Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica Jung chán nản nhìn chằm chằm nơi trần nhà, ánh mắt lờ đờ, có vẻ rất mệt mỏi. Em chỉ là vừa từ công ty trở về, bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo khi không có Vu Văn Văn, chính xác hơn là cô đang bận rộn nấu ăn ở dưới bếp.

Sáng nay, vì thức dậy quá sớm nên có chút buồn ngủ, theo cái lạnh lẽo đó mà thiếp đi. Từ lạnh trở sang ấm áp, từ hơi thở khó trở nên đều đặn. Jessica đang nằm trong vòng tay của cô, đồ ăn đã được làm xong, cô muốn cho bạn gái mình ngủ một giấc sau đó mới ăn.

Văn Văn cũng chợp mắt một lúc, đến lúc tỉnh dậy đã không còn thấy người bên cạnh, cảm giác có chút khác lạ. Nay Jessica thức dậy mà không cần cô gọi à?

Bước xuống giường rời khỏi phòng, Văn Văn thấy em đang ngồi ở dưới phòng khách, vừa xem tivi vừa chăm chú xem. Bài hát của Jessica đột nhiên được phát, em giật mình nhìn vào tivi, quên mất tắt chế độ tự chuyển.

Thôi thì lâu lâu nghe lại một lần, em nhảy theo nhạc và đung đưa, rất vui. Văn Văn đứng ở đó cười thầm, lấy di động ra chụp khoảng khắc này, thật sự rất dễ thương đó.

Từ từ bước xuống lầu, Văn Văn trực tiếp ngồi cạnh em, Jessica có chút bất ngờ và ngượng ngùng, đừng nói khi nãy đều thấy hết rồi?

"Cậu thức khi nào vậy?"

"Vừa nãy thôi." Jessica đáp, bấm tắt tivi.

Cô gật đầu nhẹ, không khí lại trở nên ngượng ngùng, em còn đang mang một nỗi lo lắng, không biết Văn Văn có thấy không nhỉ?

"Tớ hỏi cậu nhé, trả lời thật lòng." Văn Văn hít một hơi thật sâu rồi nói, ánh mắt chăm chú vào em. Jessica gật đầu, lắng nghe cô nói.

"Cậu thích Tyler à?"

"Gì?"

"Thì...cậu cũng biết, tớ thấy cậu đi uống cafe cùng hắn ta." Cô nhắc lại việc hôm qua, nếu không có đôi mắt xoa dịu cô lúc đó thì chắc chắn là đã cho hắn ta một cú đấm thật đau rồi.

"Chỉ là đi uống cafe, sao được gọi là thích?" Jessica cau mày.

"Tớ thấy cậu cười vui vẻ lắm, dường như cậu chưa từng cười với tớ kiểu đó." Văn Văn nở một nụ cười chua xót, Jessica nghe cô nói thế thì lại càng thêm phẫn nộ.

"Nếu cậu không còn yêu tớ nữa thì chúng ta ch..."

"Bây giờ cậu còn có thể nhận ra tớ thích ai chỉ qua một nụ cười?" Jessica tự giễu nở một nụ cười.

"Kh..không phải, Jessica." Cô lo lắng khi bắt gặp nụ cười đó của em, tay cũng nắm lấy tay em mà xoa xoa.

"Tớ ghét hắn ta đến tận xương tủy mà vẫn chưa làm gì được, hôm qua hắn ta hẹn tớ ra để nói về vấn đề vừa qua. Hắn ta xin lỗi tớ vì cái tình cảm nhất thời đó, xin lỗi vì đã chen ngang hai đứa chúng mình." Jessica dừng lại vài giây, đứng dậy và nói tiếp.

"Vậy mà cậu chỉ vì một nụ cười kia mà suy nghĩ nhảm nhí, sau đó lại muốn chia tay với tớ. Có lẽ cậu cũng như bao kẻ khác, không hơn không kém." Jessica cười như không cười, rời khỏi đó kèm với bao nhiêu phẫn nộ. Trước khi rời khỏi nhà còn nói một câu.

"Nếu cậu muốn chia...tay thì được thôi, tuỳ cậu."

Vu Văn Văn ngồi ở đó tự nghĩ lại, sau đó cũng nhận ra vì những cái suy nghĩ ngắn ngủi đó mà bây giờ lại thành ra như vậy. Đứng dậy, đuổi theo, nhưng rất nhanh đã không còn bóng dáng người đó nữa.

Jessica bước đi chầm chậm dưới bầu không khí mát mẻ, sự phẫn nộ trong lòng cũng đã trôi đi phần nào. Nhìn lên trời và nở một nụ cười.

"Đúng là...tới cậu còn bỏ tớ mà ra đi, huống hồ  một người như cậu ta." Giọng em nhàn nhạt, đôi mắt ẩn sâu nỗi buồn chưa bao giờ được xoa dịu, em thích Vu Văn Văn là thật, yêu cũng là thật, nhưng bây giờ cô lại thay đổi chỉ vì cái suy nghĩ lung tung.

Nụ cười của Jessica dành cho mọi người đều giống nhau cả, nụ cười thân thiết dành cho bạn bè, đồng nghiệp. Còn Văn Văn chưa từng nhận được là vì mới có vài tháng cả hai đã trở thành người yêu, nụ cười của em dành cho cô lại còn chân thành, fan của họ đều biết được.

Bước đến sông Hàn, Jessica nghỉ chân tại một cái ghế gần đó, chỗ kín đáo sẽ không có ai thấy. Dù sao em cũng trang bị rất nhiều nên chắc không ai nhận ra được, kể cả Vu Văn Văn.

Dựa đầu vào ghế đá, Jessica thở dài, đợi một lát nữa thì em sẽ về, khi đó chắc là cô đã rời đi rồi. Em nhìn vào di động đang đổ chuông liên hồi, nó chỉ được một giây nghỉ ngơi là tiếp tục đổ chuông, người gọi không ai khác chính là Vu Văn Văn, người vừa đề cập đến việc chia tay.

Một lát nữa, khi em cảm thấy có một chút buồn ngủ, định đứng dậy rời đi, lại bị nắm lại.

"Này, nghe tớ nói có được không?" Văn Văn thở hổn hển đứng ở đó kéo tay em lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô.

"Chúng ta còn gì để nói?"

"Còn...nghe tớ." Cô nắm lấy tay em còn chặt hơn, sợ khi nói xong em sẽ chạy mất.

"Tớ xin lỗi vì những giây phút suy nghĩ nhảm nhí, lung tung. Xin lỗi vì những lần đã khiến cậu không vui, xin lỗi vì tớ đã vì một nụ cười mà khiến chuyện thành ra như vậy...

...Tớ chỉ là sợ cậu sẽ rời đi, một ngày nào đó, không xác định được thời gian nhưng tớ vẫn rất sợ, ngày đêm không ngủ được vì những cái suy nghĩ chết tiệt đó.

Lúc đầu, tớ đã nghĩ đây là một cảm xúc nhất thời rồi sau đó sẽ không còn nữa, nhưng đã rất lâu tớ nhận ra rằng tớ đã đặt cậu trong trái tim của tớ rồi. Nếu cậu rời đi thì chắc không ai có thể thay thế mất.

Tớ thích cậu, muốn được nắm tay cậu, một cái ôm cũng thật là quý giá.

Tớ yêu cậu, muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu, muốn được bên cạnh và chia sẻ những gì đã gặp phải.

Tớ thương cậu, tớ không còn biết diễn tả như thế nào nữa. Vốn dĩ nó đã không thể diễn tả vì tớ thương cậu quá nhiều, tớ tin chắc rằng tớ sẽ không bao giờ thay đổi.

Vậy nên, hãy ở lại, có được không?" Văn Văn nói với vẻ giọng rất chân thành, đôi mắt là thứ duy nhất cô có thể truyền đạt cái tình cảm to lớn của cô dành cho em.

Jessica lắng nghe một cách kiên nhẫn, trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ cứ thế bay đi mất, trước giờ chưa từng nghe những lời nói chân thành nha thế này. Đây là một loại cảm giác em luôn chờ đợi, mong muốn ở tương lai, bây giờ đã có được, có chút hạnh phúc.

Đôi mắt không thể nói dối, Jessica và Kelly là những người truyền đạt tình cảm qua ánh mắt.

"Tương lai, cậu có tiếp tục vì một suy nghĩ mà chia tay với tớ không?"

"Tớ thề, chắc chắn là không bao giờ!"

"Nếu trong tương lai những dấu cắn trên người cậu trở nên ít dần, nó đồng nghĩa với việc tớ không còn quá mong muốn gì đó ở cậu nữa."

__________
End chap 14
chap sau end rùii🫶🏻

ánh mắt này 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro