Chap 12: Chia tay và hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi về nhà đập vào mắt tôi là một cảnh tượng không thể nào buồn hơn nữa là anh và Nhi đang hôn nhau ngay trước mắt tôi đau lắm nó sắp vỡ tan tành rồi mối tình của tôi hi vọng rồi được gì chỉ được một cái vô nghĩa
- Mấy người đang làm gì trong nhà của tôi thế - Tôi nhếch mép hỏi
- Vy , nghe anh nói.... -Chương bất ngờ liền đẩy cô ta ra nhìn tôi nói , tôi không thể chịu được nữa liền móc điện thoại ra gọi cho thư ký An
   An đến bên cạnh tôi , kêu họ lên phòng của tôi ngồi trên bàn ghế nhìn lạnh lùng
- Mau làm cho công ty La phá sản ngay làm cho không nhà không cửa đi làm ăn mày cho tôi - Tôi nói , ả quỳ xuống chân tôi cầu xin
- Vũ tổng xin cô đừng làm như vậy tôi xin lỗi van cô đừng hại gia đình của tôi -
- Cô chưa chết dưới tay tôi là may mắn lắm rồi - Tôi nói , hất cô ta ra đúng là thứ giả tạo tôi khinh bỉ những người như chúng nó đều là giả tạo
- Còn anh chia tay đi - Tôi nói , anh chết đứng tôi thì đi ra khỏi phòng của mình với cảnh tượng đó tôi không chịu được
- Mai anh về nhà đi tôi với anh không còn gì nữa anh hiểu không ?- Tôi nói , đúng muốn quên được cảnh lúc nãy ngay trước mắt nên tôi mới làm vậy mà thôi
Vậy là chia tay một tình yêu không còn nhưng nó vẫn còn đúng vẫn sẽ còn bên cạnh chúng ta nhưng ta không hề hay biết nó cả tất cả nó nằm trong chúng ta tôi chỉ muốn đi khỏi đây mà thôi
- An , mai tôi muốn đi du học đặt cho tôi một vé đến Nhật ngay đi - Tôi nói , An bàng hoàng cô ấy nhìn tôi quyết định chỉ gật đầu
Tôi ra ngoài gặp người hầu đúng họ tuy là người hầu nhưng vẫn là người thân của tôi
- Mai con sẽ sang nhật 4 năm mọi người hãy dọn dẹp nó sạch sẽ lên phòng con có tiền lương cho mọi người - Tôi nói , ai cũng bất ngờ nhưng họ vẫn tốt với tôi từ lúc tôi mang họ về và cho họ một chỗ ở ổn định và họ cũng biết ơn tôi rất nhiều
Tôi đến ngôi mộ của mẹ trên tay cầm một bó hoa màu trắng đặt trên bìa mộ và đứng đó
- Con đến rồi mẹ chờ lâu rồi phải không - Tôi nói , ngồi xuống nước mắt không chủ động mà rơi khiến tôi phải chùi đi nước mắt còn đọng lại trên mí mắt
- Con gái mẹ sao lại khóc chứ - Trà Vy nói , không ai nhìn thấy bà cả chỉ có thể nhìn thấy con gái mình hay đến đây và ngồi tâm sự với bà mà thôi chẳng nói được gì cả nhưng bà chỉ biết ôm lấy nó từ phía sau thôi
- Hãy sống tốt mẹ yêu con - Trà Vy nói , bà tan biến dần trong màn đêm kia còn tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia và mỉm cười
<<Tạm biệt mẹ , con đi đây >>
______ The end ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vỹ