Chương 13: Lam Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vương Nha đến trường đại học của Thẩm Yên Sa tìm hiểu những chuyện đã xảy ra với Thẩm Yên Sa trong thời gian qua và cả những người đã tiếp xúc với cô. Hà Bạch Di thuê phòng ở một khách sạn gần đó, vào buổi sáng dẫn theo Thẩm Yên Sa đi vòng quanh thành phố, bây giờ 2 người đang ở công viên trò chơi, Thẩm Yên Sa cũng lâu rồi không được đi chơi nên hôm nay cô cực kì hưng phấn, chạy tới chạy lui từ chỗ này sang chỗ khác, nếu Hà Bạch Di không theo sát cô thì Thẩm Yên Sa đã chạy lạc chỗ nào không biết rồi.
Cực kì ngây thơ hoạt bát!
Chơi 1 lượt hết các trò, trời đã ngả về chiều, Thẩm Yên Sa không còn hơi sức để cử động được nữa, dựa ghế tay chân buông lỏng thở không ra hơi, mặt trắng bệch, thều thào khó khăn:
-...t...tiểu...Di, mệt chết tớ...~
Hà Bạch Di nén cười dùng khăn tay lâu mồ hôi cho Thẩm Yên Sa:
-rồi rồi, đói chưa, đi ăn nhé?
Hà Bạch Di vốn là dân làm việc nhờ thể lực, hoạt động cả ngày cũng không hề thở gấp.
Thẩm Yên Sa không còn hơi sức trả lời thì bụng đã rột rột kháng nghị.
Thẩm Yên Sa:...
Hà Bạch Di cười ra tiếng, Thẩm Yên Sa nhăn nhó bĩu môi. Đáng ghét!
Hà Bạch Di không chọc cô nữa, cuối người tỏ ý trèo lên lưng để cô cõng. Thẩm Yên Sa không khách khí đổ cả người trên lưng Hà Bạch Di sau đó bất động. Hà Bạch Di dễ dàng nâng Thẩm Yên Sa lên chậm rãi đi về phía trước. Thẩm Yên Sa thấp hơn Hà Bạch Di đến nửa cái đầu, thân hình lại nhỏ nhắn, da trắng thịt trơn có thể được xem là mĩ nữ, nhưng tính tình lại hơi trẻ con, đã có nhiều người tỏ tình nhưng lúc nào cũng bị dọa luống cuống chạy đi. Khiến các chàng tự nghĩ mình trông rất đáng sợ mới dọa đến mĩ nhân.
Không hề có cốt khí!
Hà Bạch Di cõng cô vừa đi vừa khó khăn nén cười đến cả vai run run. Lam Lam nhà ta thật khả ái!
Thẩm Yên Sa lên tiếng tránh móc:
-tiểu Di xấu xa...bắt nạt tớ....
Hà Bạch Di hùa theo:
-vậy tớ phải bị phạt thế nào đây?
Thẩm Yên Sa:
-...không cho xoa đầu tớ...3 ngày!
Hà Bạch Di liền tỏ ra đáng thương như bị tước đi quyền lợi công dân.
-...đúng là cực hình...
Thẩm Yên Sa liền vui vẻ trở lại, cười khúc khích trông rất đắc chí. Tay ôm chặt cổ Hà Bạch Di, dựa vào bờ vai vững chắc của người bạn tuyệt vời nhất. Cô chính là thật may mắn khi gặp được Hà Bạch Di!
Lúc bé khi còn ở khu chung cư cũ kĩ, cô rất hay bị đám con trai bắt nạt, cho đến khi xuất hiện Hà Bạch Di.
Hà Bạch Di việc gì cũng giỏi. Hà Bạch Di giúp cô đánh đuổi bạn con trai, bảo vệ cô khỏi con chó to đáng sợ, còn giúp cô băng bó vết thương khi cô bị té đau. Lúc chuyển nhà đến thành phố này, cô không được gặp Hà Bạch Di nên rất buồn, cứ nghĩ rằng sau vài năm mình đã quên đi người bạn lúc trước, Hà Bạch Di lại đến tìm cô, lúc đó cô vui lắm!
Gia cảnh gia đình cô lúc đó cũng đang gặp khó khăn về tài chính, Hà Bạch Di không biết đã lấy tiền từ đâu giúp cô trả học phí, còn chuyển thêm rất nhiều tiền cho cha cô. Thẩm Yên Sa biết, Hà Bạch Di bảo cô không được nói với cha cô, bảo là cô ấy có thể giúp cô lên đại học, bảo cô đừng lo lắng. Cứ cách một tháng Hà Bạch Di lại đến thăm cô, có khi là mấy tháng, cô hỏi, Hà Bạch Di nói rằng cô ấy bận làm việc. Khi hỏi là việc gì, Hà Bạch Di lại không nói.
Đến khi lên đại học, Hà Bạch Di kể tất cả những chuyện của cô ấy cho cô nghe, cô liền sững sờ.
Vậy ra từ trước đến nay, số tiền nuôi cô ăn học là tiền từ mạng người!
Thay vì trách cứ và ghét bỏ, cô lại học cách chấp nhận hiện thực đó. Mạng người thì sao chứ! Lí tưởng của Hà Bạch Di chính là lí tưởng của cô!
Công việc của Hà Bạch Di không hoàn toàn là sai trái, nghe Hà Bạch Di kể về công việc sau chuyến đi, Thẩm Yên Sa đều chăm chú lắng nghe, cô lại biết nhiều thứ hơn.
Cái thế giới quyền lực và tiền tài, nó quá sâu và nguy hiểm, cô lại thấy lo lắng cho Hà Bạch Di. Chỉ mong cô bình an trở về.
Sở dĩ Hà Bạch Di gọi Thẩm Yên Sa là Lam Lam, lí do rất đơn giản. Đó là lần đầu gặp Thẩm Yên Sa, Thẩm Yên Sa mặt chiếc váy xanh lấm lem bùn đất, khuôn mặt trắng nõn, vành mắt đỏ bừng khóc rất đáng thương, tóc dài ngang vai rối tinh rối mù vì bị bọn con trai kéo giật. Sau khi Hà Bạch Di tẩn đám loi nhoi đó một trận, nhìn Thẩm Yên Sa thút thít như con thỏ nhỏ nhìn cô, thân hình run run tay bấu chặt gấu váy. Vô cùng đáng yêu!
Đối với Thẩm Yên Sa, Hà Bạch Di chính là siêu cấp bảo tiêu của cô!
Giải quyết xong bữa tối, Hà Bạch Di lái xe đưa cô về nhà, cô về khách sạn, Vương Nha đã xong việc ở trường đại học, thuật lại tóm tắt những chuyện xảy ra gần đây.
Nguyên lai người đẩy cô xuống sông là Trương Tình Tình, cùng khoa với Hiên Viên Tuấn, và cô ta thích Hiên Viên Tuấn từ lâu. Việc xảy ra với Thẩm Yên Sa cũng là cô ta cố ý, vì ghen tuông.
Gia đình Trương Tình Tình cũng có chút gia thế, nhưng đối với Hà Bạch Di chỉ xem như ruồi bọ không đáng nhắc tới. Hôm nay cô ta có buổi dự tiệc sinh nhật của một thiếu gia nhà giàu khác, bao trọn cả hộp đêm nổi tiếng thành phố, rất khoa trương. Vương Nha dùng một chút thủ đoạn, mua ít ma túy đem vào cuộc vui của các công tử tiểu thư, âm thầm thả ra tin tức. Cả hộp đêm mấy chục người bị tóm về đồn, cô ta không may dùng một ít ma túy còn đang phê, lúc bị còng tay lôi vào tra khảo cũng không biết. Thành phố này đêm nay dậy sóng không nhỏ, hiệu trưởng biết chuyện, cô ta lập tức bị đuổi học. Cổ phiếu Trương thị bị sụt giảm nặng nề, đang trên bờ vực phá sản.
Trương cha Trương mẹ luống cuống, dùng hết mọi quan hệ để cố gắng giải quyết nhưng vẫn bất lực. Trương gia thế là hết!
Hà Bạch Di cũng không rãnh quan tâm đến tâm trạng của Trương gia lúc này.
Cô cười lạnh, đối phó với lũ sâu bọ không cần đích thân cô phải ra tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro