Chương bốn: Hạ Huyền Tiên Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ngưng vẫn cười, ngượng ngùng đáp:

"Xin lỗi anh. Nhìn anh em không thể nào nhịn cười được."

Thở dài một hơi, Kỷ nói:

"Bỏ đi, xem như hôm nay anh ra đường nhầm hướng vậy. Sao em lại chạy ra đến chỗ này? Đêm tối nguy hiểm lắm biết không?"

Ngưng thôi không cười nữa, nét mặt lại trầm xuống, cô quay mặt lại phía hồ, ngồi xuống, nói:

"Em cũng không biết nữa. Người em thầm yêu, sắp làm đám cưới rồi. Anh ấy gọi đến mời em dự đám cưới. Lúc đó không hiểu sao em rất buồn, chẳng nghĩ gì nữa, chỉ muốn đi đâu đó thật xa, chỉ có một mình em. Rồi em cứ đi, đi mãi đến vùng cát này, định rẽ xe vào nhưng không được đành dựng xe lại rồi chạy. Đến lúc em mệt lả thì đã đến đây rồi. Lấy điện thoại ra xem thì vừa lúc anh gọi đến. Em không để chuông nên không biết anh có gọi. Mà nếu có chuông thì có lẽ em cũng vẫn không nghe thấy. Giống như em đang đuổi theo hình bóng anh ấy, đuổi mãi, đuổi mãi, cuối cùng không đuổi được, anh ấy rốt cục vẫn đến bên người kia. Mãi mãi không chọn em." Giọng Ngưng nhỏ dần, nhỏ dần, cuốn theo làn gió sa mạc ban đêm lạnh lẽo.

Ngô Kỷ bước đến, ngồi phịch xuống bên cạnh Ngưng, chẳng nói gì mà lại mỉm cười. Ngưng hỏi:

"Này, anh có bị vô cảm không đấy? Người ta đau lòng thế này mà anh ngồi đấy cười là thế nào?"

Kỷ đáp:

"Anh cười vì anh không tin cô gái sôi nổi sáng nay anh gặp lại có lúc yếu đuối thế này. Mà em vừa khóc đấy, rồi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của anh thì lại phì cười. Thật không thể tin nổi. Em không phải con gái thì anh đã ném em xuống cái hồ kia rồi."

Ngưng liếc Kỷ một cái: "Em đau lòng thật đấy."

"Rồi, rồi, anh không cười em nữa." Hai người im lặng một lúc thì Ngưng nói:

"Em quen anh ấy lúc đang du học bên Úc. Lúc đầu cũng chỉ là tình đồng hương vì cả hai đều đi học xa quê hương. Sau đó, anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Có thể nói nếu không có anh ấy, em không thể nào vượt qua được những năm tháng khó khăn bên Úc. Không biết từ lúc nào em cũng muốn được anh ấy quan tâm giúp đỡ em. Nhưng vốn anh ấy đã có người yêu, hai người yêu xa. Chị ấy vẫn ở Việt Nam đợi anh ấy, còn anh ấy du học ở Úc cũng không làm chuyện gì sai trái với chị. Do đó em chỉ có thể làm đứa em gái đồng hương của anh ấy thôi. Khi anh ấy về Việt Nam trước em nửa năm, em đã quyết định không được nhớ nhung người ta nữa. Vậy mà mới nghe tin anh ấy sắp kết hôn với người yêu, em lại thành ra bộ dạng này đây..."

Kỷ quay sang nhìn Ngưng:

"Em không được khóc nữa đâu đó, anh không biết dỗ con gái đâu. Cũng phải nói là em không may mắn rồi. Tình người ta bền chặt như thế, yêu xa mà vẫn có thể giữ được tình cảm đến thế, thật đáng ngưỡng mộ bọn họ. Dù sao em cũng đã từng yêu thầm người ta, cũng nên chúc mừng cho đoạn tình cảm trắc trở của anh ta cuối cùng cũng đơm hoa kết quả, có phải không?"

Ngưng gật gù:

"Trong lúc chờ anh tìm đến em đã nghĩ thông rồi. Chỉ là em không nghĩ họ sẽ kết hôn nhanh thế, lại còn mời em đến tham dự, nên không kiềm chế được."

"Khoan đã, hình như em mới đổi số điện thoại gần đây phải không? Làm sao anh ta biết mà gọi em được?" Kỷ thắc mắc. Ngưng thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn, cười hì hì:

"Là em đã gọi cho anh ấy trước đó. Hôm ấy vừa trốn nhà ra đi, chẳng biết nên nói chuyện cùng ai, chỉ có thể nghĩ đến anh ấy."

Kỷ "a" một tiếng:

"Thì ra em là kẻ trốn nhà. Mà vì sao phải như thế? Em giận ba em?"

"Chuyện dài lắm, em kể anh sau. Anh quên việc chính anh tìm em rồi hả?"

Đúng rồi, chuyện chính. Kỷ vỗ trán, sao lại quên được cơ chứ:

"Em đã tìm hiểu được những gì rồi, mau nói anh nghe đi!"

Ngưng cười:

"Này, cần gì phải hối em thế. Nói người ta mà không xem lại mình. Hồi sáng lúc mới gặp anh cũng đâu có nói nhiều thế này hả?"

Ừ, bản thân Kỷ cũng thấy lạ, sao hôm nay mình lại nói nhiều thế không biết, không kiềm được những suy nghĩ của mình nữa. Vừa nãy lúc nghe máy vẫn còn từ tốn được mà!? Thôi, tính sau, nghe chuyện quan trọng trước, rồi giục Ngưng lần nữa. Ngưng bảo:

"Bà ngoại em năm nay đã gần tám mươi rồi, nhưng bà còn minh mẫn lắm. Lúc đầu em cũng không hi vọng ba em sẽ biết gì, rồi bỗng nhớ đến bà ngoại. Nếu hai mẹ của chúng ta có quen biết nhau thời trẻ thì có thể bà ngoại em sẽ biết mẹ anh. Đúng thật, bà bảo hồi đấy hai mẹ là bạn rất thân, như hai chị em vậy đó. Bà nói hình như bác tên Như, Nhu gì đấy bà không nhớ kĩ lắm." Lúc này Kỷ chen ngang: "Phải, mẹ anh tên là Nhu", Ngưng tiếp: "Thế chắc là đúng rồi. Vậy suy ra mẹ anh có cùng quê quán với mẹ em, đều là ở Hà Nội cả. Bà còn kể hồi ấy hai mẹ của chúng ta cùng trốn lên chiến tuyến biên giới mấy tháng trời. Sau mẹ em chỉ về một mình, không thấy bác gái đâu. Ông bà khi ấy giận mẹ em lắm, nên chỉ trách phạt, không hỏi chuyện ở biên giới, mà mẹ cũng không nói một lời. Nghe bảo gia đình anh có người sang hỏi mẹ em, nhưng mẹ em bảo mẹ anh đã hi sinh rồi."

Kỷ gật gù một lát rồi nói:

"Chắc là mẹ em bao che cho ba mẹ anh đó. Anh đoán do ba là người Trung từ biên giới, mà hồi đó động binh bên biên giới nên gia đình mẹ không đồng ý cho hai người đến với nhau. Họ đưa nhau trôi dạt đến miền Nam, trốn gia đình."

Ngưng tán thành:

"Có thể lắm. Nghe chuyện của ba mẹ anh em ngưỡng mộ quá. Mà anh này, chuyện này làm em hứng thú tìm hiểu những gì mẹ em đã làm ở những tháng lên biên giới đó quá. Hay là..."

Nghe giọng ngập ngừng của Ngưng, Kỷ đoán ra ngay:

"Đừng nói em muốn tìm hiểu chuyện này cùng anh nhé?"

Kỷ lại thấy kì quái. Thường thì anh sẽ nói như thế này: "Em muốn đi tìm hiểu cùng anh?" hay những câu nhẹ nhàng kiểu như thế. Tại sao lần này lại nói thẳng tuột từ trong ruột ra như vậy chứ. Đôi mắt sưng lên vì khóc của Ngưng quay sang nhìn Kỷ, vẻ mặt chắc chắn:

"Chứ còn sao nữa! Mẹ anh và mẹ em quen biết, lại cùng có quá khứ li kì như vậy, em nên tìm hiểu chuyện cũ của mẹ em chứ. Anh không được từ chối, không thì thật có lỗi với mẹ em."

Hết cách, Kỷ đành đồng ý:

"Sợ em rồi. Sẽ cho em cùng tìm hiểu. Nhưng hiện tại anh đang du lịch ra Bắc, vừa đi vừa nghe tin tức từ bạn anh ở Hà Nội, sẽ bất tiện với em lắm."

Ngưng nói:

"Chả sao cả. Em cũng đang chán, đi du lịch chung với anh luôn. Anh định bỏ đứa em này lại hay sao?" Ngưng nhìn Kỷ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trang khuyết mờ. Kỷ lại không thể cưỡng lại ánh mắt đó, thở dài:

"Nghe em cả. Nhưng chúng ta sẽ chạy xe máy sao?"

Nghe một tiếng "xùy" bên phía Ngưng:

"Anh đừng cứ nhưng, nhưng, nhưng hoài thế được không? Chuyện đi lại anh khỏi lo. Em xử lí cho. Này, im lặng đi, em không nói cho anh biết làm cách nào đâu. Tới lúc sẽ biết."

Còn làm ra vẻ thần bí. Kỷ bỗng dưng nghĩ đến mấy nhân vật trong truyện, mấy lão già võ công cao thâm thường hay ra vẻ bí hiểm lắm, chẳng lẽ con bé này võ công rất cao?

Xung quanh chỉ toàn là gió và cát.

Biên độ nhiệt ở nơi này tương đối lớn, đặc biệt vào mùa hè như thế này, ban ngày khoảng ba lăm độ Celsius, đêm đến thì hạ xuống dưới hai mươi độ. Với một người sống ở khu vực quanh năm đều trên hai lăm độ thì hai mươi đã là quá sức. Lạnh. Và khô. Hai hồ nước trước mặt cứ như là tranh vẽ, lấp loáng ánh trăng mờ mờ ảo ảo rất đẹp nhưng dường như chẳng có tác dụng gửi chút độ ẩm nào theo gió.

Kỷ bắt đầu cảm thấy lạnh thì nghe Ngưng hỏi:

"Anh có biết tên em cũng có nghĩa liên quan tới điệu múa không? Mẹ em đặt cho đấy."

"Lần đầu tiên anh thấy có người tên như em, thật lạ." Kỷ vừa nói thì bị thốc một cái rõ đau bên bắp tay, là do Ngưng đánh.

"Anh muốn gì hả? Tên anh cũng kì lạ, em cũng nghe thấy lần đầu đấy!"

Kỷ nói:

"Tên anh cũng là mẹ anh đặt đó. Là năm ba mẹ gặp nhau, Kỷ Mùi 1979 đó. Còn em?"

Ngưng châu môi:

"Tên gì không hay tí nào, phải đặt anh tên Mùi chứ, sao lại lấy tên can thế kia? Đặt tên chi mới đúng chứ. Liếc em gì hả? Tên em đặt từ một câu thơ đó nhé." Kỷ hỏi câu thơ gì, Ngưng đáp: "Hoãn ca mạn vũ ngưng ti trúc, tận nhật quân vương khán bất túc"

Kỷ mới "à" lên bảo:

"Anh biết bài này, là Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị chứ gì? Tên em có nghĩa là điệu múa đẹp có phải không?"

Ngưng ngạc nhiên:

"Sao cái gì anh cũng biết thế? Hồi sáng biết cách uống trà, đến giờ bài thơ này cũng biết."

Kỷ tự hào đáp:

"Anh chưa nói với em nhỉ? Anh là cử nhân ngành văn học đó. Ba cái thơ Đường anh thuộc cả trăm bài."

Một cơn gió mạnh thổi qua, chỉ nghe tiếng Ngưng lầm bầm "khoác lác". Kỷ chỉ mỉm cười thôi không nói nữa. Trăng dần lên cao. Lại sắp hết một tuần trăng rồi. Trăng thanh gió mát, ngồi đây ngắm trăng cùng người đẹp thật thích – Kỷ cười thầm. Bỗng anh nhớ đến một chuyện:

"Ngưng này, em có biết đoạn nhạc Hạ Tiên có lời không?"

Ngưng lắc đầu:

"Em không biết, mẹ em chỉ dạy em cách chơi, mà em không biết chơi đàn bầu, chỉ biến đổi thành piano mà chơi. Có lời hả anh?"

"Ừ, mẹ anh có dạy lời bài hát cho anh nữa. Có lẽ sau này bà ấy mới tác từ cho đoạn nhạc ấy."

"Anh hát có hay không đấy? Hát em nghe xem xem." Ngưng lại ra vẻ láu lỉnh.

Kỷ chỉ cười, rồi cất lên giọng hát trầm nhưng ấm áp: "La la lá là la..."

Thì ra chỉ là ngâm nga theo giai điệu, lời gì chứ, đúng là lừa người ta – Ngưng liếc mắt nhìn Kỷ, không khỏi bật cười. Dừng lại, Kỷ hỏi:

"Vậy em có biết ý nghĩa của điệu này không?"

Ngưng gật đầu: "Hồi nhỏ em có nghe mẹ nói qua một lần, nhưng em không nhớ kĩ lắm."

Kỷ bắt đầu kể:

"Truyền thuyết kể rằng có nàng tiên nữ cùng anh chàng ngự quản cung trăng yêu nhau. Anh ta chỉ xuất hiện vào ngày trăng tròn và những ngày trăng hạ huyền, vì phía bên đông mặt trăng sẽ tối đen, Thiên Tào không nhìn thấy được anh, anh có thể trốn đi và gặp tình nhân. Cuối cùng thiên đình cũng phát hiện ra, ngăn cách đôi tình nhân. Sau này mỗi mười năm hai người chỉ có thể gặp nhau một lần, từ đêm Thượng Nguyên cho đến hết tháng Giêng. Khi chia tay, biết rằng mười năm sau mới có thể gặp lại, nàng tiên nữ lưu luyến múa điệu múa tiễn biệt tình lang, muốn níu giữ lại mảnh trăng cuối cùng, mong sao đêm ấy mãi dừng lại, trăng cứ mãi hạ huyền, để hai người có thể ở bên nhau."

"Thần tiên mà yêu nhau cũng khổ quá đi." Ngưng cảm thán. "Anh ngâm nga lại giai điệu đi."

Kỷ đồng ý, vừa ngân giọng cất lên thì thấy Ngưng đứng dậy. Dưới ánh trăng mờ, một người hát, một người múa, tựa như cảnh nơi bồng lai. Kỷ ngẩn ngơ nhìn cô gái đang múa dưới ánh trăng, cũng không quên giai điệu mà hát tiếp. Vẫn gió và cát. Vẫn khô cằn và lạnh lẽo. Nhưng giai điệu này đã đánh thức cả thiên nhiên đang ngủ yên trong đêm tịch mịch, để thiên nhiên thức dậy mà chiêm ngưỡng điệu múa thần tiên.

Hạ Huyền Tiên Nữ. Đêm nay trăng hạ huyền. Người con gái kia lại xinh đẹp chẳng khác nào tiên nữ. Cứ như điệu múa cùng giai điệu này được sáng tác mấy chục năm về trước chỉ để dành cho một đêm hôm nay. Trăng hạ huyền không sáng. Sáng nhất chính là nàng tiên nữ đang múa bên bờ hồ, tha thiết níu giữ đêm trăng trước khi tàn.

Câu hát cuối cùng. Nàng tiên nữ biểu diễn động tác cuối cùng. Xoay một vòng, tay phải đưa lên hướng về phía trăng trên bầu trời, mắt nàng cũng hướng mặt trăng khuyết, long lanh. Trên kia là một mặt trăng, nhưng trong đôi mắt nàng, không chỉ có hai mà là vô số ánh trăng đang phải chiếu. Đôi mắt ấy nói lời tạm biệt.

Hai đứa nhìn nhau cười giòn giã. Tiếng cười vọng vang khắp vùng hồ.

Kỷ hộ tống Ngưng về lại khách sạn của cô rồi anh cũng về nhà nghỉ của mình, thấy chưa trễ lắm, anh bóc điện thoại lên gọi cho người bạn ở Hà Nội. Huy bảo khoảng một tuần nữa là có thể tiếp cận dữ liệu rồi và Huy cũng vui mừng không kém Kỷ khi biết được rất có thể mẹ Kỷ có hộ khẩu ở Hà Nội vì quá trình lọc dữ liệu tìm kiếm sẽ giảm xuống gấp mấy mươi lần. Nói thêm mấy câu thì Kỷ tắt máy đi ngủ.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi của anh, nhưng cũng thu được rất nhiều thông tin quý giá. Anh cũng không ngờ mới ngày đầu gặp gỡ mà anh với cô gái biết điệu múa Hạ Tiên kia lại trở nên thân thiết. Có một đứa em gái xinh xẻo như vậy đồng hành thì hết xẩy rồi. Kỷ mơ màng nhớ lại cảnh hát múa dưới trăng của anh và cô, rồi thiu thiu thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro