dai vien vuong q7 c23-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 7: Trấn Thủ Phương Nam

Chương 23

Lòng người như biển, lưỡi uốn không xương

Dịch: Dạ Vũ

Nguồn: Kiếm giới

Thu gọn nội dung

Vương Phật Nhi bộc phát ra ý chí dũng mãnh trước nay chưa từng có, dồn vào trong đao tất cả niềm tin tưởng của mình." Sinh tử có mệnh, phú quý nhờ trời. Ông trời đã chỉ đường cho ta đi, mà không chỉ thì ta cũng không cần để ý."

Ngũ đế long quyền chợt phát ra uy lực mạnh hiếm thấy, chiêu Hoàng kim sa đao này điên cuồng bành trướng, về hình thức có vẻ như gần đạt tới uy lực đệ nhất phẩm. Ngay cả Tàng Dạ Linh cũng không khỏi bật lên một tiếng "ủa" kinh ngạc, tay vung cây Kim Hi Li diễm phủ lên, một luồng kình lực bỗng như từ chốn hư vô xuất hiện rồi bành trướng ra thành một quang cầu thật lớn bao bọc thanh thần binh Bắc Đẩu vào bên trong.

" Nam thiên quang minh ngục!"

Vài tiếng "choeng choeng" khẽ vang lên. Chiêu sát thủ này của Vương Phật Nhi đã đánh cho quang cầu của Tàng Dạ Linh tiêu tan đi.

Rốt cục cũng giành được một chút sinh cơ, Vương Phật Nhi không dám chậm trễ, lập tức quát lớn:" Sư tổ Cưu Ma La Cấp Đa từng dặn ta phải nhắn với Tàng Dạ Linh tiểu thư một câu ..."

Quang cầu màu vàng của cây chiên phủ đang bao trùm khắp trời, trong nháy mắt đã dừng ở trước mũi Vương Phật Nhi, tỏa ra luồng sức nóng kinh người thiêu đốt lông mi, tóc của Vương Phật Nhi quăn tít lại. Tuy nhiên, cuối cùng Vương Phật Nhi cũng nghe thấy giọng nói thánh thót ôn nhu của Tàng Dạ Linh vang lên:" Đại sư Cưu Ma La Cấp Đa chắc không bảo ngươi làm cái loại tiểu tặc tùy tiện bán tranh họa người khác chứ!"

Vương Phật Nhi ngẩng đầu, mới nhận ra không có cách nào nhìn rõ được dung mạo của Tàng Dạ Linh ở sau vầng kim quang kia.

Hắn vốn đã nghĩ ra những lời bịa đặt hoàn hảo, nhưng khi trông thấy dung nhan của Tàng Dạ Linh thì lại há hốc mồm không thốt ra lời. Tàng Dạ Linh cầm búa lớn trong tay, người mặc nhuyễn giáp màu vàng kim nhưng lại tạo ra một cảm giác như là một tiểu cô nương cực kỳ mong manh yếu đuối khiến cho người khác nảy sinh tâm lý phải nâng niu trân trọng.

Nếu chỉ nói về ngũ quan thanh nhã thì hiện nay máy tính đã gia tăng sức tưởng tượng của con người tới mức cực đỉnh, một người con gái thực sự dù có đẹp đến thế nào đều cũng không bằng những tác phẩm tạo bởi những thiết bị tiên tiến nhất này. Các công cụ hiện đại đã giúp người họa sỹ phát huy năng lực tới mức cực hạn.

Nhưng mỹ nhân trong tranh do máy móc vẽ ra làm sao có được vẻ hoạt bát linh động ở trên người Tàng Dạ Linh, điều khiến cho người khác thấy mà sinh ra trí tưởng tượng vô hạn.

Trông thấy đôi mắt trong veo của Tàng Dạ Linh lấp lánh sau tầng khôi giáp, Vương Phật Nhi liền cảm thấy như cả triệu vì sao bay đầy trước mắt. Hắn lắp bắp một lúc rồi cuối cùng mới thốt ra được mấy lời nói dối đã chuẩn bị sẵn từ trước:" Sư tổ căn dặn rằng nếu có cơ hội gặp được Tàng Dạ Linh tiểu thư thì phải chuyển lời mời nàng tới Đại Lạn Đà tự. Người muốn truyền thụ cho nàng một vài kinh nghiệm vượt qua thiên kiếp."

Lần này lại đến phiên Tàng Dạ Linh bật ra tiếng kêu kinh ngạc.

Một võ giả dù có chăm chỉ như thế nào, thiên phú có cao đến đâu, một khi tu vi đạt tới cảnh giới đệ nhất phẩm thì vẫn thấy không có biện pháp tiến thêm nửa bước, muốn có đột phá cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Nếu một khi có người thực sự vượt qua được bước mấu chốt kia để tiếp tục đi lên thì sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của trời đất.

Trong suốt năm mươi năm qua, ở Trung thổ Thần Châu chỉ có Cưu Ma La Cấp Đa vượt qua, mà hơn nữa lại bình yên vượt qua được ngưỡng cửa đó. Kinh nghiệm này cực kỳ quý báu, thực sự là hơn hẳn tất cả những khẩu quyết của mọi thần thông bí pháp. Tàng Dạ Linh mặc dù đã thuộc loại cao thủ cực đỉnh ở Nhân Gian Giới nhưng dù sao Thái Tuyền Thương và vài vị đại tông sư của Nho môn, Đạo môn vẫn còn mạnh hơn nàng.

Mà cũng chỉ khi bước vào hoàn cảnh đó thì những tiềm năng về sinh mạng của con người có thể được phát huy. Đủ các loại truyền thuyết thần kỳ như thọ đến mấy trăm năm, tùy ý bay lượn chín tầng trời, có thể chế ngự mọi loại lực lượng trong thiên địa, động một ý niệm là có thể lấy đầu địch ở ngoài ngàn dặm... làm sao mà một võ giả có thể không động tâm chứ.

Vương Phật Nhi nói xong thì tâm trí tức thì cực kỳ thoải mái. Hắn có thể khẳng định rằng Tàng Dạ Linh tuyệt đối sẽ không truy cứu việc hắn bán bức tranh vừa rồi.

Quả nhiên, một lát sau thì giọng nói ôn nhu của Tàng Dạ Linh đã vang lên bên tai hắn, không vui không buồn:" Sau này ta nhất định sẽ tới bái kiến Cưu Ma La Cấp Đa tiền bối, đa tạ Thập Phương huynh chuyển lời đến cho ta. Chẳng biết Cưu Ma La Cấp Đa đại sư có bảo ngươi truyền những lời này cho Thái Tuyền Thương hay không?"

Vương Phật Nhi ngầm rùng mình, lập tức lắc đầu đáp:" Ta không biết việc này. Sư phụ ta Vương Phật Nhi tựa hồ có quen biết với Thái Tuyền Thương tiên sinh nên không nói gì với ta."

Tàng Dạ Linh hét lên một tiếng trong trẻo, com chim lớn lông bảy màu lập tức vỗ hai cánh bay thẳng lên trên trời cao, chẳng còn thấy tung tích đâu nữa.

Vương Phật Nhi vuốt trán, thấy mồ hôi đầm đìa. Hắn vừa rồi đã nghĩ tới việc dùng Nguyên thủy tổ thần biến biến hóa thành Thần điểu Li Loan bỏ chạy trốn chết, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì nhớ ra rằng Tàng Dạ Linh vốn cưỡi chim bay đến trong khi mình sử dụng biến hóa vẫn chưa hoàn toàn tinh thục nên thật sự cũng chẳng biết có thể bay thoát được con chim lớn bảy màu kia hay không. Do đó hắn mới đặt mọi hy vọng vào tài miệng lưỡi, còn Tàng Dạ Linh đi gặp Cưu Ma La Cấp Đa có lãnh giáo được cái gì hay không thì không phải chuyện của hắn.

Nghĩ thêm thì nữ vũ thần có dũng mãnh đến thế nào thì cũng không phải là đối thủ của lão hòa thượng tuấn tú như Đường Tăng kia.

Lúc này, ba người Vân Lĩnh Thuật, Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng mới chạy đến nơi, nhìn theo phương hướng Tàng Dạ Linh cưỡi chim rời mà trong lòng cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng cực kỳ khâm phục Vương Phật Nhi sau khi động thủ với Tàng Dạ Linh mà vẫn có thể tự bảo vệ được mình không hề bị thương tổn lấy một cọng tóc.

Vân Lĩnh Thuật lên tiếng ca ngợi:" Thập Phương, ngươi thật là cao minh, thế mà lại che giấu thực lực với ta lâu như vậy. Nghe nói từ lâu lắm rồi Tàng Dạ Linh động thủ không dùng tới chiêu thứ hai, thế mà ngươi có thể tiếp nàng ba chiêu không bị thương, chuyện này mà nói ra thì không đến một ngày sẽ chấn động thiên hạ."

Vương Phật Nhi bỗng ngã lăn quay trên mặt đất, miệng ộc máu tươi, nói thều thào:" Không bị thương cái rắm ấy. Bây giờ trong cơ thể ta đã bị năm bảy thứ nội thương, thiếu chút nữa thì sa vào Ác quỷ đạo rồi, các ngươi còn không mau tới giúp ta!"

Vừa rồi cố gắng đánh được ba chiêu, chẳng những Vương Phật Nhi tiêu hao hết sạch chân khí mà còn bởi vì phát lực quá mạnh làm chấn động tới ngũ tạng nên hắn bây giờ tuy chưa thể nói là đã chết nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.

Khương Công Vọng vội vàng gọi hai người cùng thôn với mình dùng binh khí, quần áo làm thành một cái cáng tạm thời rồi đặt Vương Phật Nhi lên trên, cứ thế khiêng hắn chạy về nơi ở.

Lệ Khuynh Thành thì không biết đã bỏ đi đâu rồi. Vương Phật Nhi cũng không lo lắng cho cô nàng dũng mãnh này, liền ra lệnh chuẩn bị một gian mật thất yên tĩnh cho hắn vận khí chữa thương. Sau đó hắn nói với Vân Lĩnh Thuật:" Tiểu đệ vận khí hơi kém, e là không có cơ hội đi cổ vũ cho Vân đại ca nữa. Hy vọng ngày mai huynh có thể đánh bại đối thủ kia, toàn thắng trở về."

Vân Lĩnh Thuật thấy Vương Phật Nhi thê thảm như thế mà vẫn còn lo đến chuyện thắng bại của mình thì vô cùng cảm động, liên tục nói lời từ biệt.

Vương Phật Nhi uống vài viên đan dược bí truyền của Đại Lạn Đà tự, ngồi một mình ở trong mật thất cũng không sợ ai biết nên lập tức vận Ngũ hành thần biến để hóa giải thương thế, máu huyết ứ đọng trong cơ thể.

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

dyllan (5 ngày trước), hắc lảo tà (3 ngày trước), pbkhanh (5 ngày trước), phamvantrang.vip (5 ngày trước), PNJPNJ (2 ngày trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#193

Cũ 5 ngày trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 35.367

L$B: 679.227

Tâm trạng:

Ðiểm: 1207

Quyển 7: Trấn Thủ Phương Nam

Chương 24

Vạn thiên thần binh biến, bà mối húc phải tường

Dịch: Dạ Vũ

Nguồn: Kiếm giới

Thu gọn nội dung

Nếu tu luyện Ngũ hành thần biến đến mức cao nhất thì có thể phát tán thân thể thành bất cứ loại nguyên khí nào tùy ý, đến khi tổ hợp lại thì không một thương thế nào có thể làm khó người thông hiểu môn thần thông này. Vương Phật Nhi chỉ có thể dùng tu vi tứ phẩm phát động Ngũ hành thần biến, phát huy được không đến một phần mười ảo diệu, bởi vậy nên không thể hóa giải sát đạo của Lệ Khuynh Thành, cũng không có cách chống đỡ được Ngũ ngục đao kinh của Tàng Dạ Linh, nhưng mà dùng để đối phó với chút chấn động ngũ tạng sau trận chiến thì lại dễ dàng.

Vương Phật Nhi cẩn thận thể nghiệm những ảo diệu của thân thể, đột nhiên nghĩ rằng:" Ngũ hành thần biến có thể nói là cơ sở của Ma Phật đà Thập biến còn Nguyên tổ Thủy thần biến lại là thủ pháp ứng dụng mở rộng của môn thần thông này. Nhưng sao ta lại ngốc thế, Ngũ hành thần biến đã có thể tự thân biến hóa thì vì cớ gì lại không thể biến hóa sự vật bên ngoài? Đó không phải là một môn biến hóa khác trong Ma Phật đà Thập biến là Vạn thiên thần binh biến ư?"

Một ý niệm đã thông, Vương Phật Nhi thấu hiểu được hàng nghìn hàng vạn điều khác. Nhớ lại mấy chiêu giao thủ với Tàng Dạ Linh ngày hôm nay, diễn đi diễn lại tình cảnh lúc đó, hắn đã nghĩ ra hơn mười loại thủ đoạn ứng biến.

" Lúc ấy nếu ta có dư sức mà dùng lực của Biến thân châu hóa thân thành Thái cổ ma viên và ngay chiêu đầu tiên đã liều sinh tử, nói không chừng có cơ hội lưỡng bại câu thương... hoặc nếu ta nghĩ thông suốt sự ảo diệu của Vạn thiên thần binh biến sớm một bước thì có thể lập tức thoát thân..."

Vương Phật Nhi suy nghĩ về môn thần thông biến hóa này, đưa tay nhấn một cái, lập tức một hòn đá trên mặt đất bay vào tay hóa thành sáu mũi tên đá mầu đen. Sau khi được hắn dùng Vạn thiên thần binh biến ngưng tụ lại, sáu mũi tên đá mầu đen này có tính chất tương đương với thần binh đệ tứ phẩm, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa năng lượng kỳ diệu.

" Mộc phích lịch, Thạch linh hỏa, Thủy nhu phược, Kim quang tỏa..."

Mỗi ý niệm phát ra một môn pháp quyết thì trên tay Vương Phật Nhi lại có thêm một loại thần binh, trên mỗi loại thần binh lại có pháp lực tinh diệu phụ trợ vô cùng mãnh liệt, hoặc là hỏa quang như điện, hoặc là linh khí dồi dào, hoặc là biến hóa vô cùng... kỳ diệu khó có thể tả hết.

Ban đầu thì Vạn thiên thần binh biến vốn là thức biến hóa thứ hai của Ma Phật đà Thập biến, mang ý nghĩa dịch học sâu sắc nhất, nhưng Vương Phật Nhi bị mắc kẹt ở đây không có cách nào tu luyện được và ngược lại vượt cấp học được loại biến hóa thứ bảy: Nguyên tổ Thủy thần biến, bởi vậy trong lúc vận dụng luôn gặp phải trở ngại. Hôm nay vừa động linh cơ, Vương Phật Nhi rốt cục đột phá tầng quan ải này, vô cùng có ích cho tu vi.

" Đáng tiếc là Vạn thiên thần binh biến chỉ có thể biến hóa được vũ khí tương đương với tu vi của bản thân. Thần binh tứ phẩm thì ta lại không sử dụng được!"

Vương Phật Nhi phất tay một cái đánh nát những binh khí huyễn hóa trên tay. Đột nhiên hắn ngơ ngẩn xuất thần, tựa hồ trong lòng nghĩ ra một điều gì đó nhưng lại không thể nào xác định nổi.

Hắn suy nghĩ thật lâu, cảm thấy đầu óc mê muội đi thì mới đành thôi, đứng dậy định ra ngoài ăn cơm. Khi đẩy cánh cửa thì hắn đột nhiên hét lớn, mặt lộ vẻ vui mừng tột độ.

" Thì ra môn biến hóa thứ ba có đạo lý thế này! Ta thật sự là bị suy nghĩ của chính mình hạn chế, cứ lấy thường thức của kiếp trước để suy đoán làm mất cơ hội tốt!"

Bản thân đã có thể tùy ý biến hóa và có năng lực biến hóa vật bên ngoài thì mấy vấn đề như làm sao thu nạp nguyên khí bên ngoài để kết hợp với chân khí của bản thân, hoặc là phóng thích nguyên khí của bản thân để thu nhỏ hình thể thật ra cũng chỉ cách nhau như trong cửa với ngoài cửa, một bước là qua được.

Vương Phật Nhi vận kình hấp thu nguyên khí ngũ hành trong trời đất, quả nhiên có luồng năng lượng cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong cơ thể. Vương Phật Nhi đồng thời vận Ngũ hành thần biến, phát tán thân thể, đem hai loại năng lượng bên trong và bên ngoài kết hợp với nhau, sau đó ngưng kết trở lại thì thấy thân thể đã lớn hơn được một chút. Vương Phật Nhi giải trừ khả năng biến thân của mặt nạ Huyễn điệp liền thấy thân thể của hắn đã có dáng vẻ như đứa trẻ tám chín tuổi rồi.

" Dù cho là bất cứ vật thể gì, kể cả thân thể bằng xương bằng thịt, đều có thể trở lại nguyên gốc là nguyên khí tinh khiết, vậy thì các loại nguyên khí cũng có thể chuyển hóa vào trong cơ thể. Ta vẫn nghĩ rằng loại biến hóa thứ ba Thiên địa đồng nguyên biến này không có tác dụng gì, thì ra là có ảo diệu như thế này. Ta không cần chờ đến khi trưởng thành nữa mà đã có thể tự lớn lên... ha hả, ta có thể tự lớn lên, muốn lớn cỡ nào thì lớn cỡ đó. Lớn lên, lớn lên, lớn lên!"

Sự phát hiện nay quả thật là vô cùng quan trọng. Vương Phật Nhi bị giam hãm trong thân hình của đứa trẻ sáu tuổi nên khó mà cảm thấy sung sướng được, nhất là khi Hỏa viên Đại tướng tặng hai mươi ả mỹ nữ tuyệt sắc khiến hắn như lửa cháy đổ thêm dầu, lại vừa cướp đoạt được từ Mã Quý Tử nơi tám cô ca cơ xinh đẹp ở trong bình càng làm cho hắn thêm bức xúc. Vương Phật Nhi rất nghi ngờ bản thân mình có lớn lên, thân thể có phát dục được hay không nhưng vẫn phải tạm thời nén sầu muộn lại.

Linh hồn của hắn là một sinh viên đại học hai mươi mấy tuổi bình thường, có tâm lý của một người đàn ông trưởng thành, nhưng nếu chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, nói không chừng tới thời điểm có đủ năng lực thì tuy sinh lý không có vấn đề nhưng tâm lý đã sinh bệnh rồi.

Lúc này, Vương Phật Nhi la hét điên cuồng ở trong mật thất vì dù sao hắn cũng không sợ bị người khác nghe thấy. Sau khi hết hưng phấn, hắn lại không muốn rời khỏi mật thất nữa, trong lòng đã hạ quyết tâm là cần phải ở lại đây bế quan tu luyện cho thuần thục Vạn thiên thần binh biến và Thiên địa đồng nguyên biến đên khi có thể tùy ý biến hóa thân thể thành lớn thành nhỏ thì mới ra ngoài.

Hắn cứ bế quan như vậy nên trong nhà của Hoang mộc Đại tướng rất là thanh tĩnh. Khương Công Vọng và Nhạc Sư Đà cũng đóng cửa không ra ngoài, cùng suy nghĩ xem nếu sau này gặp lại Tàng Dạ Linh thì phải ứng phó như thế nào. Vân Lĩnh Thuật thì vất vả hơn một ít, ngày nào cũng phải tới giáo trường Đại vũ tuyên uy luận võ.

Mà Vương Phật Nhi vốn thuộc loại người quan tâm đến bản thân mình nhưng cũng không thể biết rằng tên của hắn đã nằm trên mặt bàn của một người, bị tô đi gạch lại nhiều lần đen đen đỏ đỏ không hề đồng nhất.

Mà người dùng bút viết viết xóa xóa tên hắn cũng có quan hệ khá là mật thiết, cũng được coi là một người quen, chính là Đề Hoàng công chúa.

Bạch Tuyền Dị là hoàng tử xuất sắc nhất của Ngọc Lê vương triều nên tất nhiên phải đảm nhiệm chức quan chủ trì nghi lễ của đại lễ lần này, nhưng do Vương Phật Nhi chỉ to mồm chứ không hề có hứng thú đối với đại lễ này cho nên hắn chưa để ý tới vị hoàng tử mà hắn đã từng một lần gặp mặt này.

Mà Bạch Tuyền Dị cũng hoàn toàn không biết rằng Vương Thập Phương chính là người thanh niên đã bị muội muội của mình bắt về cầm tù trong phủ nên khi nói chuyện với muội muội về người thiếu niên cao thủ xuất sắc nhất Đại Lôi Âm tự này, Bạch Tuyền Dị đã dùng giọng điệu như một bà mối vậy.

Đề Hoàng công chúa nghe ca ca mình nói cái giọng kiểu như nếu ngươi gả cho người này thì sẽ thoát khỏi mọi thứ ràng buộc của hoàng gia, rời xa mọi loại âm mưu thì ta cũng được yên tâm... khiến nàng thật sự không chịu nổi. Cầm bản danh sách mà ca ca đưa cho, nàng vẽ một đường thẳng nối Duyên Phong Nguyệt với Vương Thập Phương, sau đó quẳng bút đi và nói:" Ca ca, muội biết huynh là quan chủ trì nghi lễ nên có cơ mưu và quyền lực. Nếu huynh thật sự cần chiêu dụ Vương Thập Phương, Tàng Dạ Linh thì đừng có nghĩ đến nhưng hãy dùng người vẫn tự so sánh với nữ vũ thần là Duyên Phong Nguyệt đi. Cho dù có nói thế nào thì Duyên Phong Nguyệt cũng là người đẹp nổi tiếng của tộc Ngột Tư."

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

dyllan (3 ngày trước), kienbrc (4 ngày trước), pbkhanh (5 ngày trước), phamvantrang.vip (5 ngày trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#194

Cũ 3 ngày trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 35.367

L$B: 679.227

Tâm trạng:

Ðiểm: 1207

Quyển 7: Trấn Thủ Phương Nam

Chương 25

Nhàn rỗi làm chuyện ngông cuồng

Dịch: Dạ Vũ

Nguồn: Kiếm giới

Thu gọn nội dung

A Hạp La vũ tộc chỉ có ba đạo kinh mạch, nhưng Viêm mạch là một trong ba mạch chủ cña A Hạp La vũ tộc lại dài hơn so với tám đạo kinh mạch của Bạch Nguyệt yêu tộc. Có thể nói là kinh mạch của Bạch Nguyệt yêu tộc rất nhiều đồng thời lại phân bố khắp tứ chi, tổng hợp kình lực cực nhanh, thường khi xuất thủ dế dàng phát ra khí thế đến cực đỉnh.

Spoiler for ..:

Khí mạch của A Hạp La vũ tộc quá dài, bởi vậy nên chiêu số võ học trải dài vô tận, càng lâu càng tăng uy lực. Nếu đả thông hết được Băng mạch bên trái và Lôi mạch bên phải và Viêm mạch ở chính giữa thì chân khí phải gấp năm lần Bạch Nguyệt yêu tộc đả thông hết kinh mạch.

Vương Phật Nhi bế quan mấy ngày thì chợt có hiểu ra khi tu luyện Li Loan biến phải dùng Thiên địa đồng nguyên biến sửa đổi lộ trình chân khí trong cơ thể để mô phỏng kinh mạch của A Hạp La vũ tộc. A Hạp La vũ tộc vốn là hậu duệ của thần điểu Li Loan, nếu khai thác phương diện này thì mới có thể phát ra uy lực chân chính của Li Loan biến.

Tu luyện Nguyên tổ Thủy thần biến đến mức cao nhất có thể hóa thân thành những loại thú lớn thời Thái cổ hồng hoang, nhưng chúng không phải là loại giúp cho Vương Phật có khả năng bỏ chạy trối chết.

Ngày hôm đó, Vương Phật Nhi đang khổ công suy nghĩ về ý nghĩa tinh thâm của Ma Phật đà Thập biến thì bỗng có tiếng gõ cửa khiến hắn ngạc nhiên, thầm nghĩ:" Cho dù là Vân Lĩnh Thuật hay đám võ tướng thủ hạ của mình thì cũng không quấy rầy ta vào thời điểm này, chẳng lẽ Lệ Khuynh Thành đã trở về?"

Hắn phất tay một cái, cách không mở cửa phòng thì thấy Khương Công Vọng tiến vào, tay cầm một phong thư trên mặt có rất nhiều hoa văn, trông có vẻ như là chiếu thư của hoàng thất Ngọc Lê vương triều.

" Chủ công, vừa rồi tứ hoàng tử của Ngọc Lê vương triều phái thủ hạ đưa tới cái này. Bọn tại hạ không dám chậm trễ vội đưa tới cho người xem."

Vương Phật Nhi đưa tay tiếp nhận, thở dài sườn sượt. Kiếp trước hắn đã xem vô số những vở kịch cổ điển, thấy Hoàng thất uy nghiêm chứ nào có tùy tiện như thế này. Vương tử của Ngọc Lê vương triều ban hành ý chỉ mà lại cứ tùy tiện giao nhận, chẳng hơn những thư tay bình thường là bao nhiêu.

Vương Phật Nhi mở thư ra xem, tức thì bật cười, thấy tron đó chỉ nói bóng giá là quý nữ Duyên Phong Nguyệt của Ngột Tư tộc đã tới tuổi cập kê, nay muốn mời các thiếu niên kiệt xuất đến dự tiệc. Đây hiển nhiên là tứ Hoàng Tử cố ý làm mối để hắn và Duyên Phong Nguyệt, ái nữ của Duyên Công Minh là em trai duy nhất của Hi suất của Ngột Tư tộc, kết hợp thành một đôi.

Vương Phật Nhi cũng không thích phong cách của Duyên Phong Nguyệt, đang định cự tuyệt mối lương duyên này nên hỏi Khương Công Vọng:" Người đem thư đến cho người có còn nói gì nữa không? Có nói ta khi nào phải phúc đáp không?"

Khương Công Vọng lắc đầu:" Họ đưa thư xong lập tức rời đi, không nói thêm nửa lời."

Vương Phật Nhi lật qua lật lại nhìn mấy lần rồi lắc đầu bảo:" Ngươi đi mời Vân Lĩnh Thuật đến đây, ta cần thương lượng với Vân đại ca về việc này!"

Khương Công Vọng chào rồi rời đi, Vương Phật Nhi không nhịn được lớn tiếng cười ha hả, tự nhủ:" Xuất thân của Duyên Phong Nguyệt cũng không tệ, đáng tiếc là ta không quan tâm đến chuyện này chứ không thì đây cũng xem là một lựa chọn tốt."

Một lát sau thì Vân Lĩnh Thuật tới. Hắn cầm lấy phong thư do Vương Phật Nhi đưa cho, cũng mỉm cười nói với Vương Phật Nhi:" Tuy Duyên Phong Nguyệt khá là khoa trương nhưng thanh danh cũng không tồi, rất là trong sạch. Nếu Thập Phương tiểu đệ có ý thì có thể đáp ứng việc này. Tuy nhiên, Duyên Phong Nguyệt luôn tự so sánh với Tàng Dạ Linh, ánh mắt cũng cực cao, cho dù có tứ Hoàng tử hậu thuẫn nhưng ta phỏng chừng tám chín phần mười là người ta sẽ không đồng ý, ngươi muốn giành được giai nhân thì vẫn cần phải cố gắng."

Vương Phật Nhi nghe vậy thì rất kinh ngạc, vội vàng hỏi. Vân Lĩnh Thuật thấy hắn quả thật chẳng biết gì bèn giải thích:" Đại lễ phòng đất, thứ nhất là để cho thủ hạ của các đại Yêu suất, Yêu tướng có cơ hội đoạt danh nghĩa chính thống, được Ngọc Lê vương triều thừa nhận phong thưởng quan chức; thứ hai là để cho những võ tướng lưu lãng không có chủ công nhân cơ hội này tìm minh chủ hợp ý để nương tựa; thứ ba là để các thế lực lớn bắt tay với nhau. Lần đại lễ nào cũng có cả trăm cuộc hôn lễ thông gia, chỉ có điều là để có thể thành hôn thì không phải chỉ một cái vỗ tay là xong."

Vân Lĩnh Thuật nói đến việc này thì cũng dạt dào hứng thú, giải thích một hồi lâu. Vương Phật Nhi cũng dần dần hiểu ra.

Thì ra chuyện thông hôn này quá nửa là do một bên nào đó nêu ra với vị quan chủ lễ của Ngọc Lê vương triều chủ trì đại hội. Viên quan chủ lễ này sẽ đóng vai trò bà mối, nhận được những ý tứ này liền mời những võ tướng trẻ tuổi đã thể hiện xuất sắc trong kỳ đại lễ đến để Duyên Phong Nguyệt lựa chọn.

" Ta cũng chỉ quen sơ với Duyên Phong Nguyệt, nào có ý bàn chuyện kết hôn, nhưng mà như Vân đại ca đã nói, trong việc này còn có tranh giành, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt một chút."

Vân Lĩnh Thuật còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng phó khiêu chiến nên Vương Phật Nhi cũng không yêu cầu cùng đi. Hắn phấn khởi tinh thần, gọi Khương Công Vọng, Nhạc Sư Đà tới dự tiệc. Mới đi chưa được bao xa, Vương Phật Nhi thấy Lệ Khuynh Thành hối hả phi thân trở về, vội vàng gọi:" Khuynh Thành, sao mãi hôm nay mới quay về? Mấy hôm không thấy nàng rồi."

Lệ Khuynh Thành trông thấy có thêm hai người mà nàng không nhận ra đi bên cạnh Vương Phật Nhi thì rất lấy làm kỳ quái, cũng hỏi:" Thập Phương, huynh định đi đâu vậy? Hai người này là ai?"

Vương Phật Nhi cười đáp:" Hai người này là thủ hạ ta mới thu nhận. Bây giờ ta định đi dự một yến hội để xem náo nhiệt. Khuynh Thành có muốn đi cùng không?"

Hắn vẩy tay tung phong thư mời kia ra. Lệ Khuynh Thành giơ tay đón lấy, tức thì tỏ vẻ bực tức quát lên:" Loại yến hội này thì ta đi làm gì? Ngươi cứ tự tới mà phong lưu khoái hoạt đi!"

Lệ Khuynh Thành xoay người bỏ đi, Vương Phật Nhi cũng không ngăn cản, chỉ là cười dài mà nói:" Mấy hôm trước ta có đấu với Tàng Dạ Linh một lúc, hôm nay đi là muốn xem vị nữ vũ thần này có tới đó hay không. Khuynh Thành, nếu nàng không đi thì ta cũng không đi nữa."

" Tàng Dạ Linh? Vì sao mà huynh lại đấu với nàng ta chứ?"

Vương Phật Nhi nói đúng điểm mấu chốt nên không sợ Lệ Khuynh Thành không quan tâm. Vương Phật Nhi bèn nhân tiện kể lại tình huống ngày hôm ấy, Lệ Khuynh Thành liền dừng lại, nói với Vương Phật Nhi vẻ cực kỳ quan tâm:" Tàng Dạ Linh khinh người quá đáng, muội thật sự muốn xem Kim Hi Li diễm phủ của cô ta đến tột cùng có uy phong như thế nào. Muội sẽ đi cùng huynh."

Vương Phật Nhi ngoảnh đầu sang, đột nhiên đưa tay khoác ngang cái eo nhỏ nhắn của Lệ Khuynh Thành, ghé sát bên tai nàng nói:" Tàng Dạ Linh có võ công tương đương với nàng, nhưng cô ta còn có Kim Hi Li diễm phủ nữa. Ta rất lo lắng..."

Có cả trăm người đã đạt cấp sắc lang từng nói qua, tán gái chỉ có bốn bước mà thôi, nắm tay, ôm eo, hôn hít rồi phá đồn. Vương Phật Nhi đã vượt qua bước nắm tay Lệ Khuynh Thành từ lâu, giờ mượn cơ hội đột phá bước quan hệ thứ hai.

Hành động này của Vương Phật Nhi nửa như cố ý nửa lại vô tình, hơi có chút phóng đãng nhưng lại không bị cấm, ngược lại khiến để cho Lệ Khuynh Thành vốn luôn không câu nệ tiểu tiết cũng phải tim đập thịch thịch.

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

dyllan (3 ngày trước), pbkhanh (3 ngày trước), phamvantrang.vip (1 ngày trước), PNJPNJ (2 ngày trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#195

Cũ 2 ngày trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 35.367

L$B: 679.227

Tâm trạng:

Ðiểm: 1207

Quyển 7: Trấn Thủ Phương Nam

Chương 26

Vân Thăng hoàng điện

Dịch: Dạ Vũ

Nguồn: Kiếm giới

Thu gọn nội dung

Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng chẳng biết Lệ Khuynh Thành có lai lịch thế nào nhưng trong lòng lại có cùng cảm nhận, thầm nghĩ:" Người này đến tám phần là chủ mẫu tương lai, tốt nhất không nên đắc tội!"

Hai người cứ thế lững thững theo sau Vương Phật Nhi và Lệ Khuynh Thành đi thẳng đến phủ của tứ Hoàng tử.

Mấy ngày gần đây, ngựa xe đổ về phủ của tứ Hoàng tử như nước, cực kỳ náo nhiệt. Hắn đổ mồ hôi sôi nước mắt về việc chấn hưng vương tộc của Ngọc Lê vương triều, bởi vậy nên cực chiêu mời thủ hạ. Trong Đại lễ lần này, những lưu lãng võ tướng hơi có danh tiếng mà chưa có chủ công đều được hắn mời tới gặp mặt.

Vương Phật Nhi có thư mời nên dễ dàng được vào trong phủ của tứ Hoàng tử. Yến hội hôm nay được tổ chức tại Vân Thăng hoàng điện ở trong phủ. Vương Phật Nhi được nô bộc dẫn đường, thầm nghĩ:" Phủ Hoàng tử phủ kém xa Đại Lôi Âm tự của ta về quy mô nhưng lại thường xuyên được quét dọn, trang hoàng lộng lẫy, phòng ốc chỉnh tề, Đại Lôi Âm tự rách nát của ta không thể nào sánh kịp."

Vương Phật Nhi vào đến Vân Thăng hoàng điện mới thấy quả thực có không ít người đến dự buổi yến tiệc hôm nay. Hắn cũng không tìm người trò chuyện mà chỉ tìm một góc vắng người và đưa Lệ Khuynh Thành tới ngồi, còn Khương Công Vọng và Nhạc Sư Đà tất nhiên là phải đứng phía sau làm hộ vệ.

Số người nhận lời mời đến Vân Thăng hoàng điện dự tiệc cũng không ít, những sau khi ngồi yên vị thì không một ai gây ồn ào nữa. Vương Phật Nhi khẽ thì thầm cười đùa với Lệ Khuynh Thành vài câu, đột nhiên nhớ tới một chuyện liền quay đầu sang hỏi Khương Công Vọng: "Công Vọng, ngươi vốn là người của A Hạp La vũ tộc, nghe nói trong tộc của ngươi có loại mê thuật mà khi tu luyện đến một cảnh giới nào đó thì có thể dùng chân khí hóa thành cánh chim, không biết có thật hay không?"

Khương Công Vọng nghe vậy thì lộ vẻ chua chát nhưng vẫn rất cung kính trả lời:" Trừ phi có Niết Bàn cổ thư của tộc chúng ta thì không có môn võ học thứ hai nào có thể huyễn ảo chân khí thành cánh chim được."

Vương Phật Nhi khẽ ồ một tiếng rồi ngoắc tay gọi Khương Công Vọng tới gần, thò tay chấm vào rượu rồi viết luôn một đoạn tâm pháp lên trên mặt bàn và nói với hắn:" Môn công phu này xuất phát từ Đại Lạn Đà tự của ta, vốn do một vị cao tăng nào đó sáng chế ra, ngươi thử tu luyện xem có thể huyễn ảo chân khí thành cánh chim được hay không? Nếu có vấn đề gì thì ngàn vạn lần không được lỗ mãng tu luyện vì ta cũng không biết rõ chi tiết về môn tâm pháp này."

Khương Công Vọng chấn động tâm hồn, vội vàng thầm tụng đến thuộc lòng đoạn tâm pháp này rồi cúi đầu thi lễ và lui lại ra sau lưng Vương Phật Nhi, trong lòng dâng lên niềm cảm kích khó tả. Vương Phật Nhi vừa tới thế giới này đã được Cưu Ma La Cấp Đa thu làm môn đồ nên nào có biết rằng thường dân ở trung thổ Thần Châu muốn học được võ học thượng thừa thì khó khăn đến mức nào.

Mặc dù, Đại Càn vương triều và Ngọc Lê vương triều đã thiết lập các tổ chức như Thư viện, Đạo quán, Thiên ma viện riêng của mình nhưng người muốn đến nhập học đều phải có xuất thân cao quý hơn đời, hơn nữa thường thì học nghệ cả chục năm cũng chưa có lấy một hai phần trăm nhân tài ưu tú có thể được sờ đến tâm pháp cao thâm.

Khương Công Vọng có thiên phú hơn đời về võ học, mặc dù sư phụ chỉ là một lưu lãng võ tướng nhưng vẫn có thể tu luyện một bộ tâm pháp bình thường đến cảnh giới đệ tứ phẩm, lại còn chỉ điểm cho hai vị huynh trưởng của mình đột phá cảnh giới ngũ phẩm.

Nhưng nếu không có gì đặc biết, tu vi của ba người cũng chỉ đến thế mà thôi, khó có thể tiến thêm được phân tấc nào nữa.

Hành động tặng thưởng tâm pháp này thường thường phải là khi lập được chiến công cực lớn mà chủ công lại có tu vi rất cao thâm thì mới có thể chỉ bảo cho tâm pháp mật truyền. Tặng phẩm này hậu hĩnh hĩnh hơn nhiều so với tặng quan chức, đất phong.

Vương Phật Nhi tu luyện Li Loan biến, trong lúc bất ngờ thì ngộ ra môn tâm pháp này. Bản thân hắn lại không thể tu luyện nên thuận tay truyền lại cho Khương Công Vọng, nào biết rằng cử chỉ nho nhỏ này lại khiến cho Khương Công Vọng trung thành và tận tâm suốt đời, liều chết cứu trợ những khi hắn bại binh.

Lệ Khuynh Thành cũng trông thấy đoạn tâm pháp mà Vương Phật Nhi truyền thụ cho Công Vọng. Nàng thầm tụng niệm một lần, kỳ quái hỏi:" Môn tâm pháp này nằm ngoài mọi khuôn mẫu, tại sao ta chưa từng nghe nói đến chuyện dùng chân khí ngưng tụ thành cánh chim để tăng cường công lực? Nếu có người tu luyện thành công thì nhất định trở thành cao thủ khoáng thế."

Vương Phật Nhi cười ha hả, đành phải trả lời mập mờ:" Chỉ sợ rằng môn tâm pháp này sau khi được sáng tạo ra lại bị cất giữ ở trong Tàng kinh điện của Đại Lạn Đà tự chứ chưa từng xuất hiện trên thế gian. Ta cũng chỉ nghe sư phụ nói vậy chứ cũng không biết có công hiệu hay không!"

Lệ Khuynh Thành nói:" Cũng có thể như vậy. Mặc dù môn tâm pháp này có cấu trúc kỳ diệu nhưng chỉ sợ là khi luyện tập, tu luyện vẫn có rất nhiều khuyết điểm."

Vương Phật Nhi đang định trả lời thì đột nhiên có một tiếng hô vang rồi một nhóm hơn mười người tiến vào trong Vân Thăng hoàng điện, hai người dẫn đầu chính là tứ Hoàng tử Bạch Tuyền Dị và Đề Hoàng công chúa, còn thiếu nữ đi bên cạnh họ chính là mỹ nữ Duyên Phong Nguyệt của Ngột Tư tộc.

Thấy tứ Hoàng tử đã đến, các võ tướng trong điện lập tức đứng lên chào đón. Vương Phật Nhi căn bản chẳng muốn nhúc nhích, cứ thế lui về chỗ ngồi xuống và bảo Nhạc Sư Đà, Khương Công Vọng tiến lên phía trước đứng che mặt.

Lệ Khuynh Thành thấy biện pháp này của Vương Phật Nhi thì cứ che miệng cười. Hai người thì thầm tán chuyện, khẽ kề tựa vào nhau, có vẻ lại còn mập mờ hơn vài phần.

" Thì ra thanh niên ta đã giao thủ lần đến cứu ngươi chính là tứ Hoàng tử, còn thiếu nữ bên cạnh Bạch Tuyền Dị kia tựa như là Đề Hoàng công mà lần trước đã bắt ngươi."

Vương Phật Nhi đã nhận ra hai người từ lâu nên cũng không để ý, chỉ khẽ bào:" Lần trước là ta chủ quan, lần này chỉ cần bọn họ lại tìm ta gây chuyện thì nhất định phải đánh cho chúng tơi bời hoa lá, cho bọn họ biết thủ đoạn của Đại Lạn Đà tự chúng ta."

Lệ Khuynh Thành khẽ cười không đáp, chẳng những không có phản cảm mà lại còn có ý rất tán thành đối với những lời huênh hoang của Vương Phật Nhi. Đó chính là hình ảnh người tình trong mắt tình nhân vậy. Vương Phật Nhi đã thầm định sẵn chiến thuật, Bạch Tuyền Dị mặc dù lợi hại nhưng công lực của thân dù sao cũng chưa đạt tới cảnh giới đệ nhất phẩm, còn có thể lợi dụng cơ hội đấu về công lực và chiêu số.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn lập tức sẽ triệu ra ba đại hộ pháp thần tướng, hai thủ hạ rồicả sáu người đồng thời xông lên đánh đối thủ trở tay không kịp. Hơn nữa hắn còn có cao thủ như Lệ Khuynh Thành làm chỗ dựa nên càng không một chút lo lắng.

Bạch Tuyền Dị nói chuyện rất có phép tắc khiến cho các võ tướng trong điện khá là yên tâm. Phần lớn những người ở đây đều là thủ hạ hắn mới thu phục, chỉ có vài người như Vương Phật Nhi mới là khách mời đến dự.

Chính chủ đã tới, yến tiệc lập tức bắt đầu, vô số thức ăn chế biến tinh xảo được đưa lên như nước chảy. Vương Phật Nhi liền bảo Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng không cần phải làm khách, cứ thấy thịt nướng, gà quay trên bàn là liền tung về phía sau.

Bởi vậy, bàn tiệc của hắn có vẻ vô cùng cổ quái, chẳng những không có phụ nữ mà phía sau lại còn có hai gã võ tướng dáng vẻ không tầm thường cầm thịt cắn xé điên cuồng, khiến cho người ở các bàn tiệc bên cạnh đều phải liếc mắt trông sang.

Bạch Tuyền Dị chờ mọi người uống xong ba tuần rượu mới khẽ ho khan. Trong Vân Thăng hoàng điện tức thì trở nên yên tĩnh chờ chủ nhân phát biểu. Đề Hoàng công chúa thì cứ cười cười nhìn ca ca của mình với ánh mắt có chứa vài phần trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro