RUDE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!! Warning!!!

Toàn bộ nội dung câu chuyện là sự hư cấu và suy nghĩ chủ quan của người viết, nếu có sự bất đồng quan điểm nào xin hãy vui lòng bỏ qua. Vô cùng cảm ơn❤️

_______________________________


"Bực mình quá!!!!"

Vu Văn Văn dằn mạnh cái cốc xuống làm một ít trà vung vãi ra mặt bàn. Trương Hâm Nghệ thấy thế chỉ biết lắc đầu thở dài, lặng lẽ lấy khăn lau đi vết nước.

"Em phải làm gì đây chị?"

Cô hỏi chị, đôi mắt cô đỏ ngầu không biết do tức giận hay là tủi thân đến muốn khóc. Lại vì những trận chiến giữa người hâm mộ, chị em cô tổn thương, cô cũng tổn thương mà quan trọng là người đó, cô không hề muốn nàng phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào.

"Em có thể làm gì tốt hơn ngoài im lặng?"

Trương Hâm Nghệ - Nhị Tỷ của nhóm, người đã trải qua biết bao thăng trầm trong giới giải trí này, chị nhàn nhạt hỏi ngược lại Vu Văn Văn.

"Sao chị lại nói y hệt ban lãnh đạo công ty em vậy? Thật sự không thể để em lên tiếng sao?"

Văn Văn bất mãn nói, tại sao cứ bắt cô giả câm giả mù trong khi những người được cho là người hâm mộ cô đang ra sức làm đau người cô yêu bằng những lời lẽ, những hình ảnh không thể nào chấp nhận nổi.

"Em ngốc lắm."

Nhị tỷ chọt chọt ngón tay mình lên trán Văn Văn.

"Em tính nói gì trong lúc này? Bênh vực Jessica và bảo fan của em nên chỉnh đốn lại thái độ? Nếu em dự định nói như vậy thì fan của em chỉ càng ghét Jessie hơn mà thôi, mà chưa chắc fan Jessie sẽ yêu thích em hơn nhưng mà chị có thể chắc chắn rằng sẽ có nhiều fan của em quay lưng với em, cho nên em phải suy xét cho kỹ, nếu không nói được gì tốt cho cả đôi bên thì tốt nhất nên im lặng."

Vu Văn Văn bất lực gục mặt xuống bàn, cô gầm gừ trong miệng mấy câu chửi thề.

"Nhị tỷ, mấy lời đó em đã nghe rất nhiều rồi, em ra mắt cũng đã 7 8 năm rồi chẳng lẽ một việc cỏn con là lên tiếng giải vây cho người khác lại khó như vậy sao?"

Cô ngước lên chất vấn chị, mắt cô đỏ hoe ươn ướt, giọng cô nghẹn lại nơi cuống họng. Trương Hâm Nghệ nhìn thấy cũng đau lòng, chị đưa tay lau đi giọt lệ đang chực trào nơi khóe mắt của đứa em mình, đứa nhỏ này tính tình có hơi cục cằn thẳng thắn mà duyên số lại va phải cái ngành công nghiệp giải trí lươn lẹo này, đúng là nghiệt ngã.

"Chị nói em đừng buồn, 7 8 năm của em chỉ như đứa trẻ con vài ba tuổi, em còn non so với mấy tay làm ăn kinh doanh lắm, em vào ngành này là vì nghệ thuật, còn họ đầu tư vào em chỉ muốn lợi nhuận."

Chị ngừng một lúc để Vu Văn Văn có thể bình tĩnh hơn khi chị thấy cô có dấu hiệu không thể kiềm chế được những dòng nước mắt đang tuông ra.

"Họ chẳng quan tâm người đang bị fan của em chửi mắng là ai, có là bạn bè, người yêu hay họ hàng gì họ cũng không cần biết, cái họ biết là em có thể kiếm tiền cho họ. Còn nếu em lên tiếng bênh vực cho đối phương khiến cho tình hình tệ hơn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ, lúc đó nhẹ thì họ đóng băng em một thời gian, nặng họ có thể làm em biến mất khỏi giới giải trí này."

Từng lời của Nhị Tỷ như những nhát búa giáng thẳng xuống đầu Văn Văn, khiến cô thấy não mình cứ kêu ong ong còn mắt cô thì nhòa đi nhưng cô vẫn còn cố chấp lắm.

"Chẳng lẽ một lời xin lỗi cũng không được hay sao?"

Trương Hâm Nghệ thở hắt ra, đứa nhỏ này thật sự rất cứng đầu.

"Em xin lỗi vì điều gì? Vì không quản tốt fan và đoàn đội của mình? Lời xin lỗi ấy không khác gì gián tiếp xác nhận những tin đồn vừa qua về việc phòng làm việc của em có nhúng tay vào chuyện chơi bẩn này. Ngoan, nghe chị, đừng nói gì vào lúc này, mọi lời nói của em có thể bị xuyên tạc thành bất cứ ý nghĩa nào, đôi khi còn vượt xa hơn cả tưởng tượng của em."

"Nhưng mà bây giờ em giữ im lặng và chỉ được phép đăng bài về công việc, điều này còn khiến fan của Jessie tức giận hơn, họ cho rằng em là một kẻ giả tạo, thủ đoạn và vô trách nhiệm..."

Vu Văn Văn lại gục xuống bàn, lần này cô khóc nấc lên.

"Em biết đó Văn Văn, fan của nghệ sĩ chúng ta phần lớn đều là fan độc duy, fan của Jessie đã theo em ấy hơn 10 năm rồi, tình cảm đậm sâu lắm, còn fan của em rất là bốc đồng, em nói ra lời nào cũng chẳng tốt cho đôi bên đâu, chị đã nói nếu em cứ nhất quyết giải trình với mọi người thì fan của Jessie cũng chưa chắc có thêm thiện cảm với em, mà fan của em sẽ có người trở mặt với em, Jessie lại rước thêm nhiều antifan cho con bé nữa. Cho nên im lặng là vàng, hãy nghe lời chị."

Vu Văn Văn vẫn úp mặt xuống bàn để giấu đi gương mặt giàn giụa nước mắt nhưng hai vai cô lại rung lên bần bật. Tự nhiên cô thấy hối hận vì sao mình lại dấn thân vào cái ngành giải trí thật giả lẫn lộn này, ngay bây giờ cô thực sự muốn bỏ trốn khỏi đây, nắm lấy tay Jessica mà chạy tới một nơi bình yên.

"Đi gặp Jessie đi, con bé nhắn cho chị bảo không thể liên lạc với em, nếu em cứ tránh mặt con bé đấy mới là vô trách nhiệm."

Một lời của Nhị tỷ liền đánh thức Vu Văn Văn đang chìm trong tuyệt vọng, phải rồi, việc mà cô nên làm lúc này là đến bên Jessica. Văn Văn ngồi thẳng dậy, hít một hơi cho bình tĩnh và lau sạch nước mắt.

"Nhị tỷ, chị có thể chở em sang gặp cô ấy không?"

.
.
.

Vu Văn Văn mặc một chiếc áo hoodie màu đen với mũ trùm qua đầu và mặt đeo khẩu trang. Bây giờ cũng đã khuya rồi, không có mấy người qua lại dưới sảnh khách sạn nơi Jessica đang ở, cô cuối đầu bước nhanh vào thang máy rồi bấm số tầng muốn đến. Nàng đã âm thầm đưa cho Trương Hâm Nghệ thẻ phòng của mình để chị gửi cho đồ ngốc của nàng.

"Kelly!!!"

Jessica cứ như đứng chờ sẵn ở cửa phòng, chỉ cần thấy người ấy xuất hiện liền nhào thẳng vào lòng người ta.

Vu Văn Văn có một chút bất ngờ vì bị Jessica "tập kích" như vậy nhưng cũng nhanh chóng ôm siết lấy nàng, cô nhận ra rằng mình đã nhớ Jessica nhiều thế nào.

"Em tưởng Kelly trốn em luôn rồi chứ."

Vừa nói Jessica vừa kéo Vu Văn Văn đến bên giường ngủ rồi đẩy cô ngồi xuống mà bản thân cũng tự nhiên ngồi vào lòng cô.

"Nhị tỷ đã lên tiếng rồi Kelly còn dám trốn em sao?"

Văn Văn một tay đỡ lấy lưng Jessica, một tay vuốt nhẹ má của nàng, trong mắt hoàn toàn là sự cưng chiều.

"Á à thì ra Kelly chỉ nghe lời Nhị tỷ còn em nói thì không thèm nghe đúng không?"

Jessica nghịch ngợm đẩy Văn Văn nằm hẳn xuống giường, nhưng cũng lại bị Văn Văn kéo theo nằm trong lòng cô.

"Em chỉ giỏi bắt nạt người yêu em thôi, người ta cảm thấy có lỗi với em nên mới không dám gặp em."

Văn Văn ôm Jessica chặt hơn, vùi mặt vào tóc nàng, nghĩ tới những lời xúc phạm mà nàng không đáng nhận được tim cô liền nhói lên một cái, càng cảm thấy có lỗi hơn, tất cả là do cô lực bất tòng tâm.

"Kelly, Kelly không có lỗi gì cả, Nhị Tỷ đã nói hết cho em nghe rồi, Kelly còn muốn tự mình đăng bài phân trần cái gì nữa, vô ích thôi, Kelly mà làm vậy chỉ có nước thêm dầu vào lửa, im lặng là vàng, biết chưa hả ngốc?"

Jessica hơi dịch người ra để nhìn Văn Văn, nàng thấy cô lại như sắp khóc đến nơi, không đành lòng liền xoa nhẹ đầu cô dỗ dành.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, nghe em, rồi việc này cũng lắng xuống thôi."

Văn Văn thở dài một hơi, gật đầu đồng ý với Jessica. Hai người im lặng ôm nhau, Văn Văn vô thức nghịch mấy ngón tay của Jessica còn nàng thì dõi theo bàn tay đang chơi đùa với tay của mình.

"Ngại ghê, đáng lẽ Kelly mới là người phải an ủi em..."

Cô hôn lên tay Jessica, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

"Ngốc nữa, Kelly ở trong ngành này đủ lâu để biết bản chất nó tàn nhẫn như thế nào mà."

Jessica choàng hai tay quanh cổ Văn Văn, nhích người lại gần đối phương, nàng thì thầm khi môi nàng chỉ cách môi cô chưa đến một centimetre.

"Nhưng Kelly vẫn không muốn em bị xúc phạm như thế, còn là do fan Kelly làm nữa, trong lòng Kelly thực sự rất khó chịu."

Chân mày cô cau lại, nghĩ tới những lời lẽ đó làm cô rất muốn đi đánh người.

"Đừng suy nghĩ đến điều đó nữa, nghĩ về em thôi có được không Kelly? Bọn họ là thô lỗ như vậy đấy, có thể vì tình yêu ích kỷ của mình cư xử như thế, chung quy là do họ yêu Kelly thôi, đừng tức giận nữa."

Tay nàng vẫn vòng quanh cổ người yêu, nhẹ miết gáy cô để cô dịu lại.

"Tình yêu như vậy Kelly không cần."

Văn Văn nóng nảy nói, yêu cô mà làm người xung quanh cô tổn thương thì thà là đừng yêu cô.

"Rồi rồi không cần thì không cần, nhưng có cần tình yêu của em không?"

Jessica nói, như đang dỗ đứa nhỏ mẫu giáo giận dỗi vì bị bạn lấy mất kẹo.

"Tình yêu nằm ở đây..." - nàng dùng ngón tay chạm nhẹ lên ngực trái của cô.

"...chứ không phải nằm ở đây."

Dứt lời, Jessica đặt một cái hôn ngắn lên môi Văn Văn. Tình yêu đặt trong tim, chứ không phải treo bên miệng, đôi khi không nhất thiết phải nói ra nhưng đối phương vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của mình.

Một chiếc hôn nhanh như thế không đủ làm cho Vu Văn Văn hả giận, cô nhanh chóng tạo ra một nụ hôn dài hơn với nàng. Jessica nằm bên dưới Văn Văn, tay nàng vẫn choàng quanh cổ cô còn môi cô đang mạnh bạo chiếm lấy môi nàng khiến cho Jessica có chút ngộp thở.

Vu Văn Văn dừng nụ hôn khi cả hai có dấu hiệu không thở nổi, cô vùi mặt vào ngực nàng cảm nhận hô hấp của nàng dồn dập, cô cũng không khá hơn nàng là mấy, vừa lấy lại nhịp thở Văn Văn vừa mân mê làn da mịn màng ở eo Jessica.

"Jessica, Kelly muốn nói rằng Kelly yêu em, cho dù fan của chúng ta có thế nào, cho dù công ty có ngăn cấm ra sao, Kelly vẫn yêu em."

"Em biết, em cũng yêu Kelly."

Hai người lại chìm đắm trong những nụ hôn bất tận.

Đêm nay mặc cho người hâm mộ tranh cãi đến sứt đầu mẻ trán, mặc cho có tin rằng phòng làm việc của cô đã "chơi xấu" thế nào, mặc cho người khác nói cô tâm cơ tính toán ra sao, mặc kệ tất cả, hai người chỉ cần có nhau, ôm nhau, hôn nhau, yêu nhau với cả hai như vậy là trọn vẹn.

Jessica luôn nói hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, đương nhiên nàng không quên châm ngôn này của mình vì vậy nàng thích ai, yêu ai thì cho dù trời có sập xuống cũng không cản được nàng, dăm ba chuyện đấu đá trên mạng có là gì.

Cả hai tựa trán vào nhau, thở hổn hển sau những cái hôn cuồng nhiệt, quần áo của người nào cũng có chút xộc xệch nhưng trong mắt cả hai chỉ tồn tại dung nhan xinh đẹp của đối phương.

"Jessica..."

"Kelly..."

"Chúc chúng ta hạnh phúc!"

21.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro