Chuơng 1:khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việt Nam,Quảng trường Ba Đình.

Đây là một nơi vô cùng quan trọng của lịch sử Việt Nam,nơi đã khai sinh ra nước Việt Nam của chúng ta.

Quảng trường này nằm trên đường Hùng Vương và có vị thế lịch sử vô cùng quan trọng đối với người dân Việt chúng ta.Và đặc biệt hơn  vào ngày 2 tháng 9  năm 1945 , Chủ tịch đã đọc bản [Tuyên ngôn độc lập]  khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Công hòa .

Quảng trường Ba Đình ngày nay có khuôn viên với chiều dài 320 m và rộng 100 m, có 196 ô cỏ, xen giữa là lối đi rộng 1,4 m. Giữa quảng trường là cột cờ cao 25 m. Đây là nơi diễn ra các cuộc diễu hành nhân dịp các ngày lễ lớn của Việt Nam, và cũng là một địa điểm tham quan, vui chơi, dạo mát của du khách và người dân .

Nơi đây là nơi duy nhất không thay đổi dù tôi đã thay đổi lịch sử.

Bỗng một giọng nói lớn vang lên cắt ngang cái suy nghĩ của tôi,một người đàn ông vạm vỡ mặc trên mình một bộ vest cũng với chiếc kính một bên mắt,điều nổi bật là ông chú này khá điển trai,các cô gái xung quanh đang trầm trồ lên vì sự xuất hiện của người đàn ông này.

"Cậu chủ, về nhà thôi ạ! Sắp đến giờ hcọ của ngài rồi,và ngài đừng hòng trốn bữa nay nữa !"

"Tôi biết rồi chú Sebas,hôm nay tôi sẽ không trốn đâu!"

Tôi là Nguyễn Văn Hùng và có lẽ là không có gì bị thay đổi quá nhiều ? Mà sao bùng một cái nhà mình thành tài phiệt lớn nhất nước thế nhỉ ? những người thân đã mất trước khi lịch sử được thay đổi nay còn sống nhăn răng,đặc biệt là cái chức danh khủng bố của bọn họ...

"Lên xe đi ạ!"

"Biết rồi!"

Cái con người khô khan này là quản gia kiêm vệ sĩ và bảo mẫu của tồi theo kí ức của cái cơ thể mới này.

Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc lúc này một bài nhạc hoài niệm văng lên khiến tôi trôi lại về quá khứ.Lúc đó....

Tôi nhứo rằng mình đang trên đường đi học về và một cái xe tải do một gả vừa nghe điện thoại vừa cầm lái kiêm luôn vượt đèn đỏ húc cho một phát và "bẹp".

Giờ phút đó tôi  nghĩ mình tạch rồi chứ ? Nhưng lạ thay tôi đang ở một khoảng không màu trắng và thân thể đang lơ lững.

Lạ thay một cái bảng giống game đang ở trước mặt trên đó có ghi

"Gửi chàng trai trẻ,ta là thần sáng tạo,lúc nãy do vô tình ta đã cầm cái bài vị ghi tên cậu quang vào cái đống lửa nên cậu đã chết.Bây giờ ta sẽ cho cậu sống lại,nhưng với thân thể khác,ta hi vọng cậu đừng kể cho ai và tha lỗi cho ta nhé,giờ at còn phải đi họp ,bái bai.

À nhân tiện ta ban cho cậu một cái năng lực mà ai cũng muốn đó là bẳng trạng thái ,cái bảng google kiêm từ điển không cần mạng.Vậy nhá"

"Oi đùa à!"

Khi tôi hét lên thì ánh sáng lóe lên và một cái trầ nhà bằng gỗ hiên lên xung quanh thì có một đám người...ờm không mặc áo,phụ nữ cũng vậy đang thể hện sự lo lắng trên gương mặt...

"Ngài có sao không ? tộc trưởng!"

"Ồn ào quá ta không sao !"

Nói vậy có vẻ đúng rồi,đầu tiên là tìm cách đuổi đám phiền phức này cái đã.

"Được rồi! Giải tán!Giải tán!!!"

"Nhưng...."

Một lão già tóc rắng đang nói với sự lo lắng giống như sự lo lắng của một người ông đối với con cháu mình.

"Ta không sao ra ngoài làm việc đi,ta muốn yên tĩnh để nghỉ!"

"Nếu ngài đã nói vậy thì được rồi.Đi thôi mọi người!"

Mấy người ồn ào kia bây giờ đã đi ra hết rồi.Để xem nào...

"Bảng trạng thái!"

Tia sáng lóe lên và một cái bảng trong suốt xuất hiện

Tên:Lộc Tục

Giới tính:Nam

Khả năng: [truyền tải];[cơ bắp];[hồi phục];[võ thuật];[kiếm thuật];[thuật bắn súng ??]

Google: search

Sao chép và truyền tải đến:...

Hmmm có vẻ ổn đấy mà cái [thuật bắn súng ??] là cái gì.Để xem xét lại thfi thời kfi này làm gì có súng.Sở dĩ tôi nghĩ như vậy là vì cái tên đã nói đến gì rồi.Có vẻ như tôi được tái sinh thành vị vua đầu tiên của nước ta thời đại Hồng Bàn rồi!

Mà thôi để lúc khác tính buồn ngủ quá.ngủ thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro