Chap 10 : Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là một ngày không đẹp với chúng tôi đúng tôi và anh đã cãi nhau và tôi đã không nói chuyện với anh và anh cũng vậy
- Sao em có thể giết họ - Chương hỏi
- Vì EM YÊU ANH - Tôi nói , đúng tôi với anh đâu là gì đâu đó là crush của anh lúc đi học mà làm sao tôi có thể chen vào chứ .
  Anh tức giận nhìn tôi trái tim tôi đau lắm chứ như một con dao đâm mạnh vào nó vậy tôi đứng dậy và dọn đồ ra khỏi nhà một thời gian tôi sẽ đi vậy
   Tôi mở cửa ra và đóng mạnh nó lại làm anh hoảng hồn mà chưa kịp phản ứng  cầm điện thoại gọi cho Hồng Anh bạn thân của tôi
<< Hồng Anh mày cho tao ở nhà chung mấy ngày được không?
Mày và Minh Chương lại cãi nhau à
  ừm , tao không ở đó nữa mày cho tao ở vài ngày đi
  được rồi , đến đi tao chờ
  Ok >>
Tôi chạy đến nhà của bạn thân của mình tôi không muốn ở nhà với anh nữa làm vậy để làm gì vì một người ư thật giả tạo tôi chán ghét cảm xúc của tình yêu 
  Hồng Anh mở cửa cho tôi bước vào , cô ấy ngồi cạnh tôi an ủi một chút thấy Minh Nhật bước ra tôi ôm lấy đứa trẻ này
- Cô sao lại buồn - Minh Nhật hồn nhiên hỏi
- ừm , cô chỉ nhớ con thôi - Tôi nói , đó là lần đầu tiên mà tôi nói dối cảm xúc của mình thật trớ trêu nhỉ nhưng tôi chẳng qua mắt được họ
  - Cô và chú cãi nhau sao - Nhật hỏi , con nít bây giờ thật tò mò
- Ừm - Tôi gật đầu nói , đi lên phòng và ngủ vì hôm nay khá mệt mỏi
<< Vũ Gia >>
Anh đi qua đi lại biết mình hơi quá đáng nên muốn gọi điện cho cô để xin lỗi nhưng cô lại không trả lời anh nước mắt anh rơi xuống anh ngồi thụp xuống giường khóc đến khi ngủ thiếp đi
Sáng hôm ấy chẳng ai nấu bữa sáng cả và chẳng ai kêu anh dậy cả anh nhớ thái độ ôn nhu của người mình yêu thương và chăm sóc mình anh muốn thấy cô nhưng và anh biết có một người bạn thân của cô và gọi đến
<< Hồng Anh , Vy có ở chỗ cô không
     không có , cô ấy đi đâu rồi
     Vậy sao tôi cảm ơn >>
Anh cúp máy ngồi trên ghế sofa anh chỉ muốn thấy người mình yêu mà thôi
<< Chỗ của tôi >>
Hồng Anh cúp máy , cô ấy thấy tôi liền đi đến và ôm lấy tôi ngay cả chính bản thân mình tôi còn không biết thì làm gì chứ mẹ đã bỏ tôi khiến tôi chết chân lúc đó
- Đi đến mộ của mẹ cậu nha - Hồng Anh nói
- Ừm - Tôi nói
___________the end________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vỹ