p18: câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhất đối với Ami, bầu trời hôm nay chuyển gió mát, vương chút nắng nhẹ làm bao người như cô xao xuyến, thả mình giữa trời xanh mà không để ý, một bàn tay nam nhân vén tóc cô ra sau đôi tai nhỏ

" Nhóc ngắm gì mà chăm chú thế?"

"..."

Ánh mắt em long lanh lên như những ngôi sao sáng giữa dải ngân hà, tóc em phất phới nhẹ bởi làn gió thổi qua,  anh như rung động trong hoảng giây phút ấy, đứng hình nhìn em thầm nghĩ rằng em xinh.

" Chú.......muốn nói gì với tôi sao?"

Em bối rối lấy tay vén lại tóc, ngồi trên lan can nhỏ tại sân tập em bất giác đung đưa chân qua lại

" Không có gì hết, chỉ là tự nhiên tôi muốn ngồi cạnh nhóc thôi"

"..."

Jungkook từ từ nhảy lên lan can nơi Ami ngồi, sát cạnh em anh mới thấy, mùi hương đào nhè nhẹ thật thích thú, chúng như loài thuốc phiện hợp pháp do chính em tạo nên vậy

" Nhóc thích ngắm phong cảnh lắm sao?"

" Nae"

Ngồi cạnh em, Jungkook trở nên rối rắm khi không biết hỏi em chuyện gì, có lẽ chính em cũng nhận ra được điều đó

" Chú biết không? Tôi thích ngắm cảnh được xuất phát từ lúc tôi bị trầm cảm đó"

" hửm? nhóc bị trầm cảm?"

" Hồi nhỏ bố mẹ và anh trai tôi đều không hay quan tâm tôi lắm, họ rất bận, ngay cả anh trai tôi và tôi khi đó còn chẳng cảm thấy có tình thân với nhau nữa, có lẽ là vì anh ấy luôn dành thời gian lớn với bài tập bổ sung kiến thức để đi thi những cuộc thi lớn. Ngày đó, có lần tôi đi học đàn, tôi chán nản khi chẳng ai muốn nghe tôi tâm sự hay kể lể về cuộc sống, vì vậy buổi học đàn hôm đó tôi liên tục đánh sai những nhịp điệu. Thầy dạy đàn thấy tôi bất ổn khi liên tục đánh sai cùng với vẻ mặt đợm buồn, thầy đã bảo tôi dành thời gian nghỉ một chút rồi bắt đầu đánh những giai điệu hay nốt nhạc tôi thích."

( cuộc đối thoại giữa cô và thầy giáo)

" Ami này! Em hãy nhìn về hướng trời trong xanh kia! Theo dõi đàn chim sẻ đang bay phấp phới kia, như thế sẽ cho em cảm giác ổn định và giúp em đánh tốt hơn, đừng nghĩ gì cả! Em hãy nhìn ngắm chúng thật kĩ. Chúng sẽ giúp em cảm thấy thoải mái và có tinh thần hơn!"

.......

" Cứ thế theo bản năng, tôi luôn luôn mang cái tâm lý bất ổn ra tước cửa sổ hay vườn hoa mà mẹ tôi trồng lên, ngắm nhìn chúng thật kĩ rồi sẽ viết nhật kí hay đánh đàn. Tôi bị gia đình phát hiện căn bệnh tầm cảm là khi vô tình bị rơi cuốn nhật kí, một người làm trong nhà thấy và đọc được, họ đã nói chuyện riêng với bố mẹ tôi. Rồi dần dần gia đình tôi mới có tình thương trở lại, căn ệnh tâm lý của tôi cũng dần biến mất"

"..."

" Nhóc từ nhỏ đã khổ như vậy rồi sao?"

"..."

" Cũng tối rồi! nhóc mau sở tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé! tôi sẽ chờ nhóc"

.........

Phòng ăn

" Ami"

Anh đưa mắt về em, Ami  tiến lại gần Jungkook

" Hôm nay tôi có quà cho nhóc! Ăn xong tôi sẽ tặng cho nhóc"

" Quà sao?"

" Ừm"

 Để một người trải lòng tâm sự, trò chuyện về quá khứ với người khác, thì chắn chắn họ rất tin tưởng người đó, người mà họ cho rằng sẽ là người thấu hiểu và an toàn đối với mình.

" Ami này! Cái này là của nhóc"

Anh lấy một cái chai thủy tinh trong suốt có đựng những vỏ sò xinh đẹp tặng em, bên trong nó là tờ giấy

"Laisse-moi te protéger"

" Hãy để anh chở che em"

Anh rời đi, để em vấn vương với hàng ngàn câu hỏi trong lòng

" Liệu anh có thể làm bến ờ cho em cả đời?"

.....

"cốc...cốc....cốc"

" Vào đi"

"..." 

" Ami?"

Em không nói không lời đưa anh một quả chanh nhỏ rồi chờ đi. Cánh cửa đóng sầm lại rồi anh mới nhìn quả chanh mà mỉm cười

" Cảm ơn em đã cho anh cơ hội, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa"

Dù chỉ cách nhau một cánh cửa, cớ sao Ami vẫn cứ nghĩ trong lòng rằng tại sao khoảng cách hai ta xa đến thế? Liệu đặt niềm tin vào anh là đúng?

" MiMi! Anh đã thực hiện lời hứa với em rồi"

Jungkook trong tay cầm lấy tấm ảnh hai đứa trẻ một nam một nữ đứng cạnh nhau rồi nở nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Lòng anh nhói lên một chút, chắc là do hạnh phúc quá mà

-------------------------------------------

àn nhong! tui đã quay lại gòi! Hiện tại tui sẽ ko drop bộ này. Mặc dù tâm lý vẫn chưa có ổn nhưng vì mọi người nên mình sẽ cố gắng hết sức để viết. Giải thích cho những bạn chưa biết vì sao Ami nhà chúng ta lại đưa cho anh bé kookie nhà ta trái chanh, là vì khi một nam nhân đưa cho một nữ nhân một cái chai chính là để thay thế cho câu hỏi " em chờ ai?" Nếu như bạn nữ đưa cho bạn nam trái chanh, tức có nghĩa là" chờ anh" còn nếu không thì có nghĩa là từ chối.


NHỚ VOTE CHO TUI NHA! YÊU HƠN 100 LƯỢT ĐỌC RẤT NHIỀU!

                   dạo này chuyện nhạt quá tròi lun á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro