Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Văn Văn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cứng đờ người. Người kia phải gọi tên cô vài lần mới định hình lại được, đưa ra một ánh mắt cực kỳ khó hiểu.

"Sao thế?" Jessica có chút lo lắng hỏi.

"Không sao, chỉ là tớ có chút bất ngờ." Vu Văn Văn khịt khịt mũi, đưa tay che khuôn miệng đang vẽ ra nụ cười.

"Vậy thì về nhà tớ nhé! Nó không xa ở đây lắm." Em nghĩ lại đường đi về nhà, cũng đâu quá xa, chỉ là cuốc bộ qua ba cái đèn giao thông là đến rồi.

"Được...rồi." Cô hiểu rõ việc cuốc bộ về nhà trong cái thời tiết lạnh lẽo này, nhưng bây giờ có thêm sự hiện diện của Jessica Jung, sâu trong lòng cô có một tia ấm. 

"Nếu không phải là do tuyết quá dày thì tớ đã hộ tống cậu về rồi." Cả hai hiện tại đang cuốc bộ về nhà Jessica, ai cũng khoác lên mình một bộ quần áo giữ ấm. Em nhìn qua nhìn lại, hai tay ôm lấy thân thể gầy gò.

Vu Văn Văn không nói không rằng, mười ngón tay khẽ siết thật chặt, em cũng không có ý kiến gì, chỉ là mỉm cười một lúc.

"Mặc dù chúng ta đều có bao tay, nhưng tớ nghĩ nó sẽ giúp ích được một chút." Cô cất tiếng nói, tiếp tục đi trên con đường phủ một màu trắng. Jessica chỉ gật gật đầu, thật ra mà nói, em cũng có một chút ấm áp.

Lúc đó, cô không nhớ rõ là ai đã tách hai bàn tay đang siết thật chặt ra trước nữa, chỉ là căn nhà của Jessica Jung đã khiến cô rơi vào trạng thái bất ngờ. Đây có phải là đại gia hay là tỷ phú gì đó không?

"Kelly!"

"Vu Văn Văn!"

"Vu Văn Văn, Kelly!" Cô hoàn toàn không nhận ra có một giọng nói đang hét tên mình, đến lúc Jessica dùng giọng đặc trưng của em thì mới ý thức được.

"Hả...tớ đây."

"Cậu không định vào nhà à? Tớ sắp chết vì lạnh rồi đấy." Jessica lên giọng trách móc.

"Lỗi tớ."



Đây là lần đầu tiên Vu Văn Văn được về nhà của đồng nghiệp mới, còn được tiếp đãi rất chu đáo. Nhưng sống ở trong một căn nhà, ngoài bóng dáng của vệ sĩ, quản gia, đầu bếp và người làm như thế này thì lại có cảm giác nhớ nhà.

"Cậu sao vậy?" Jessica đi đến, thả người xuống ghế sofa bên cạnh Văn Văn, nghiêng đầu qua một bên nhìn cô.

"Nếu bây giờ tớ nói tớ không có nhà thì cậu có cho tớ ở nhờ không?" Vu Văn Văn thế mà lại nói ra một câu hết sức kì cục, người này bị làm sao thế nhỉ?

"Đương nhiên rồi...mà không đúng." Jessica không tin người này lại nghèo đến thế, cách ăn mặc cũng đủ biết.

"Nhà tớ chỉ là không thiếu gì ngoài đàn thôi." Cô muốn đính chính lại, không thể để người này nghĩ cô giàu đến mức đại gia được. Jessica có chút thú vị cười nói.

"Vậy thì nếu cậu phá sản bởi mấy cái đàn đó thì cứ đến nhà tớ."

"Đừng khinh người như vậy." Cô đưa tay lên ngực, vờ lộ ra vẻ tổn thương, em không nói gì mà cười lớn, đẩy Văn Văn ra.

Cô suy nghĩ một lúc, nhìn xung quanh càng có cảm giác trong lòng rất trống rỗng, không thể diễn tả loại cảm giác kì lạ này. Jessica ngồi ở đó chăm chú vào di động, không để ý đến người bên cạnh đang khổ sở ra sao, cứ tiếp tục như vậy, mong em không nhìn qua.

"Mình cảm thấy thật trống rỗng và lạ lùng." Vu Văn Văn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, đầu như mất kiểm soát mà rơi vào sofa, định nhắm mắt một chút.

"Gì vậy? Hmmm...Kelly, nếu cậu thấy mệt thì tớ cho mượn bờ vai nè." Jessica nói một câu, lúc ấy đầu óc của cô rất mơ hồ không rõ em đã nói những gì, nhưng đầu lại đột nhiên tìm đến vai em.

"Kelly, ngủ ngon."



Hôm nay Jessica và Vu Văn Văn cùng ở công ty để luyện lại vũ đạo, bây giờ em mới phát hiện ra kỹ năng nhảy của cô tệ như thế nào. Nhưng Văn Văn lại không ngừng cố gắng tập luyện, muốn trở nên xứng đáng khi ở
cùng với em.

Hiện tại Văn Văn vẫn tiếp tục luyện lại vũ đạo một mình, Jessica thì không biết từ khi nào đã nằm bên cái sofa kia, yên giấc ngủ. Tập thêm một chút nữa, cô giãn người và đi về phía Jessica, lấy điện thoại và chụp lại khoảng khắc đáng nhớ này.

"Dễ thương thật." Vu Văn Văn nhìn vào tấm ảnh mình vừa mới chụp, không nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"Jess...."

"Cậu ngắm ảnh tớ đủ chưa hả?" Jessica khẽ lắc đầu, vươn người ngồi dậy.

"T..tớ...tớ vừa...vừa luyện vũ đạo xong." Văn Văn trong lòng lo lắng đến độ nói năng lộn xộn.

"Được rồi được rồi, chúng ta cần đến phòng họp cho lần tổng duyệt cuối đấy." Jessica lắc đầu ngán ngẩm, người này thật giống một chú mèo con mỗi khi lo lắng.

Vu Văn Văn không nói gì, chỉ bám sát theo sau lưng em một cách an toàn, bước vào phòng họp.

"Jessica! Kelly! Hai em nhìn xem, chỉ mới 4 giờ thôi mà MV đã đạt được 10 triệu lượt xem, bất ngờ đấy." Giám đốc nhìn thấy cả hai, không thể diễn tả cảm xúc trong lòng.

"Chà...một kỷ lục mới đấy." Jessica ngạc nhiên, không ngờ lại nhanh đến như vậy. Cô thì từ đầu đến cuối không muốn mở miệng, bởi vì bây giờ họ bắt đầu nói tiếng Hàn, mà mỗi khi cô nói tiếng Hàn là chắc chắn em sẽ mím môi cười cả buổi cho xem.

"Kelly, em có muốn nói gì không?" Giám đốc nhìn sang Văn Văn.

"Liều thôi." Cô nhìn thấy ánh mắt trông chờ của em, đánh cược một lần, dù sao thì cũng sẽ qua.

"Rất tuyệt."

Vâng, như cô đã suy nghĩ, Jessica lấy tay che đi nụ cười mỉm đó. Đúng là mỗi khi cô nói tiếng Hàn là Jessica chắc chắn sẽ mỉm cười, lần nào cũng vậy, điều đó khiến cô ngại ngùng chết đi được.

"Sao cậu lại cười?" Văn Văn đưa đầu áp sát lại tai của em, muốn được nghe lời giải thích.

"Cậu rất dễ thương, Kelly à."
     
     
__________
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro