Chap 1: Điều tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các bạn. Mình tên Kim An, mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở Long An. Hân hạnh được làm quen các bạn sở thích của mình là đọc truyện, xem tivi, đặc biệt là rất thích xem phim cổ trang. Tính tình mình thì rất ít nói. Mong được các bạn giúp đỡ. Cảm ơn các bạn.." Sau khi tôi giới thiệu về bản thân mình tôi cứ nghĩ là mọi người sẽ vỗ tay về những lời giới thiệu vừa rồi. Nhưng không, mọi người vẫn nói chuyện với nhau cười rôm rả và chẳng ai quan tâm tới tôi cả. Vâng, đó chính là ngày đầu tiên tôi trở thành sinh viên của một trường Đại Học và tôi thấy mình thật cô đơn và lạc lõng, tôi không có bạn tôi chỉ là một đứa bình thường học không giỏi ít nói không thể hòa đồng với ai.
15/12/2020 : Cuối kì học năm nhất
Vậy là cũng sắp hết kì học rồi nhỉ! Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ có 4 năm Đại học thâu vui nhưng không, ở ngay kỳ đầu của năm nhất tôi đã gặp phải những chuyện tồi tệ. Tôi đã cố gắng rất nhiều để học tốt, nhưng tôi đã chọn sai ngành dẫn đến kết quả rất tệ trong kỳ học đầu tiên. bạn bè thì nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị. Họ nghĩ rằng tôi là một đứa học ngu, học dốt nhưngười họ không hiểu rằng tôi đã cố gắng lắm rồi, đáng lẽ tôi nên đăng ký vào Đại học Xã hội Nhân văn để tôi có thể ít làm tác giả viết truyện hay tôi vào học trường sân khấu Điện ảnh để thỏa mãn đam mê diễn xuất của mình nhưng tôi đã lựa chọn một trường Kỹ thuật để ba mẹ vui lòng..
Hôm nay, nhà trường sẽ công bố danh sách những bạn học sinh điểm quá thấp bị kỷ luật và có thể bị đình chỉ học tập và trong danh sách ấy có tên Kim An - có tên tôi. Tay cầm cái điện thoại mà run rẩy bẩy, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì thêm, tôi không biết phải làm thế nào. Trong thời gian qua tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng mà ấy tôi vẫn không cảm nổi được hoạt động của các thiết bị, máy móc, hay nguyên lí hoạt động của nó. Dẫn đến đa số cái bài tập điểm tôi đều thấp. Tôi mong muốn được có thể thực hiện đam mê của chính bản thân mình. Tôi quá mệt mỏi rồi. Ở những năm cấp ba Toán-lý-hóa, tôi đều không thích học và không có năng khiếu tính toán, nhưng tôi luôn cố gắng để có thể đạt được điểm cao để ba mẹ vui lòng. Và khi đăng ký thi đại học tôi vẫn mong muốn có thể khiến ba mẹ hạnh phúc và tôi đã chọn ngành kỹ thuật. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn động lực gì để học nữa. Ba tôi mất sau một vụ tai nạn khi tôi học được nửa kì 1, mẹ tôi cũng chả cần cái gia đình này nữa. Mẹ tôi lao vào những đêm vui chơi lạc thú với những người đàn ông qua đường. Bà ấy chẳng quan tâm gì đến tôi, bà ấy còn mong tôi chết đi.
Tôi không biết những cố gắng ban đầu của mình là để cho ai? Cho chính mình ư? tôi không cần điều đó cho ba mẹ ư? Ba thì không còn mẹ thì không cần tôi nữam Tôi suy nghĩ về cuộc đời tôi sẽ đi về đâu khi tôi còn mắc nợ một khoản tiền trả học phí, không gia đình, không bạn bè, không có một niềm vui nào trong cuộc sống này nữa.
Những lúc buồn tôi đều có phóng xe thật nhanh để quên đi nỗi buồn đó. Và rồi lần này cũng vậy, tôi lên chiếc xe máy cà tàn của mình , chạy bon bon trên đường, chẳng quan tâm gì đến mọi người và "Đùng" Tôi cảm thấy mọi thứ đều tối sầm lại và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro