p5: làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7749 phút thì Amie nữ chính nhà chúng ta cũng đã gấp xong cái chăn, qua đó Amie cũng thề rằng trừ những hôm trời lạnh thì mới đắp chăn còn ko thì thôi cho đỡ phải gấp. Sau đó, cô cùng các đồng đội của mình ra sân tập.

Bây giờ là 4giờ 30p sáng nên trời vẫn còn sương, sương dày đặc làm trắng cả khoảng không tại sân tập, sướng sớm lành lạnh khiến các đông chí nữ đôi chút rùng mình lại, không khí ẩm ướt nhưng trong lành này đôi chút mới lạ này lại khiến một con người chào buổi sớm vào lúc 9h sáng như Amie thì vẫn còn đôi chút lạ lẫm, chung quy lại ăn ngủ đủ giấc khoa học cũng khiến cô khá thoải mái.

" Bây giờ từng đồng chí cùng nhau chạy xung quanh 4 vòng tại sân tập, nếu ai chạy nhanh nhất thì vẫn như cũ nhé các đồng chí"

" vâng" ( các đồng chí nữ đồng thanh)

Cứ thế cứ 2 người một lần mà chạy, chạy xong 4 vòng lại đến hai người khác, chả mấy chốc mà lại đến cô với một đồng chí nữa. Mọi vòng trước đều rất bình thường cho đến khi chạy vòng cuối, do chạy quá sức nên chân cô đã bị bong chân, cơn nhức kéo đến khiến cô nhắn mặt lại nhưng vẫn cố chạy về đích, các đồng đội hình như cũng phát hiện nên cũng kêu cô dừng lại để mọi người kiểm tra, ấy vậy mà cô vẫn cứ lì lợm mà chạy, chạy hết vòng cô vừa thở vừa ngã sụp xuống đất

" Amie, em có sao không?"

" hình như em bị bong mắt cá chân rồi, nhức....nhức quá"

" Mau đem em ấy xuống y tế đi! mau đem em ấy xuống đó đi"

" nhưng em ấy ko đi được! Mau gọi người bế em ấy đi"

" à đúng rồi! đại úy...đại úy à! Amie em ấy bị bong mắt cá chân rồi"

Cứ như thế cô được anh bế xuống phòng y tế, do khá đau nên cô ngất đi từ lúc nào ko hay. 1h sau, cô đã tỉnh lại, từ từ chậm rãi ngồi dậy

" Đau quá đi mất! đây là đâu vậy?"

" Nhóc dậy rồi sao?"

"...."

Ngước mắt lên nhìn thì đúng thật ko ai khác là Đại Úy Jeon đang ngồi tại giường bệnh của cô

" Nhóc đỡ chưa?"

" Cũng đỡ đau hơn lúc này rồi"

" Nhóc chạy kiểu gì lại để bong chân vậy? Lần sau nhóc phải chú ý đi chứ"

" Đâu phải tại tôi, lại chạy ko quen nên mới vậy, vậy mà anh còn ko an ủi tôi nữa"

" Nhóc bướng quá đi, thật là ko nói nổi mà"

"....."

---------------------------------------------------

lười quá nên viết trễ thông cảm xí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro