Shimazaki đang chiếm thế thượng phong, Mirei gần như chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tấn công. Lần đầu tiên phải đấu với đối thủ mạnh hơn mình, Mirei trong lòng thầm kinh hãi. Chống đỡ một hồi, cuối cùng Mirei bị trúng một cú đá mạnh vào bụng. Uy lực của cú đá rất mạnh, Mirei ngã lăn ra, ôm bụng ho sặc sụa. Hana và Kirari thấy vậy thì chạy đến, lo lắng xem thương thế của Mirei. Shimazaki cười nhạt nói:

- Thật là thất vọng, cứ nghĩ là sẽ được đánh một trận thật đã, ai dè...

- Mirei? Cậu có sao không?

Bỗng có người lên tiếng rồi chạy đến chỗ Mirei, người đó chính là Natsune. Mirei thấy Natsune đến thì nói:

- Nacchan...Cậu...mau chạy đi...

Natsune nhìn gương mặt đau đớn của Mirei thì trong lòng vô cùng xót xa, cô đưa tay vuốt mặt Mirei rồi nhẹ nhàng nói:

- Cậu yên tâm, tớ sẽ giải quyết mọi chuyện.

Mirei nghe vậy thì không hiểu ý, Natsune đứng dậy, đưa mắt nhìn Shimazaki rồi nói:

- Là mày đánh cậu ấy à?

Natsune nói với thanh âm nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy phẫn nộ. Shimazaki thấy Natsune chỉ là một cô nàng mọt sách thì có ý coi thường, cô nói:

- Là tao đánh đấy, thì sao?

Natsune nhếch môi cười, bỏ mắt kính, tháo dây buộc tóc thả mái tóc dài ra, cô nói với giọng lạnh lùng:

- Chuẩn bị ăn đòn đi!

Em họ của Shimazaki thấy Natsune tháo kính và xỏa tóc ra thì thất kinh kêu lên:

- Là Kawaguchi Natsune? Trùm trường Seidan?

Mirei, Hana, Kirari và Shimazaki nghe vậy thì kinh ngạc. Natsune bình thản nói:

- Chị đã gác kiếm rồi, không còn là trùm trường nữa. Nhưng mà...dám đụng đến Mirei của chị thì chị không tha thứ được!

Mirei nghe câu này thì vừa kinh ngạc, vừa hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Natsune nhanh chóng lao về phía Shimazaki.

.................

Năm phút sau. Shimazaki và đồng bọn đều đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại Natsune vẫn đứng hiên ngang, trên người hầu như không có vết thương nào. Nhìn Natsune lúc này hoàn toàn khác với hình ảnh cô nàng mọt sách mà Mirei biết bấy lâu nay, trước mắt Mirei bây giờ là một Natsune vô cùng ngầu và mạnh mẽ. Natsune bước đến ôn tồn hỏi Mirei:

- Cậu có sao không?

Bỗng nhiên Mirei hất tay Natsune ra nói:

- Đồ xấu xa! Thì ra bấy lâu nay cậu lừa tớ!

Mirei nói rồi giận dỗi, định đứng dậy bỏ đi thì chỗ bị thương trên bụng lại đau nhói lên. Cô lại ngồi xuống nhăn nhó ôm bụng. Hana và Kirari định chạy đến đỡ Mirei dậy thì Natsune đã chạy đến trước, vác Mirei lên lưng rồi cõng đi, Mirei dãy dụa kháng cự, vừa đấm vào lưng Natsune vừa nói:

- Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra!

Natsune cười nói:

- Hihi! Không ngờ Mirei lại hung dữ đến vậy luôn á.

Mirei giận dỗi nói:

- Nacchan là đồ nói dối, đồ xấu xa! Hana, Kirari, cứu tớ!

Hana cười nói:

- Hai cậu hẹn hò vui vẻ nhe~

Nói rồi cùng Kirari bỏ đi. Mirei thấy vậy thì rủa thầm hai cô bạn của mình, xong rồi lại lớn tiếng hỏi Natsune:

- Nè! Cậu cõng tớ đi đâu vậy?

- Đi bác sĩ chứ đi đâu? Cậu bị thương cần phải chữa trị chứ.

Mirei vẫn giận dỗi nói:

- Thả tớ xuống! Tớ không cần cậu giúp! Đồ nói dối!

Natsune cười nói:

- Tớ có nói dối gì cậu đâu? Cậu không hề hỏi về chuyện tớ làm giang hồ, nên tớ đâu cần phải nói?

Mirei nói:

- Nhưng hồi trưa tớ đã nói chuyện tớ muốn làm trùm trường, vậy mà cậu vẫn không nói gì, rõ ràng là có ý coi thường tớ!

Natsune cười khổ nói:

- Tớ xin lỗi, được chưa?

Mirei nói:

- Xin lỗi là xong sao? Không được! Cậu phải đấu với tớ một trận, tớ sẽ đánh bại cậu rồi lên làm trùm trường!

Natsune nghe vậy thì dừng bước, quay mặt lại nói:

- Còn nếu tớ thắng thì sao?

- Thì cậu muốn gì tớ cũng nghe theo!

Natsune nhoẽn miệng cười gian tà nói:

- Nếu tớ thắng thì...cậu làm bạn gái tớ nhé?

Mirei nghe vậy thì ngơ ngác. Cô biết rõ là mình không có cửa thắng được Natsune, nhưng cô đã lỡ mạnh miệng thách đấu, không lẽ bây giờ lại rút lời? Mirei lại nghĩ đến việc đánh thua thì phải trở thành bạn gái Natsune, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rạo rực, hai má đỏ bừng lên. Natsune thì vẫn chăm chú nhìn Mirei, chờ đợi câu trả lời. Cả hai cứ thế nhìn nhau dưới ánh hoàng hôn.....

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro