p2: làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đừng giả vờ nữa! tôi thấy cô dậy rồi"

cô như bị nói chúng tim đen nên ko nằm nữa, ngồi bật dậy rồi nhìn thẳng vào anh

" Còn ko mau đứng dậy?"

" Đúng dậy để làm gì?"

" cô không muốn ăn sáng sao?"

anh nói xong cô liền đứng dậy, tính đi luôn thì bị gọi lại

" Mau quay lại và gấp chăn của cô đi"

" Hả?" cô quay lại mặt ngơ ngác nhìn anh

" Mau lại đây gấp chắn của cô dùng đi, tôi sẽ phụ cô một tay"

cứ thế cô quằn cái chăn hơn 30p cùng anh, tuy anh nói phụ cô nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ đứng nhìn rồi bảo ban cho cô gấp chăn. Gấp xong cái chăn thì cũng đã 8h 30p, giờ này ai cũng đã đi dọn sân tập thể lực với lại chăm cá cỏ cây hết rồi nên hành lang hay nhà ăn các thứ đều vắng bóng hết, ngay cả cái tên khi nãy vừa nãy cũng đã đi luôn rồi. Cô đi tìm khắp các khu ở gần tầng phòng nghỉ mà ko có. Chán quá cô vào phòng tìm máy điện thoại xem tiktok.

" cái điện thoại của mình nó đi đâu rồi ta?"

" Điện thoại sao?"

"..."

cô quay lại thấy tên vừa nãy kêu cô dậy đang đứng ở cửa phòng, tay hắn cầm cái điện thoại 15 promax của cô

" Nó ở đây"

" Sao anh có đc nó? Mau trả cho tôi"

cô chạy ra chỗ anh với lấy mà anh kéo tay lên cao nên ko lấy nổi, đã thế còn lấy ngón chỏ của tay trái đẩy đầu cô xuống 

" Mau đưa tôi chiếc điện thoại"

" Đừng bướng nữa. Tôi dặn cô xuống phòng ăn tại sao ko xuống?"

" tôi ko biết đường"

cô nhìn anh chằm chằm, mặt anh tỏ rõ sự ko hài lòng

" Mau cùng tôi xuống ăn sáng"

Anh quay đầu bước đi, làm cô cũng phải lủi thủi theo sau anh mà đi tới phòng ăn. Từ lúc cô đi sau lưng anh, cô mới phát hiện anh có mùi bạc hà rất giống chàng trai hôm bữa, nó thơm thoang thẳng và hơi the the, đúng bản chất đàn ông đích thực. Nhan sắc của anh đúng thật là rất đẹp, lần đầu nhìn thấy đúng thật rất dễ lấy lòng người khác, các ngũ quan hài hòa cũng tông giọng trầm ấm thì quả thật anh chính là cực phẩm, cô cũng chỉ biết ước anh chia sẻ cho người anh yêu dấu của mình mình chút xíu thôi cũng đc, chứ nhìn thấy anh trai của cô thì chỉ có phát chán. Đang suy nghĩ thì anh quay lại khiến cô đâm sầm vào ngực anh mà ngã xuống.

" ui da...chết tiệt đau quá đi mất"

" Trông cô ngốc nghếch thật đấy ㅋㅋㅋㅋ"

anh đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ cô dậy nhưng miệng vẫy ko ngừng mỉm cười

" Anh làm tôi ngã còn cười nữa. Tên đáng chết bầm này"

" Đừng hỗn như thế, tôi hơn cô rất nhiều tuổi đó"

" Tôi ko phải mấy nhóc 16 hay 18 đâu nhé! Năm nay tôi đã 20 tuổi rồi đó"

" 20 tuổi sao? Bảo sao còn trẻ con, nhóc còn xứng đáng gọi tôi là chú nữa đó"

" Gì mà chú chứ? Anh bnh tuổi?"

" tôi 32 tuổi"

" hả... 32 tuổi sao? ôi mẹ ơi"

" sao? tôi đã nói nhóc rồi mà!"

đúng thật ko thể tin anh đã 32 tuổi rồi, có khi trông ảnh như trai 18 hay 19 thôi á trời, vậy mà cách tuổi cô hơn cả 1 thập kỉ đó. Đúng là trên đời cái gì cũng có thể sảy ra được mà.

" Mau vào đây ăn thôi, nhóc đứng đó làm gì"

cô vào bàn ăn anh đang ngồi, ngồi đối diện anh. Anh đứng lên lấy một khay cơm vẫn đang còn nóng tới bàn của cô.

" Nhóc ở đây ăn đi! tôi đi có việc đây, Nào ăn xong hãy cất khay ở kia rồi ngồi yên ở đây chờ tôi về dẫn nhóc đi tham quan và làm quen  khu tập luyện"

" anh ko thể ở đây với tôi sao?"

" Nhóc ko thể ăn một mình sao?"

" Ở đây vắng người quá tôi sợ"

" Sợ gì chứ? Ở đây ko có gì làm hại cô đâu"

" Tôi sợ ma lắm"

đúng thật cái phòng ăn này rất vắng, ở đây chỉ có  4 cái cửa sổ ở góc tường bên trong, nó ko đáng sợ lắm nhưng biết đâu lại có cả ma thì sao?.

" Nhóc có thật là 20 tuổi ko vậy? Nhóc còn trẻ con hơn cả cháu tôi nữa"

" Dù gì ở nhà tôi cũng đc chăm bổng trong không gian nhiều người, ở một mình tôi ko quen chút nào. Anh có thể ở lại ko?"

" Thôi được rồi, tôi ngồi đây với nhóc"

anh ngồi đối diện cô nhìn cô từ từ mở hộp cơm từ từ rồi xúc miếng cơm lên thưởng thức, ăn đc mấy miếng thì cô dùng lại vì thấy anh cứ nhìn cô, nhanh tay xúc lấy một thìa cơm với miếng thịt kho đưa tới sát miệng anh.

" Anh ăn đi!"

" tôi ko đói nhóc ăn đi"

" Anh ăn chút đi mà! tôi thấy anh có vẻ đang đói đấy"

" Lúc nãy tôi đã ăn rồi, tôi ko đói đâu, nhóc mau ăn đi rồi tôi dẫn đi thăm quan"

" Nếu anh ko ăn tôi cũng sẽ bỏ thừa cơm đó"

" Nhóc thật là, lắm chuyện thật đó"

anh há miệng ăn thìa cơm cô đút. Sau lần đó cô cứ cô một thìa anh một thìa thế nên là cơm cũng rất nhanh mà hết sạch.

" À mà nãy giờ ăn mà tôi quên hỏi anh một điều, anh tên gì vậy? Với lại tôi nên gọi anh thế nào?"

" Tôi là Jeon Jungkook, từ giờ cô cứ gọi là Đại Úy Jeon là đc"

" ò, tôi biết rồi"

" Nhưng tôi dặn nhóc trước, ở đây phải xưng hô cho đúng, nếu phạm lỗi tôi sẽ phạt nhóc đó"

" Tôi biết rồi"

" mau cất khay đi, tôi cho nhó đi làm quen"

thế là anh đưa cô đi thăm quan hết mọi chỗ mọi nơi, cái gì ko biết thì cho cô làm thử, học nội quy , luật lệ, cái trức vụ trong quân đội,.....

" Mệt quá đi mất. Xong chưa vậy ?"

" nhóc là đang nói với người lớn hơn mình 12 tuổi sao?"

" thì chỉ là quen miệng thôi mà"

" nhóc đúng thật rất giống tên mập kia nói, bướng bỉnh và đanh đá"

"làm gì có đâu"

đang đứng nghỉ thì nhớ đến người anh trai của mình, cô đành hỏi anh

" À mà đại úy Jeon này! Anh có biết cái thằng tên Zunno 24 tuổi ở đâu ko?"

" Tên anh trai của nhóc sao? Hỏi làm gì vậy?"

" Tôi muốn gặp anh ấy"

" thôi cũng được"

anh dắt cô đến một cái phòng nào đó khá rộng, cùng lúc đó có một người đàn ông đi ra

" Đội trưởng Kim? cậu đi đâu vậy?"

" à đại Úy, cậu đến đây có việc gì sao? đây là?" anh chỉ tay về hướng cô

" Mau chào đội trưởng Kim đi"

" Chào đội trưởng Kim"

" À chào đồng chí nhé! tôi xin giới thiệu tôi là Kim Taehyung tôi là đội trưởng của khu quân đội này"

" à vâng! tôi tên là Kim Ami rất vui đc gặp đội trưởng"

" Cùng họ sao? rất vui đc gặp đông chí"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sory các reader nhe tại vì lười viết quá nên giờ tui mới viết tiếp á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro