Chương 4: Hoàng đế ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Bạch Di được lão nương mập mạp sắp xếp phòng ở hậu viện, tuy chỉ là phòng cho hạ nhân nhưng đối với cô vẫn khá thoải mái, ăn khổ hơn nữa cô vẫn dư sức sống tốt. Một thời gian bị ném vào rừng đã luyện cho cô được khả năng sinh tồn trong mọi hoàn cảnh.
Thay y phục hạ nhân mang tới, cô vẫn khá lạ lẫm nên nhờ lão bà bà quét dọn chỉ dẫn, những thứ cô mang theo chỉ có súng, điện thoại đầy pin, bộ đàm, dao và chiếc nhẫn. Ở nơi này chắc không thể tùy tiện dùng súng được, con dao khá nhỏ, giờ cô đã là bảo tiêu nên cần vũ khí lớn hơn, bảo đao chẳng hạn.
Sau khi thay xong y phục, hạ nhân dẫn cô đến tiền viện, gặp lại các vị tỉ tỉ, cô cũng hăng hái chào hỏi.
Lan Xuân Lâu này là trà lâu, nổi tiếng về trà và mĩ nhân, các vị đại tỉ bán nghệ, cầm kì thư họa mỗi người có biệt tài riêng, tuyệt nhiên không bán thân. Lão bản nương mập mạp tên là Tô Nhã Lan, là người mở cửa trà lâu này, đã kinh doanh nửa đời người, đối nhân xử thế không ai không khen ngợi. Đa phần các vị tỉ tỉ đây là từ thôn quê lên thành trấn kiếm sống, có vài người thì bán thân, lão bản nương chuộc về, đều được lão bản nương cưu mang, xem họ như con gái ruột mà đối đãi. Trong lòng mỗi người đều mang ơn sâu nặng với lão bản nương, phụng dưỡng bà chu đáo như mẹ mình. Họ sống với nhau rất hòa thuận, ít khi cãi vã, xem nhau như tỉ muội ruột thịt.
Cuộc sống cực kì an nhàn!
Khách nhân nơi đây đa phần là các vương tôn công tử đến thưởng nhạc phẩm trà, khung cảnh nên thơ thêm phần thú vị.
Vô cùng hưởng thụ!
Một vài vị tỉ tỉ đang tiếp khách nhân lại hét lên kinh hoảng:
-Aaaa....Rắn!!! Có rắn!!!!...
Hà Bạch Di bật dậy chạy ra xem xét, gà con mất dạn từ lúc nào giờ đang trườn lê vào đại sảnh khiến khung cảnh đầy hỗn loạn.
Cô cười trấn an các vị tỉ tỉ:
-không sao! Đừng sợ, đây là thú cưng của ta, nó sẽ không tùy tiện cắn bậy.
Các vị tỉ tỉ nghe vậy càng khiếp sợ, lại nuôi một con rắn lớn như vậy làm thú cưng, cũng quá đáng sợ đi!
Xách theo gà con đang nhàm chán thè lưỡi xoay mòng mòng, để nó dọa thêm người khác nữa thì không xong.
Cô đi dạo quanh trà lâu một lượt, lên đến thanh chắn trên lầu nhìn xuống đường lớn, cảm thán cổ nhân cũng thật xa hoa.
Tùy tiện lấy một cái ghế dựa ngồi lên, chân vắt chéo lên thanh chắn, hai tay buông thỏng, ống quần kéo cao lên lộ ra bắp chân trắng trẻo có vài vết sẹo, đầu ngửa ra sau há miệng ngáp dài, gà con cuộn thân trên bụng cô nhắm mắt, thân gà con khá dài nên một đoạn thả chấm đất ngoe nguẩy. Chủ tớ cùng nhau nhàn nhã sưởi nắng, thuận tiện làm công việc bảo tiêu, phía trước trà lâu nếu có vấn đề gì trực tiếp nhảy từ đây xuống giải quyết!
Một công đôi việc!
Bạch Hiểu Ân:....
Cái bộ dạng tùy tiện không ra thể thống này là sao? Nữ nhân mà lại không biết giữ ý tứ thế này thì ai thèm lấy!!!!
Hoàng đế ca ca cảm thấy thật chóng mặt, nhân sinh quan đảo loạn hết cả, vẫn là Đoan Hương của trẫm khả ái nhất!
Tạm thời không truy cứu việc Lan Xuân Lâu có bảo tiêu mới, cả tá việc trong cung tồn đọng đang chờ xử lí, hoàng đế lại rời cung đi ngắm mĩ nhân bỏ bê việc nước này cực kì đáng giận!
Nhưng hoàng đế ca ca vẫn không cho rằng có gì không tốt, nhanh chóng rủ bỏ trách nhiệm ra sau đầu, xem như không can hệ gì đến mình.
Bạch Hiểu Ân chính là mặt dày như thế!
Đoan Hương cũng chứng kiến được bộ dáng của Hà Bạch Di lúc này, không khỏi che miệng cười.
Bạch Hiểu Ân sủng ái:
- vui như vậy?
Đoan Hương dịu dàng trả lời:
- vị tiểu muội này chưa chắc đã là người xấu, có thể an nhàn như vậy, là người rất biết hưởng thụ, thần thiếp sẽ tự mình tiếp xúc và quan sát ít lâu, ý ngài thế nào?
Bạch Hiểu Ân vén tóc nàng:
- ta sẽ cho người bảo vệ nàng!
- ngài không cần phải tận tâm như vậy, công việc của ngài rất nhiều, thần thiếp không dám giữ ngài lại đây lâu, giang sơn xả tắc quan trọng hơn hết thẩy.
Bạch Hiểu Ân ôm nàng vào lòng nói lời buồn nôn:
- sự vụ trong cung ta đã giải quyết ổn thỏa, đối với ta nàng mới là quan trọng hơn tất cả!
Ánh mắt thâm tình lời nói đầy cẩu huyết này hoàng đế ca ca thật sự không hề ngượng mồm chút nào đâu.
Vô cùng dối trá!
Vào buổi tối là lúc trà lâu đắt khách nhất oanh oanh yến yến kẻ ra người vào vô cùng tấp nập, công việc của cô là canh gác cửa vào, bảo vệ khách nhân ra vào an toàn tránh xô đụng vào nhau, làm đặc biệt có tâm!
Lúc trước có vài kẻ nhòm ngó Lan Xuân Lâu ,giờ lại nghe Lan Xuân Lâu có nữ nhân làm bảo tiêu, càng thêm gàn rỡ đến gây chuyện bị cô đánh gào khóc lên ôm đầu chạy đến nha môn...
Vô cùng náo nhiệt!
Sau chuyện đó những kẻ có dị tâm cũng thu liễm lại không ít, bọn họ không muốn bị đánh đến khóc đâu! Nữ nhân thiệt đáng sợ!
Siêu cấp bảo tiêu Lan Xuân Lâu lại danh chấn giang hồ lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro