dai vien vuong q8 c18-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẠI VIÊN VƯƠNG

Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô

Quyển 8: Huyết Ẩm Phật Đà.

Hồi 18: Chiến trận hung hiểm, Hồn Huyễn song binh

Dịch + Biên: Dạ Vũ

Nguồn: kiemgioi

Mộ Dung Thôn vẫn còn trầm ngâm, Vương Phật Nhi liền mắng thầm:" Đại Lôi Âm tự của ta thiếu nhất là dân cư, nếu có thể thu nhận được tám chin vạn dân chúng Thanh Mộc thành thì sẽ tức thì có thể trở thành thế lực mạnh hùng cứ một phương, chỉ tiếc ..."

Vương Phật Nhi nghĩ đến chuyện phải chắp tay dâng những người này cho Hỏa Viên đại tướng thì lòng đau khôn tả. Nhưng hắn lại không nghĩ ra biện pháp tốt để đẩy lùi quân Tây kỳ bên ngoài Đại Lôi Âm tự để dẫn đám dân chúng tay không tấc sắt này trở về, nếu có thì cũng chỉ bị giết chết mà thôi.

Chuyện này cực kỳ quan trọng nên Mộ Dung Thôn không dám liều, đành cố hỏi:" Không biết Thập Phương tướng quân dùng cách gì để có thể tạm thời đánh lui quân đội của hai nhà phản vương ?"

Vương Phật Nhi cười hắc hắc đáp:" Đợi ta chuẩn bị chiến đấu xong thì sẽ nói cho Mộ Dung thành chủ. Ngoài ra còn muốn Mộ Dung thành chủ chuẩn bị một toán thợ mộc giúp nhanh chóng chế tạo cho một ít xe ngựa, sau đó tập trung kỵ thú để kéo xe vận chuyển người già phụ nữ trẻ con, còn những kỵ binh của thành chúng ta sẽ tạm thời do ta điều khiển, không thể khác được."

Mộ Dung Thôn giận dữ nói:" Nếu Thập Phương tướng quân có thể tạm thời đánh lui binh mã của hai nhà phản vương ở ngoài thành thì chúng ta cần gì phải trốn về lãnh địa của Hỏa Viên đại tướng, cứ thế chạy xuyên qua hoang nguyên trước núi Linh Cữu là có thể đến nơi Hy Cùng tộc sinh sống. Nơi đó mật độ dân cư thưa thớt, đến ngay cả Cơ Huyễn chinh chiến liên tục mà vẫn không khuất phục được. Hoang Mộc đại tướng còn có giao tình không tệ với tộc trưởng Hy Cùng tộc, tạm lánh một thời gian thì chắc là không vấn đề gì!"

Vương Phật Nhi chỉ cười không đáp nhưng lại ngấm ngầm thở dài, thầm nghĩ:" Tuy đến với hoả viên đại tướng thì chắc chắn sẽ bị vị Yêu tướng có cá tính này cướp mất số dân cư của Thanh Mộc thành nhưng lại an toàn nhất. Muốn đến nơi Hy Cùng tộc sinh sống thì phải vượt Nam Thiên Môn quan, xuyên qua lãnh địa của Tây kỳ Tiết Độ Sứ Cơ Huyễn mới được, hai cách này khó dễ thế nào thì tất nhiên là không cần phải nói. Mộ Dung Thôn cứ lo trước nghĩ sau thiếu quyết đoán chính là yếu điểm của một người thủ thành. Xem ra Hoang Mộc đại tướng dùng người không khách quan, không có bao nhiêu nhân tài dưới trướng."

Đại Lương quân thu binh nhưng vẫn tập trung cách thành không xa, bắt đầu nổi lửa đun bếp, phỏng chừng hôm nay sẽ không tấn công thành nữa. Vương Phật Nhi vẫy tay chào từ biệt Mộ Dung Thôn rồi xuống khỏi thành lâu, gọi bọn Nhạc Sư Đà, Khương Công Vọng, Lý Huyền Cảm cùng đi tìm Thỉ Phong Doanh của mình.

Tuy Đại Lương quân và Bắc Chu quân vẫn chưa vây kì chung quanh Thanh Mộc nhưng có một số thi binh du dãng bên ngoài đã thường xuyên tiến đến các cửa thành. Khi bộ binh Thỉ Phong Doanh đi theo sau tiến vào Thanh Mộc thành thì đã đụng độ với mấy nhóm thi binh, hy sinh mất mấy chục người mới giết sạch đám thi binh đến xâm phạm.

Vương Phật Nhi nghe được tin tức này thì lại khá ngạc nhiên, suy tư một lát rồi triệu tập võ tướng thủ hạ đến phân công nhiệm vụ, lệnh cho Khương Công Vọng và Nhạc Sư Đà mỗi người mang theo một tấm phong trấn Hắc giáp huyền kỵ đi ra ngoài thành truy bắt thi binh.

Hắc giáp huyền kỵ mà hắn thu thập được cầm trọng phủ trong tay trông rất uy mãnh. Lệ Khuynh Thành cũng đưa tên Hắc giáp huyền kỵ mà mình thu phục cho Khương Công Vọng mượn tạm và giao toàn bộ đám thi binh nàng thu phục được dọc đường cho Ngọc Thi Thực Đồng theo bên cạnh Mộc Liên trưởng lão thống lĩnh. Chuyển giao ấn ký thi binh xong, Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng tiến ra khỏi thành.

Mộc Liên trưởng lão thấy Vương Phật Nhi còn muốn bắt thêm thi binh thì không khỏi có chút ưu tư hỏi:" Thanh Mộc thành không thể so bì được với Đại Lôi Âm tự, thi khí mà quá nặng thì sẽ ảnh hưởng đến trời cao. Trong nhiều trận chiến, Ác Quỷ Đạo đã mở ra hút thi binh của cả bên ta và Đại Lương quân vào. Ngươi còn muốn bắt thi binh làm gì?"

Vương Phật Nhi thản nhiên hỏi:" Bao lâu Ác Quỷ Đạo lại mở ra một lần?"

Mộc Liên trưởng lão suy nghĩ một lát rồi đáp:" Ước chừng ba ngày. Nếu không phải bởi vì thi khí quá nặng làm cho Ác Quỷ Đạo mở thông đến Nhân Gian Giới hút đi không ít thi binh thì thi binh thủ hạ của Đại Lương Vương còn phải nhiều gấp đôi. Tuy nhiên, bình thường quân đội mà sử dụng nhiều thi binh như vậy thì đều rất ít khi tập trung vào cùng một nơi mà phân tán ra để tránh thi khí quá nặng. Thế nhưng không biết tại sao Đại Lương Vương lại không hề e ngại!"

Vương Phật Nhi hừ lạnh một tiếng, nói:" Chỉ sợ là Đại Lương Vương không đủ năng lực khống chế thi binh nên không dám bố trí thi binh phân tán ra. Chờ Nhạc Sư Đà, Khương Công Vọng truy bắt thi binh trở về thì chúng ta sẽ biết rõ về Đại Lương Vương."

Mộc Liên sửng sốt hỏi:" Đại Lương Vương là hóa thân của thiên thi, tương đương với Thi yêu nhất phẩm, thậm chí có khả năng tiếp cận cảnh giới Minh hoàng thì tại sao lại có vấn đề trong việc khống chế thi binh thủ hạ chứ?"

Lệ Khuynh Thành đến giờ cũng hiểu ra, cất tiếng trả lời:" Nếu Đại Lương Vương có thể hoàn toàn khống chế thi binh thì tất nhiên thi binh du lãng sẽ không xuất hiện ở bên ngoài thành mà sẽ bị hắn thu dụng toàn bộ. Nếu trên người thi binh mà hai vị tướng quân Nhạc, Khương bắt về không bị thi khí của Đại Lương Vương khống chế thì nói lên rằng thi khí trên người hắn không đủ ngưng tụ, dễ dàng phát tán. Biết được điểm này thì có thể khác bố trí rất nhiều việc khác."

Mộc Liên trưởng lão mới bừng tỉnh, mừng rỡ nói:" Nếu chính bản thân Đại Lương Vương có vấn đề thì chúng ta có thêm vài phần hy vọng chiến thắng."

Vương Phật Nhi phất tay áo bào than thở:" Các tộc Tây Địch định viễn chinh Đại Càn vương triều, không ngờ ngược lại Tây kỳ lại đến tấn công Hoang Mộc đại tướng trước. Hai bên chinh chiến không biết đã bị chết bị thương bao nhiêu rồi. Đại Lôi Âm tự thật sự không nên gia nhập loại chiến tranh này."

Mộc Liên trưởng lão vâng vâng dạ dạ cáo lui nhưng trong lòng lại khá tức giận, thầm nghĩ:" Giờ thì ngươi còn nói không nên gia nhập cái gì nữa, tại sao lúc trước lại không chịu tìm đến nương tựa vào Hoang Mộc đại tướng mà lại chọn chiếm Đại Lôi Âm tự. Hiện giờ lại dẫn Thỉ Phong Doanh đến đây, nếu Mộ Dung Thôn làm việc không tốt thì chỉ sợ dân chúng Thanh Mộc thành này cũng bị ngươi chiếm hết......"

Trước đây, Vương Phật Nhi xuất phát từ Đại Lạn Đà tự, dọc đường đi đã dùng thủ đoạn thu hút, lừa gạt dân chúng. Những việc này đến nay vẫn còn hiện rõ trước mắt nên tất nhiên Mộc Liên luôn ngờ vực đối với lời nói của Vương Phật Nhi, một chút đồng cảm cũng không có.

Mộc Liên trưởng lão rời đi, Vương Phật Nhi phân công công việc cho những võ tướng còn lại. Hắn nhìn thấy Lệ Khuynh Thành đang đăm chiêu bèn đột ngột hỏi:" Khuynh Thành, muội thích sử dụng đao, vì sao trường đao của mình chỉ là loại binh khí bình thường. Ngoài việc nó có tính chất rất tốt thì không tương xứng với võ công của ngươi. Dao Trì chính là một danh môn đại phái nên tất nhiên có không ít thần binh cất trong kho, sao lại phải keo kiệt như vậy?"

Lệ Khuynh Thành cười nhẹ đáp:" Trường đao của muội được tính là thần binh nhất phẩm, sao lại không xứng cho muội sử dụng. Thiên hạ có rất nhiều binh khí nhưng là thật sự được gọi là thần binh lại cực kỳ ít ỏi. Thần binh có tính chất đạt tới nhất phẩm, không dị năng gì cũng đã rất là hiếm thấy. Nếu có thể tương hợp nó với hồn phách để luyện thành hồn binh thì không chỉ hơn hẳn thần binh pháp hệ mà so với linh binh phong ấn hồn phách cũng có tác dụng tốt hơn nhiều."

Vương Phật Nhi gãi gãi đầu, nhăn mặt làm trò quỷ, cười nói:" Ta thì ngược lại thà tốn công đi luyện huyễn binh còn hơn đi luyện hồn binh."

Chữ Ký của hailua2523

©2010 4vn.eu™. Phát triển dựa trên sự đóng góp tích cực của tất cả các thành viên.

Hãy nhấn nút 'Cảm Ơn' để gửi lời cảm ơn đến người viết bài - Click quảng cáo ủng hộ 4vn

Trả Lời Với Trích Dẫn

Người này đã nói CÁM ƠN đến vài viết vô cùng hữu ích của hailua2523

manhen

hailua2523

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới hailua2523

Tìm bài gởi bởi hailua2523

#242

Old 18-10-2010, 01:50 AM

hailua2523's Avatar

hailua2523 hailua2523 is offline

Phi Thăng Chi Hậu

Tham gia: Feb 2009

Đến từ: usa

Bài gởi: 2,441

$4vn: 2

Thanks: 171

Thanked 3,010 Times in 641 Posts

Default

ĐẠI VIÊN VƯƠNG

Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô

Quyển 8: Huyết Ẩm Phật Đà.

Hồi 19: Khuynh Thành mỉm cười: muốn gì cho nấy

Dịch + Biên: Dạ Vũ

Nguồn: kiemgioi

Lệ Khuynh Thành hé miệng cười hỏi:" Đại Lạn Đà tự của huynh cũng chỉ có Đại Nhật hỏa diễm đao chứ còn có thể luyện huyễn binh gì nữa?"

Vương Phật Nhi bật kêu một tiếng kì quái, lắc đầu đáp:" Mặc dù uy lực của Đại Nhật hỏa diễm đao không tầm thường nhưng chẳng hề làm ta hứng thú, sau này ta nhất định phải tu luyện một môn huyễn binh khác thiên hạ vô song mới được."

Lệ Khuynh Thành khẽ chớp mắt, nói:" Trong thiên hạ, huyễn binh mạnh nhất không phải Thái cổ Ngũ hành khí binh của Kiếm suất Mộc tộc thì cũng là Bích diễm Âm lôi đao của Vũ thánh Bạch Nguyệt tộc. Kiếm suất còn có mấy truyền nhân chứ Vũ thánh nghe nói chỉ có đồ đệ có thể luyện thành đến mức Âm lôi đao cương chứ chưa từng có ai tu luyện được đến cấp độ như Vũ thánh Bạch Thương Hoang. Nếu gặp hai người này thì Đại Nhật hỏa diễm đao vẫn còn thua kém một bậc. Nếu huynh có bản lĩnh luyện thành huyễn binh độc môn thì coi như muội sẽ thua cuộc, tùy huynh muốn cái gì thì muội sẽ cho cái đó."

" Tùy tiện muốn cái gì cũng đều có thể được ư?"

Vương Phật Nhi tức thì sáng mắt lên, vô số bóng trắng lờ lờ bay lượn trong đầu, suýt nữa chảy nước miếng ra, may mà hắn tu tập thiền công Phật môn, định lực không kém nên mới duy trì được vẻ cười đùa. Nhưng Lệ Khuynh Thành lại không đùa, tức giận khẽ lườm hắn một cái và nói:" Gì cũng có thể được. Nếu huynh có thể vượt qua hai vị tông sư này, tu luyện thành công huyễn binh duy nhất trong thiên hạ thì chỉ sợ không một ai có thể cưỡng lại yêu cầu của huynh. Các thiếu nữ......"

Nói tói đây, Lệ Khuynh Thành thoáng âu yếm liếc nhìn Vương Phật Nhi rồi ôn nhu nói:" chỉ sợ cũng không đủ sức cưỡng lại được khí độ phong thái của Thập Phương đại tông sư. Ngài cần gì thì cứ lấy......"

Vương Phật Nhi thấy đầu nổ bùng một tiếng, thầm la:" Thật sự là muốn chết đi được, thì ra Khuynh Thành cũng có thể quyến rũ đến như thế, còn hấp dẫn hơn cả bọn Yến Cơ nữa!"

Lệ Khuynh Thành thấy Vương Phật Nhi rốt cục cũng tỏ ra thất thố liền cười khanh khách, đưa bàn tay trắng nõn lên che miệng. Hai mắt lộ ra vẻ giảo hoạt.

" Võ công cao tới đâu rồi cũng có người luyện thành, trừ khi có thần thông thiên phú thì mới không có cách nào đọ được. Cho dù bọn họ là những người mạnh nhất thiên hạ, thành tựu sau này của ta chưa chắc đã kém Bạch Nguyệt Võ thánh, Mộc tộc Kiếm soái."

Lòng tự tin của hắn vốn được mài dũa mà có, rốt cục đến lúc này đã được kích thích mà trở thành một quyết tâm kiên định không gì láy chuyển nổi. Vương Phật Nhi nói ra những lời hùng hồn này khiến cho Lệ Khuynh Thành vốn chỉ định đùa cho vui cũng không khỏi chấn động, mắt sáng lên say đắm, tin tưởng rằng chàng trai tấn tú trước mắt nhất định có thể làm được cái việc vô vàn gian nan này.

Có thể làm cảm xúc của mình cuốn hút những người chung quanh, tu vi niệm lực của Vương Phật Nhi bất ngờ đột phá ngưỡng lúc rời khỏi Đại Lôi Âm tự. Tình trạng không tiến thêm một bước đó giống như có một tầng vô hình che chắn đó đột nhiên tan vỡ tựa như băng bị gậy sắt phá thủng, giấy bị tên cứng xuyên qua vậy.

Hai người im lặng không nói gì, cũng không biết đã nắm tay nhau từ khi nào, cứ thế ngồi yên luôn mấy canh giờ.

Vương Phật Nhi cũng không biết trong lòng dâng lên cảm giác gì. Một mặt là có Lệ Khuynh Thành bầu bạn, yên lành sung sướng còn một mặt lại có vui buồn lẫn lộn, không thể bỏ qua:" Ta ngày ngày đều khổ tu võ công, thật không ngờ niệm lực lại đột phá cảnh giới tam phẩm sớm hơn võ công một bước. Sự thể sao khó liệu đến thế, chẳng lẽ trêu hoa ghẹo nguyệt lại là con đường thứ hai khiến niệm lực đột phá bình cảnh hay sao?"

Hắn cứ nghĩ mãi đến tận lúc giọng hào hùng của Nhạc Sư Đà và tiếng nói trong trẻo của Khương Công Vọng vang lên ngoài cửa. Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng đồng thanh la lớn:" Chủ công, chúng ta đã truy bắt thi binh về."

Vương Phật Nhi mới thoát khỏi tâm cảnh trầm tư vô cùng kỳ diệu đó, dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lệ Khuynh Thành một cái rồi sải bước ung dung tiến ra ngoài cửa. Lệ Khuynh Thành nhìn theo bóng Vương Phật Nhi, tâm sự vốn luôn phiền muộn bỗng không biết vì đâu lại hơi rung động.

" Có lẽ Thập Phương thực sự có khả năng đột phá cảnh giới cực đỉnh của võ học, vượt qua được thiên kiếp. Nếu như vậy thì cho dù sư môn có biết cũng không cách nào chia rẽ được chúng ta."

Lệ Khuynh Thành lo được lo mất, tâm sự đầy vơi, trong nháy mắt bỗng ngơ ngẩn xuất thần.

Vương Phật Nhi ra ngoài cửa, thấy áo giáp của Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng rách bươm, vết máu loang lổ thì giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi:" Hai ngươi gặp phải nhân vật lợi hại thế nào mà đến tình trạng thế này?"

Nhạc Sư Đà lớn tiếng đáp:" Ta cùng Công Vọng ra khỏi cửa thành, thấy trận chiến nguy hiểm thì liền tránh đi rồi thu phục được hơn trăm tên thi binh lang thang. Đến lúc định trở về thành thì lại bị một đội gồm hơn mười tên Hắc giáp huyền kỵ ngăn lại. Trang phục của bọn chúng giống hệt với những Hắc giáp huyền kỵ mà chủ công giao cho chúng ta, tên nào cũng có võ công rất mạnh mẽ không thua hai chúng ta. Hai bên khổ chiến dưới, thi binh chúng ta thu phục được đều bị giết chết hết, ngay cả thi binh trong binh phù mà chủ công cấp cho cũng bị giết không ít."

Khương Công Vọng nói tiếp:" Chúng ta không dám phụ sự ủy thác của chủ công, bởi vậy sau khi tử chiến chạy thoát được thì ở lại bên ngoài thành tìm bắt mấy nhóm thi binh bổ sung vào chỗ còn thiếu trong binh phù rồi mới trở về."

Vương Phật Nhi lắc đầu cười khổ bảo:" Một ít thi binh thì tính làm gì. Hai ngươi là đại tướng thủ hạ của ta, trọng yếu hơn nhiều so với tấm binh phù kia. Ta ban cho các ngươi hai tấm binh phù đó, sau này còn có rất nhiều cơ hội thu phục thi binh, không cần gì phải vội."

Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng nghe Vương Phật Nhi nói không phải là cho mượn binh phù mà là cho hẳn bọn họ thì vội vàng quỳ gối, luôn miệng cảm ơn chủ công. Binh phù tuy không phải là loại cực kì hiếm thấy nhưng là đối với những võ tướng lưu lạc như bọn họ thì vẫn là vật khó có thể cầu. Hai tấm binh phù của Vương Phật Nhi có một tấm lấy được của quan Tổng binh thành Hoàng Châu Lí Dương, một tấm đoạt từ tướng cầm cờ của Đông hải tướng phủ, nguyên chủ đều là nhân vật có quyền thế không hề nhỏ.

Một võ tướng nếu có binh phù cũng giống như có thêm một đội thân binh hộ vệ có thể triệu hồi bất cứ lúc nào, khi ra chiến trường đầy rẫy nguy hiểm, tình thế biến đổi trong nháy mắt thì cũng giống như có thêm vài tính mạng. Lúc trước quan Tổng binh thành Hoàng Châu Lí Dương dám mạo hiểm, tiêu tốn cả gia tài cũng muốn có được một tấm phòng thân, không cần nói cũng biết vật này quan trọng đối với võ tướng cầm quân như thế nào.

Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng đã sớm tự nhận mình là thuộc hạ trực tiếp của Vương Thập Phương, giờ được ban thưởng như thế này thì càng thêm trung thành và cũng không có ý từ chối. Thuộc cấp được đến chủ công ban thưởng thì bọn họ càng yên tâm hơn.

Hai người phóng những thi binh vừa bắt về được phong ấn ở bên trong binh phù ra cho Vương Phật Nhi xem. Vương Phật Nhi vừa nhìn lướt qua đã lắc đầu thở dài rồi bảo hai người thu thi binh lại.

Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng không biết vì sao hắn thở dài, liền hỏi:" Chủ công muốn bắt thi binh đáp ứng yêu cầu đặc biệt gì cơ? Nếu đám này không sử dụng được thì chúng ta lại đi bắt tiếp."

Vương Phật Nhi lắc đầu trả lời:" Nếu các ngươi gặp phải Hắc giáp huyền kỵ thì mục đích của ta tự nhiên là vô dụng . Các ngươi hãy về nghỉ ngơi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro