4/ Uớc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Con muốn làm vũ công." Tiểu Tuyền rút hết thảy dũng khí từ từng tận đáy lòng ra ngoài mà thốt lên.

  Tim Hâm Nghệ bỗng ngưng lại một nhịp, thứ cảm xúc khó tả chợt chạy ngang qua sóng não cô.

  "Trương Hâm Nghệ, cô có biết rằng nền nghệ thuật nước nhà đã đặt kì vọng vào cô như nào không? Hành động của cô khiến chúng tôi hoàn toàn thất vọng."

  "Nhưng thưa ông, tôi không..."

  "Đủ rồi, chúng tôi không thể giữ lại những vũ công không đủ tư cách đạo đức như cô ở lại trong nhà hát được."

  Vũ công.

  Đạo đức.
 
  Những từ này như vong hồn ám ảnh trong tâm trí cô vậy. Vết sẹo của 15 năm trước còn chưa được vá cho lành, cái cảm giác quặn thắt ấy đã trở lại.

  "Vũ công" từng là ước mơ cháy bỏng, là cả một tuổi trẻ tận hiến, là điều mà cô luôn dồn tâm sức để xứng đáng có được. Mà giờ đây có khác nào con dao sắc, mọi lần nhớ đến lại khiến vết thương trong lòng cô đứt đi một nút chỉ.

  "Con vừa nói cái gì?". Chân Hâm Nghệ đứng không còn được vững nữa, toàn thân như chơi vơi trong môi trường không trọng lực. Một tay cô vịn lên tường, tay kia vưốt mạnh nước mắt xuống, chẳng tin vào tai những điều mình vừa nghe.

  "Con muốn làm vũ công". Con bé nhắc lại, ánh mắt của mẹ làm Tiểu Tuyền có chút run sợ, khí thế cũng tiêu đi một nửa.

  "Con có phải bị điên rồi không? Con làm nghề nào cũng được nhưng tuyệt đối không được là vũ công. Mẹ cấm, có biết chưa?".

  Bao tổn thương trong quá khứ lẫn cơn tức giận nhất thời đã vô tình châm lên trong cô một ngọn lửa. Hâm Nghệ quát lớn, còn không kìm chế được mà ném vỡ cái bình hoa trên bàn học.

  "Con ghét mẹ". Như lửa bắt vào cồn, Tiểu Tuyền bật khóc nức lên, rồi ấm ức hét lên. Con bé chạy vụt ra ngoài, còn không để ý mình vừa giẫm phải một mảnh vỡ dưới sàn.

  "Khỉ con, em...". Tú Nghiên vừa về đến nhà lại thấy em gái đang che mặt khóc chạy ra ngoài cửa. Biết chắc kiểu gì con bé cũng chạy qua nhà cô Chu nên nàng ngay lập tức đánh điện báo trước, rồi nhanh chóng đi vào trong nhà kiểm tra tình hình.

  Hâm Nghệ cũng không chịu nổi được nữa mà khuỵu xuống sàn nhà khóc lớn. Tay đấm mạnh vào lồng ngực vì khó thở.

  Cô sợ rằng một ngày đứa con gái nhỏ của mình cũng sẽ bị ép buộc bỏ đi ước mơ, rồi bị cả ngàn người không quen dị nghị, sỉ vả không thương tiếc. Đến lúc đó cô biết phải bảo vệ con bé như nào, phải chiến đấu với đám người kia ra sao? Người làm mẹ như cô cũng có muôn vàn cái khó!

  Tiểu Tuyền chạy một mạch tới nhà cô Chu, vừa bấm chuông cửa, vừa sụt sịt không thôi.

  "Ây da, con bé này, sao lại khóc đến mức này chứ?". Mới mở cửa ra đã thấy cảnh tượng trước mắt, Chu Khiết Tịnh ngậm ngùi, không khỏi xót xa. Đứa bé này là cô chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, sao không thương cho được. Cô vội kéo ngay Tiểu Tuyền vào nhà, rồi đi chuẩn bị trà bánh.

  "Lại đây ngồi một chút, cô đi lấy chút đồ ăn cho con". Khiết Tịnh khẽ lướt qua gương mặt con bé, đôi môi đỏ phụng phịu trề xuống, đôi mắt còn rơm rớm nước mắt, rưng rức khóc. Nhất định là cãi nhau với mẹ rồi.

  Tiểu Tuyền ngồi thụp xuống đất, người nằm bò trên mặt bàn, cằm chống lên cánh tay. Đang nhìn bâng quơ xung quanh, bỗng cái cây dương xỉ đập ngay vào tầm mắt, con bé như đem mọi sự hờn dỗi mà trút xuống cái cây. Một, hai, rồi ba cành cây bị bứt đi không thương tiếc.

  "Nè nè bà nhỏ, ngưng cái tay con lại, còn bứt thêm lúc nữa là cái cây của cô trụi mất". Khiết Tịnh vừa bưng đĩa bánh đậu xanh ra ngoài, hốt hoảng nhìn cái cây yêu quý bị nhổ đi từng chiếc lá cây. Cô vội chạy đến tét nhẹ vào tay đứa nhỏ, tưởng tượng mình ra chậm chút nữa là cái cây cũng đi đời.

  "Cô Chu...". Tiểu Tuyền nhõng nhẽo, đầu ngả vào đầu gối Khiết Tịnh, hết thở ngắn rồi thở dài.

  "Chịu mở miệng rồi đó hả? Có chuyện gì nói cô nghe, cô cùng con phân giải". Cô nhìn bộ dạng của con bé, vừa thấy thương, vừa buồn cười. Khiết Tịnh ôn nhu nhéo nhẹ cái má còn đang phồng lên đầy ấm ức rồi khẽ vuốt mái tóc bông xù của con bé.

  "Mẹ con đúng là chẳng biết gì cả". Tiểu Tuyền giận dỗi chu môi lên, vẫn chưa chịu kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

  "Tiểu tổ tông của tôi ơi, con nói vậy làm sao cô biết mà giúp đây". Cô bỗng phì cười nhìn đứa nhỏ đang dỗi mẹ.

  "Con nói với mẹ là muốn làm vũ công, kết quả là mẹ nổi giận đùng đùng, còn đập vỡ cả bình hoa nữa kìa". Gương mặt ủy khuất ngẩng lên nhìn lên Khiết Tịnh, tay chân ngúng nguẩy không yên.

  Chu Khiết Tịnh bỗng trầm mặc một lúc, cô còn không phải người rõ nhất nỗi đau của Hâm Nghệ năm ấy sao. Sau khi sự việc đó xảy ra, Khiết Tịnh một câu cũng không dám nhắc đến chuyện của nhà hát trước mặt Hâm Nghệ, lúc về nhà cũng phải thay hết trang phục diễn rồi tẩy trang sạch sẽ tránh để cô bị tổn thương. Nay đứa bé này lại đường đột nhắc đến chuyện muốn làm vũ công trước mặt mẹ nó, khó trách sao cô ấy lại phản ứng mạnh như vậy.

  "Bảo bối à, con có biết mẹ con cũng từng là vũ công không?" Đôi mắt Khiết Tịnh đượm buồn nhìn xuống Tiểu Tuyền, môi mím chặt, không muốn khóc trước mặt con bé.

  "Thật sao?". Đôi mắt Tiểu Tuyền mở to, nhìn chằm chằm vào mắt Khiết Tịnh.

  "Con đó, có mắt mà không thấy thái sơn, mẹ con mà còn đang hoạt động, Đường Uyển Vũ có thể nổi tiếng nhanh vậy sao?". Chu Khiết Tịnh trìu mến nhéo cái mũi con bé, đôi mắt ấy vẫn chưa dịch chuyển.

  "Đường Uyển Vũ, Đường Uyển Vũ,... diễn viên múa chính cho chương trình năm mới? Mẹ con lợi hại đến thế ạ?". Con bé bỗng nhăn mặt, lẩm nhẩm nhớ lại cái tên kia, không ngờ mẹ mình có thể sánh với một diễn viên múa nổi tiếng như vậy.

  "Không đúng, nếu đã là vũ công, mẹ càng phải cổ vũ con chứ, sao lại phản đối con vậy?

  "Có nhiều chuyện con chưa biết hết được đâu. Giờ về lại nhà, đừng to tiếng với mẹ con nữa". Chu Khiết Tịnh dịu dàng nhìn con bé, ngón tay cưng chiều vuốt lên từng lọn tóc.

  "Cô ấy đương nhiên có cái sai, nhưng con đường mẹ con đi qua cũng đổ máu không ít đâu, bảo bối à."

  "Nhưng..."

  "Còn về chuyện con muốn làm vũ công cứ để cô lo, con quên cô con là phó đoàn trưởng Đoàn ca múa Thượng Hải sao". Không để cho con bé kịp chen vào, cô liền tiếp lời, thốt ra lời đảm bảo có phần chóng vánh. Nói xong Khiết Tịnh trộm thở dài, không biết khi Hâm Nghệ biết được mình lén lút giúp Tiểu Tuyền như vậy có giận luôn cô không nữa.

  "Vẫn là cô hiểu con nhất". Tiểu Tuyền khoái chí đứng phắt dậy, dang tay ôm chặt lấy cô rồi còn hôn chóc vào má. Con bé sau đó cũng ngoan ngoãn chịu chạy về nhà, quên luôn cái chân đau bị mảnh thủy tinh cứa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro