Chị là gia đình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu gia là gia tộc có tiếng ở Thượng Hải, ông nội Vu là người đã thành lập công ty bất động sản Đại Lục lớn nhất nhì đất nước, còn mở cả chi nhánh nước ngoài. Vu Văn Văn là con gái trong gia đình Vu Minh Thành - con trai thứ của ông nội Vu, cũng là đứa cháu gái được ông nội Vu đặt nhiều tâm huyết đào tạo vì sự thông minh sáng dạ khi còn nhỏ. Hứa hẹn sau khi du học về sẽ được giao cho tiếp quản một nhánh lớn của Đại Lục

Gia đình Vu Minh Thành có hai người con, một trai một gái, trên Vu Văn Văn còn có anh lớn tên Vu Văn Viễn lớn hơn cô 4 tuổi, vào năm Vu Văn Văn lên 7 gia đình Vu Minh Thành nhận thêm một bé gái 5 tuổi tên Trịnh Tú Nghiên làm con nuôi. Cô bé vốn là con gái của bằng hữu chí cốt của ông nhưng lại không may cả gia đình gặp tai nạn, chỉ còn cô bé là may mắn sống xót. Trịnh Tú Nghiên dù gia nhập Vu gia nhưng vẫn được giữ họ cũ, được đi học cùng trường với Vu Văn Văn và may mắn được ông nội Vu cưng chiều như cháu ruột 

Hôm nay như thường ngày, Trịnh Tú Nghiên ghé vào nhà chính thăm ông nội Vu sau khi hết tiết học trên trường. Vì Vu Văn Viễn và Vu Văn Văn một người đi làm xa một người đi học xa nên khi chọn trường đại học, Trịnh Tú Nghiên cố ý chọn một trường đại học danh tiếng trong nước, có thể thuận tiện đi về thăm ba mẹ nuôi và ông nội Vu

Vừa trông thấy bóng dáng nhanh nhẹn của Trịnh Tú Nghiên bước vào, ông nội Vu đang tỉa lá cho chậu bonsai quý đã vui vẻ ra đón

"Tiểu công chúa của ông đến rồi đó à"

Tú Nghiên nhanh chóng chạy đến ôm lấy ông nội Vu, hai ông cháu đã thân thiết từ lúc Tú Nghiên vừa được nhận nuôi, một phần vì Tú Nghiên rất thoải mái thể hiện tình cảm yêu thương, không như đám người Vu gia cả ngày mang bộ mặt lạnh lùng như gió đông khiến cho ông nội Vu - người luôn mong có con cháu bầu bạn bên cạnh - đặc biệt yêu thích cô bé này

"Đúng là chỉ có con thương lão già này, ngày nào cũng đến đây chơi với ông" ông nội Vu nhâm nhi tách trà Tú Nghiên vừa rót cho, chậc lưỡi than vãn

"Ông nội, do các anh chị đều bận công việc riêng thôi mà"

"Công việc gì chứ, con xem đó, tính trên tính dưới, ta có cả chục đứa cháu, không lẽ chúng nó đều bận hết rồi?" 

Tú Nghiên chỉ cười trừ trả lời, ông nội Vu có 3 người con trai và 1 người con gái, mỗi người lập gia đình đều có 2 3 đứa con, Vu gia đông con cháu nhưng ai cũng đều có sự nghiệp riêng, lễ tết mới may mắn tụ họp đông đủ còn ngày thường chỉ có ông nội Vu cùng người làm trong nhà chăm sóc nhà chính

"Ông nội đừng buồn, đợi chị Văn Văn về rồi, con sẽ rủ chị ấy thường xuyên đến thăm ông mà" 

"Văn Văn ah, con bé đó thông minh sáng dạ, chắc cũng sắp về nước rồi nhỉ?" ông nội Vu lim dim mắt nhẩm tính, Vu Văn Văn đi học đã được gần 5 năm, mùa thu năm nay là tốt nghiệp

"Đúng đó ông nội" Tú Nghiên nhanh nhảu tiếp lời "Chị Văn Văn nhớ ông lắm đó, lúc nào cũng nhờ con sang thăm ông"

"Con lại nói đỡ cho nó, tính khí nó ông còn lạ gì. Con bé đó trong mắt chỉ có số liệu, khô khan như nam nhân vậy"

Trịnh Tú Nghiên bị bắt bài liền cười xòa gãi tai. Cô ngồi nói chuyện với ông nội Vu thêm nửa tiếng rồi cũng xin phép ra về, trước khi lên xe còn được ông nội dúi vào tay một túi trái cây vườn mà người làm mới hái hôm trước, dù giàu có nhưng ông nội Vu vẫn có những thú vui dân dã như vậy

Trịnh Tú Nghiên năm nay đang học năm ba ở trường đại học quốc tế Mỹ có chi nhánh ở Thượng Hải chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Nhờ thông minh và chăm chỉ nên cũng được xếp thứ hạng cao trong khóa, lại có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu nên được nhiều người theo đuổi, trai gái có đủ

"Bạn học Tú Nghiên, mình có thể mời bạn đi ăn tối nay không?" một nam sinh ngại ngùng bắt chuyện với Trịnh Tú Nghiên khi cô đang cùng bạn đọc sách trong thư viện, cô chỉ mỉm cười ngọt ngào đáp lại "Xin lỗi nhé, thời gian này mình phải hoàn thành báo cáo cho giáo viên Trương, không thể đi ăn với bạn rồi" câu trả lời không thể hợp lý hơn khiến nam sinh thất vọng chào cô ấy rồi chạy mất

"Tú Nghiên này, chơi cùng cậu mấy năm nay cũng chưa thấy cậu quen ai, sao không thử yêu đương một chút đi?" bạn học Vương Tử Tuyền chống cằm nhìn cô

"Không có hứng thú" Trịnh Tú Nghiên mỉm cười lắc đầu, lại chăm chú đọc sách. So với việc yêu đương hại tim hại não, cô chọn việc cố gắng theo kịp chị gái Văn Văn của cô, hy vọng có thể giúp đỡ chị ấy

Vương Tử Tuyền thấy vậy liền bất lực tiếp tục làm bài tập, dù sao việc này cô đã nói với Tú Nghiên rất nhiều lần rồi, còn giới thiệu cho cô ấy toàn là nam nhân xuất xắc, cô ấy vẫn trước sau như một, dùng thái độ khách sáo nhất khiến người ta bỏ cuộc

Đột nghiên điện thoại Trịnh Tú Nghiên đặt trên bàn rung lên mấy cái, thông báo có tin nhắn tới, nhìn thấy tên người gửi, cô liền vui vẻ mở ra xem

<Nghiên Nghiên, có đang chăm chỉ học không?>

Nhìn nụ cười tươi đến nắng hè bên ngoài phải chịu thua nở trên mặt cô bạn thân của mình, Vương Tử Tuyền có chút kinh ngạc và tò mò 

<Không chăm chỉ được, em đang suy nghĩ nên đòi chị quà gì cho ngày sinh nhật đó>

<Muốn có quà thì em mau bay qua đây>

<Không phải người tặng nên tự mình bay về sao?>

"Tú Nghiên ahhhhh" Vương Tử Tuyền không kìm nén được sự tò mò, xích lại gần hỏi nhỏ cô bạn của mình "Là ai vậy?"

"Cậu tò mò cái gì" Trịnh Tú Nghiên dùng ngón tay đầy đầu Tử Tuyền xích ra xa "Mau làm bài đi, mình về nhà trước đây" nói rồi liền thu gom sách cho vào cặp sách rồi nhanh nhẹn ra khỏi thư viện, để lại Vương Tử Tuyền vẫn còn đầy hụt hẫng ngồi nhìn theo

<Được thôi, vậy chị tự gói chị về làm quà cho Nghiên Nghiên nhé?>

<Không phải chứ? Như vậy em rất thua thiệt đó>

<Nghiên Nghiên thật tham lam! Giờ chị phải ngủ đây, mai còn phải nộp báo cáo. Chút nữa về nhà cẩn thận>

Trịnh Tú Nghiên nhìn đồng hồ đeo trên tay, hiện tại bên Vu Văn Văn là khoảng 2 giờ sáng, cô mau chóng nhắn tin trả lời

<Đợi chị lo, em đã lên xe rồi. Chị ngủ ngon>

<Bye bye~>

<Bye> Sau khi gửi nốt tin nhắn cho Vu Văn Văn, Trịnh Tú Nghiên cũng mở cửa chui vào chiếc xe đưa rước của gia đình "Chở cháu về nhà chính ạ"

Chiếc xe trắng nhanh chóng khởi động, chỉ mất một lúc để nó dừng lại trong sân nhà chính. Tú Nghiên đẩy cửa đi thẳng vào mà không phát hiện có chiếc xe lạ đang đỗ trong khuôn viên, cho đến khi vào phòng khách mới thấy trong nhà hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường

"Nghiên nhi đến rồi sao, mau lại đây với ông" ông nội Vu vừa nhìn thấy cô bước vào liền vui vẻ gọi cô lại gần, giới thiệu người khách đang ngồi phía đối diện là cháu trai của bạn ông, họ Triệu, tên Vĩ Kỳ.

"Nghe danh tiếng của cô Trịnh đã lâu, lần đầu gặp mặt, tôi là Triệu Vĩ Kỳ" người khách đó đứng dậy đưa tay chào Tú Nghiên, nhìn anh rất có dáng vẻ của một thư sinh, cao ráo ưa nhìn, còn có vẻ rất lịch thiệp

"Chào anh Triệu, tôi là Trịnh Tú Nghiên" cô cũng vui vẻ bắt tay xã giao với anh, nhưng rút tay về rất nhanh làm Triệu Vĩ Kỳ có chút hụt hẫng, Tú Nghiên quay sang nới với ông nội Vu "Ông nội, nếu ông bận tiếp khách thì hôm khác con lại tới"

"Không cần không cần, đều là người một nhà, con ở lại dùng bữa với ông và Vĩ Kỳ được chứ?"

Trịnh Tú Nghiên rất khó hiểu câu "Đều là người một nhà" của ông nội, cũng muốn từ chối, nhưng ông nội Vu đã mở lời nên cô cũng không thể khiến ông thất vọng. Bữa tối nhanh chóng được phục vụ, trong bữa ăn ông nội Vu cố ý đề cập đến vấn đề để cô và Triệu Vĩ Kỳ qua lại, tăng tình cảm Vu gia và Triệu gia, Triệu Vĩ Kỳ cũng vui vẻ tiếp lời, chỉ là Trịnh Tú Nghiên không thấy thoải mái

"Ông nội, cháu còn chưa học xong đại học, chỉ sợ tính nết trẻ con làm phiền đến anh Triệu đây" Trịnh Tú Nghiên tìm cách từ chối, vẫn cố giữ lại gương mặt vui vẻ

"Ây, cậu Triệu điềm tĩnh ôn hòa, chút tính khí này của con làm sao cậu ấy không chịu được chứ, đúng không, Vĩ Kỳ?"

Triệu Vĩ Kỳ không nói, nhưng thái độ như muốn ngầm đồng tình với ông nội

"Con vẫn cảm thấy là để học xong đã, con còn muốn bên cạnh ông nội lâu dài mà" Tú Nghiên lại nói với chất giọng nũng nịu với ông nội Vu, cô dần cảm thấy không thích Triệu Vĩ Kỳ, anh ta sống không có chính kiến hay sao mà ông nói gì cũng đồng ý như vậy chứ

"Thôi được rồi, người trẻ tụi con còn nhiều thời gian, cứ từ từ cũng được" ông nội Vu vì sự nũng nịu của Trịnh Tú Nghiên mà thỏa hiệp "Vẫn là Nghiên nhi thương ông nhất"

Dùng xong bữa tối, Triệu Vĩ Kỳ tỏ ý muốn đưa Tú Nghiên về nhưng cô thẳng thừng từ chối, nói rằng có xe riêng, không cần phiền đến anh ta sau đó như cơn gió mà leo thẳng lên xe, bỏ mặc Triệu Vĩ Kỳ đứng trong hiên nhà nhìn theo. Sau khi tắm rửa thơm tho nằm trên giường, Trịnh Tú Nghiên nhắn tin kể cho Vu Văn Văn chuyện lúc tối, không biết chị sẽ nghĩ như thế nào

<Nghiên Nghiên làm vậy đúng lắm> Rất nhanh Vu Văn Văn đã trả lời lại

Trịnh Tú Nghiên đọc được dòng này mà cười không kìm được, cô biết chắc chắn Vu Văn Văn sẽ theo phía cô mà <Chị mau về giải cứu em đi, nếu không ông nội lại tìm cách gả em đó>

<Giải cứu như thế nào đây?>

<Chị bảo là em gái của chị không thích nam nhân! Haha>

<Thật lắm trò, như vậy quả bóng đó được đá đến chị thì phải làm sao đây?>

<Thì...chị nói là chị thích nữ nhân!>

<...> Vu Văn Văn có vẻ đầu hàng trước câu nói này, rất lâu sau mới trả lời lại <Vậy thì chị sẽ xin ông nội cho phép rước Nghiên Nghiên luôn để em bớt quậy phá ha>

<Được sao? Chị mà xin được thì Trịnh Tú Nghiên này sẽ làm vợ chị luôn> Tú Nghiên nửa đùa nửa thật trả lời, gả cho Vu Văn Văn cũng không tệ, ngoại trừ việc cả hai đều là nữ nhân, thì vừa tài giỏi vừa xinh đẹp vừa thấu hiểu cô trên đời này cũng chỉ có mình Văn Văn. Một lúc sau không thấy Vu Văn Văn trả lời, có lẽ lại bận làm báo cáo, Trịnh Tú Nghiên liền tắt đèn đi ngủ, cô không biết rằng cách nửa vòng trái đất, Vu Văn Văn vì một tin nhắn này mà đỏ tai đỏ mặt vui vẻ cả ngày

"Kelly, chuyện gì mà vui vẻ vậy?" John - bạn cùng lớp, cũng là đồng hương của Vu Văn Văn bước đến bên cạnh gọi tên tiếng Anh của cô "Em gái nhỏ của Kelly à?" (Những câu thoại được in nghiêng là sử dụng tiếng Anh)

"Đúng vậy, cô bé rất nghịch ngợm" Vu Văn Văn vui vẻ trả lời với nụ cười nuông chiều mỗi lần ai đó nhắc đến em gái của cô

"Tôi rất mong được gặp cô bé đó"

"Nếu chúng ta về nước cùng lúc, tôi sẽ giới thiệu cô bé với cậu"

"Thật à, tôi nóng lòng lắm đó" John háo hức trả lời, cùng lúc này giảng viên của họ bước vào, Vu Văn Văn cũng tắt điện thoại để bắt đầu học

Chớp mắt thời gian đã trôi qua một tuần, trong giảng đường đại học, Trịnh Tú Nghiên tay chống cằm bực bội nhìn màn hình điện thoại. Vu Văn Văn tự nhiên mất tích từ hôm qua đến nay, đến một tin nhắn cũng không thấy gửi, mọi lúc dù cho bận rộn đến mấy Vu Văn Văn đều gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cô nên lần mất tích này khiến cô vừa bực vừa lo, không biết có phải xảy ra chuyện gì không

"Tú Nghiên ahhhh~~~ sao cả ngày nay cậu không có tí sức sống nào vậy?" Vương Tử Tuyền chọc tay vào chiếc má phúng phính của Trịnh Tú Nghiên "Chuyện gì làm mỹ nhân của chúng ta buồn bực vậy hả?"

"Mình bị bỏ rơi rồi" Trịnh Tú Nghiên bĩu môi nói khẽ 

"Gì cơ????" cô bạn không kìm được nói lớn khiến cho cả giảng đường đều quay lại nhìn về phía họ

"Bạn học Vương, em có ý kiến gì với bài giảng của tôi à?" Giảng viên từ trên bục giảng cau mày hỏi vọng xuống chỗ họ ngồi

"Em xin lỗi cô ạ!" Vương Tử Tuyền xấu hổ cúi đầu xin lỗi, lúc này cô rất muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống, Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả, tâm trạng có chút vui vẻ trở lại, ôm miệng cười khúc khích

Vì buổi chiều không có tiết học nên vừa hết giờ học Tử Tuyền đã rủ Tú Nghiên đi mua sắm để giải tỏa tâm trạng, khi cả hai vừa cùng nhau đi ra khỏi khu vực của Khoa Quản trị thì đã thấy có một đám người đứng tụ tập gần cổng trường, Tử Tuyền liền tóm lấy một bạn học khác đứng gần đó để hỏi chuyện

"Ở ngoài đó có một anh chàng đẹp trai lắm, cầm một bó hoa lớn như này này, hình như chờ bạn gái đó" bạn học hào hứng kể lại, còn quơ tay mô tả độ lớn của bó hoa

"Wahhh, bạn có biết anh ta chờ ai không?"

"Nghe nói là hỏi đường đến khoa Quản trị Kinh doanh, không biết bạn nữ nào may mắn như vậy, có được người bạn trai xuất xắc như thế!"

"Thì ra là vậy, cảm ơn bạn học nhiều nha" Vương Tử Tuyền vỗ vỗ vai Tú Nghiên đứng bên cạnh "Này này, hay là anh ta đi tìm mỹ nhân khoa Quản trị của chúng ta đó, Tú Nghiên àhhh"

Trịnh Tú Nghiên vì việc mất liên lạc với Vu Văn Văn nên không có tâm trạng hóng chuyện, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại. Đến khi nghe được tiếng la phấn khích của cô bạn đang bên cạnh mới ngước đầu lên nhìn

Cô thấy đám đông phía trước tản dần, một người con trai bước ra từ giữa đám đông đó, đúng là dáng vẻ cao ráo ưa nhìn, và bó hoa cũng rất lớn, có điều cô lại thấy dáng người này có chút quen mắt. Cho đến khi người đó chỉ còn cách cô khoảng chừng 3 mét, Tú Nghiên mới vỗ trán bất lực

"Cô Trịnh, lại gặp nhau rồi" Triệu Vĩ Kỳ tháo kính râm, cười lên như nắng hạ, nếu không phải Trịnh Tú Nghiên trước đó không có thiện cảm với anh ta thì có lẽ sẽ siêu lòng trước nự cười này, như Vương Tử Tuyền đang long lanh mắt nhìn ở bên cạnh

"Tôi không nghĩ đây là trùng hợp"

"Tôi xem đây là trùng hợp" Triệu Vĩ Kỳ đưa bó hoa về phía Tú Nghiên "Hoa hồng rất hợp với vẻ đẹp của cô"

"Tôi dị ứng phấn hoa" Trịnh Tú Nghiên nhún vai trả lời

"Phải không, ông nội Vu không nói như vậy." Triệu Vĩ Kỳ cũng không thấy hụt hẫng vì sự lạnh nhạt của cô, vẫn giữ nụ cười tươi đáp lại "Tôi vô ý rồi, vây tôi có thể mời Trịnh tiểu thư dùng bữa để chuộc lỗi chứ?"

"Thật xin lỗi, tôi có hẹn với bạn rồi" Tú Nghiên như mất kiên nhẫn, kéo tay Tử Tuyền tiếp tục đi về phía cổng trường, tự nhủ hông nay có phải đã bước nhầm chân ra khỏi cổng hay không. Vừa mới ra khỏi cổng trường được một đoạn, đã nghe tiếng ai đó gọi tên cô

"Nghiên Nghiên"

Trịnh Tú Nghiên bực bội quay đầu, lại thêm người nào to gan dám gọi tên cô thân thuộc như vậy chứ. Nhưng khi vừa nhìn lại, một cành hoa hướng dương nhỏ đã hiện trong tầm mắt

"Đi vội thế, không nhìn ra người quen đến đón em sao?"

Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên mở to mắt, nháy mắt đã lao tới ôm lấy người ở phía trước "Chị Văn Văn"

Vương Tử Tuyền hôm nay làm người qua đường ăn dưa rất no, trong một buổi sáng có thật nhiều sự kiện làm cô mở mang tầm mắt. Lúc này đang đứng nhìn hai người kia chị chị em em ôm nhau thắm thiết mà không biết nên làm gì "Tú...Tú Nghiên, chị này là..."

Trịnh Tú Nghiên lúc này mới từ người Văn Văn tuột xuống, giới thiệu với cô bạn mình "Chị Văn Văn, chị của mình" sau đó giới thiệu Tử Tuyền với Vu Văn Văn "Đây là bạn học của em, Vương Tử Tuyền"

"Chào em, chị là Vu Văn Văn. Trước giờ chị học ở Canada nên có lẽ em không biết chị"

"Vâng em chào chị ạ!" Vương Tử Tuyền hấp tấp cúi người 90 độ chào lại "Em là Vương Tử Tuyền!"

"Chị Văn Văn, chị về khi nào vậy?" Tú Nghiên nắm lấy tay Vu Văn Văn lắc lư như con gấu "Còn bày vẽ về không thông báo nữa"

"Chị sợ Nghiên Nghiên bay qua Canada ám nên phải về thôi" Vu Văn Văn vuốt tóc Tú Nghiên, cưng chiều đáp lại "Hai đứa ăn trưa chưa? Chị dẫn đi ăn"

"Dạ chưa ạ, Tú Nghiên cũng vừa than đói xong, đúng không?" Vương Tử Tuyền nhanh nhảu trả lời, còn nhìn Tú Nghiên đầy chờ đợi

"Vâng...có..hơi đói"

"Vậy thì mau lên xe đi" Vu Văn Văn chỉ về chiếc xe đen đang đậu phía xa, dù Tử Tuyền không biết về các hãng xe nhưng cũng biết chiếc xe đó vô cùng vô cùng xịn, tâm trạng hào hứng cùng hai người họ đi về phía đó

Trịnh Tú Nghiên, mỹ nhân khoa Quản trị Kinh doanh, trước giờ xem tình yêu là vô bổ lại có vẻ mặt rạng rỡ cũng ánh mắt đầy tình cảm dành cho chị nuôi. Với con mắt hóng chuyện xuyên biên giới của Vương Tử Tuyền, cô chắc chắn đây không phải là ánh mắt tình cảm đơn thuần mà em gái dành cho chị gái. Chuyện thú vị như vậy, nếu không tìm hiểu sâu thì đêm nay cô ngủ không ngon

Vu Văn Văn chở hai người họ đến dùng bữa ở nhà hàng có tiếng ở Thượng Hải, trong bữa ăn không nói chuyện nhiều, nhưng Tử Tuyền thấy Vu Văn Văn chăm chút cho Tú Nghiên từng chút một, từ việc gọi món đến lúc ăn đều để ý Tú Nghiên cần gì mà sẵn sàng đáp ứng. Vương Tử Tuyền cảm thấy chuyến này đi là đúng đắn nhất cuộc đời. Dùng xong bữa, Vu Văn Văn còn muốn chở hai người đi mua sắm nhưng Tử Tuyền cảm thấy làm bóng đèn như vậy là đủ rồi nên khéo léo từ chối, trước khi lên taxi về còn cười rất mờ ám với Tú Nghiên "Về nhắn tin sau nhé, Tú~ Nghiên~" 

Vu Văn Văn chờ khi Tú Nghiên ngồi ổn định bên ghế phụ mới chồm người qua thắt dây an toàn cho cô, tiện thể hỏi "Nghiên Nghiên có muốn đi mua sắm với chị không?"

"Chị năn nỉ đi" Trịnh Tú Nghiên cười tinh ranh làm Văn Văn cũng bất lực

"Tiểu thư Trịnh, có muốn đại giá quang lâm đi mua đồ với chị không nào?"

"Chị trả hóa đơn"

"Dĩ nhiên, lỡ tiểu thư Trịnh đây chạy về khóc lóc với ông nội chị bóc lột ví tiền của em thì chị không còn đường sống rồi"

Trịnh Tú Nghiên cười đến sảng khoái, tíu tít cùng Vu Văn Văn mua sắm đến hết buổi chiều. Khi cả hai ghé thăm nhà chính thì trời cũng đã sập tối

"Ông nội, ông xem con đem ai đến thăm ông đây" Trịnh Tú Nghiên vừa đến phòng khách đã vui vẻ gọi lớn, ông nội Vu nghe tiếng chào lớn của cô cũng từ phòng sách trên lầu bước ra

"Ôi chà, Văn Văn về rồi à?"

"Vâng, con chào ông nội" Vu Văn Văn lễ phép gập người chào ông, còn Tú Nghiên đã nhanh chân chạy lên lầu đỡ ông nội Vu đi xuống

"Ông nội, con cùng chị Văn Văn mua nhiều quà cho ông lắm đó. Đều là chị Văn Văn dụng tâm lựa chọn, ông mau xem ông thích cái nào nhất"

"Là Văn Văn hay con?" ông nội Vu lại định bắt bài Tú Nghiên, nhưng Trịnh Tú Nghiên liền rào trước

"Dĩ nhiên là chị ấy, con chỉ góp í một tẹo thôi. Ông xem là biết"

Ông nội Vu hài lòng gật đầu, mở quà hai đứa cháu gái đem tới, trên mặt đầy nét vui vẻ "Đúng là Văn Văn lựa, để Tú Nghiên lựa thì cái kính này chắc chắn không có màu đen"

"Ông nộiiiii, đồ con lựa rất là sì tin" Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh nũng nịu với ông

"Sì tin như con, đúng chưa"

"Hehe" 

Ông nội Vu hôm nay tâm trạng vui vẻ, một nhà ba người dùng bữa, luôn hỏi Vu Văn Văn ở nước ngoài có tốt không dù năm nào cô ấy cũng về. Trịnh Tú Nghiên ngoan ngoãn ngồi ăn, lâu lâu còn góp thêm chút chuyện vui, có điều người làm kinh doanh nói chuyện một lúc chắc chắn sẽ nói vào công việc

"Chi nhánh ta định giao cho con giờ có chút khó khăn, ngày mai ta kêu người đem tài liệu qua cho con, con xem rồi báo cáo lại với ta nguyên nhân từ đâu"

"Dạ vâng, ông nội"

"Hơn nữa nhà họ Triệu có ý liên hôn với chúng ta, nhà họ Triệu cũng có tiếng trên thương trường, hôn nhân chắc chắn có nhiều lợi ích"

"Ý ông nội là..." Vu Văn Văn trầm giọng hỏi lại

"Ta vốn có ý giới thiệu Triệu Vĩ Kỳ cho Nghiên nhi nhưng con bé hôm nay lại làm người ta mất mặt" nói đến đây ông nội Vu liền nhìn Trịnh Tú Nghiên làm cô căng thẳng đến nghẹn cơm, Vu Văn Văn chỉ cười nhẹ đặt ly nước đến trước mặt cho cô ấy. Ông nội Vu nói tiếp "Nghiên nhi, ta không trách con, chỉ là với hôn sự này chúng ta nên có câu trả lời thỏa đáng"

"Ông nội, con..." Trịnh Tú Nghiên định lên tiếng giải thích, nhưng Vu Văn Văn đã ngăn lại

"Ông nội, chúng ta không cần liên hôn để phát triển"

"Ông biết,nhưng lão Triệu lại là bằng hữu của ông, nếu thẳng thừng từ chối đúng là không phải phép"

"Con hiểu thưa ông, có điều cậu Triệu đời tư rắc rối, không xứng với Vu gia". Từ khi nghe Tú Nghiên kể về Triệu Vĩ Kỳ, Vu Văn Văn đã âm thầm điều tra cậu ta, dù bên ngoài và học thức đều không có gì để chê, nhưng chuyện đời tư lại lộn xộn, trong vòng 2 tháng đã thay đến 3 người bạn gái, một tên trai đểu như vậy đứng với Tú Nghiên đúng là không có chỗ nào cân xứng

"Con đã điều tra cậu Triệu à?" ông nội Vu cùng Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn về phía Vu Văn Văn, cô ấy chỉ điềm tĩnh gật đầu "Thôi được, nếu cậu ta đã như vậy, ta sẽ lựa lời nói với lão Triệu. Nhưng mà hai đứa cũng lớn rồi, mau mau kiếm chỗ nương tựa để ông già đây an tâm đi, nhất là con đó Nghiên nhi"

"Ông nội lại muốn gả con đi rồi!"

"Rồi rồi ông không đòi gả con nữa, để con ở lại chơi với ông già này, được chưa?"

"Dạ, ông nội" Trịnh Tú Nghiên tâm tình như hoa nở sau khi nghe được lời Vu Văn Văn nói, cho đến khi cả hai đã về đến nhà riêng cô vẫn còn cười rất vui vẻ. Vợ chồng Vu Minh Thành đang đi du lịch mừng kỷ niệm ngày cưới, còn khoảng 5 ngày nữa mới về, hiện tại trong nhà chỉ có Trịnh Tú Nghiên trông coi. Trước khi vợ chồng Vu Minh Thành lén lút rời đi hâm nóng tình cảm, còn đặc biệt để lại lời nhắn cho Trịnh Tú Nghiên: "Nghiên nhi ngoan ở lại trông coi nhà cửa, ba mẹ đi chơi về sẽ đem nhiều quà về cho con. Sinh nhật con chúng ta không kịp về, nếu cô đơn cũng đừng mua vé máy bay đi kiếm chúng ta mà hãy đi kiếm tình yêu đi. Con gái ngoan, yêu con" Đến lúc cô đi học trở về đã thấy nhà cửa yên ắng, chỉ còn lại lời nhắn được dán trên cửa tủ lạnh

"Phòng của chị em luôn lau dọn, tất cả đều sạch sẽ nên cứ yên tâm mà ngủ đi nhé" Trịnh Tú Nghiên trong lúc phụ Vu Văn Văn mang đồ vào phòng mà tranh thủ nói

"Cảm ơn Nghiên Nghiên"

"Vậy chị mau tắm đi, em đi pha sữa nóng cho chị"

"Nghiên Nghiên ngoan vậy à?" Vu Văn Văn thấy lạ trước sự phục vụ của Trịnh Tú Nghiên, trước đây đều là Vu Văn Văn làm những việc này

"Hôm nay chị cứu em, em nên báo đáp" Trịnh Tú Nghiên hạnh phúc vì thoát được tên tra nam Triệu Vĩ Kỳ, trong lòng nở hoa nên đặc biệt ngoan ngoãn, nói rồi liền nhảy chân sáo rời đi để lại Vu Văn Văn bất lực ôm đầu "Đúng là dễ gì mà con bé ngoan như vậy"

Mệt mỏi cả ngày, Vu Văn Văn nằm trong làn nước ấm tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi, đến khi thoải mái bước ra thì đã thấy cốc sữa ấm được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, uống thử cảm giác rất ngon, không bị ngọt quá, "Đúng là dụng tâm" - Văn Văn cảm thán.

Vừa đúng lúc Vu Văn Văn thu dọn xong vali và chỗ đồ mua được chiều hôm nay thì Trịnh Tú Nghiên với một đầu tóc ướt nhẹp cầm khăn và máy sấy như cơn gió chạy thẳng đến ngồi trên giường Vu Văn Văn "Chị Văn Văn, giúp em"

"Bao nhiêu tuổi rồi còn như em bé thế này?" dù nói như vậy nhưng cô ấy vẫn bước tới lấy khăn và bắt đầu lau tóc cho Tú Nghiên

"Bao nhiêu tuổi cũng thích chị lau tóc cho"

"Như vậy sau này phải kiếm cho Nghiên Nghiên một người chồng chịu cho chị hằng ngày đến nhà lau tóc cho em rồi"

"Ưm, cách đó rắc rối lắm. Chi bằng em lấy chị làm chồng luôn"

"Vì được lau tóc mà Nghiên Nghiên hy sinh vậy à?"

Trịnh Tú Nghiên liền lắc đầu nguầy nguậy "Không phải hy sinh, là tự nguyện". Vu Văn Văn nghe câu này thì hơi dừng lại, cô biết Tú Nghiên suy nghĩ đơn giản, nói ra như vậy cũng không có ý gì sâu xa, nhưng cô thì có, cô đã có tình cảm không nên có với em gái của mình

"Được được, làm chồng thì làm chồng, chịu chưa"

"Chịu!" Tú Nghiên vui vẻ gật đầu, vành tai có chút đỏ

Trịnh Tú Nghiên sau khi được sấy khô tóc, cả người thoải mái dễ chịu thì sẽ biến thành chú sâu lười, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài đòi đi ngủ, nhưng lại muốn ngủ chung giường với Vu Văn Văn với lý do đã lâu không gặp lại, muốn hâm nóng tình cảm chị em trong gia đình. Văn Văn cảm thấy thực chất là cô bé này thích náo nhiệt, ngủ một mình rất chán nên muốn qua đây ngủ chung. Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, Trịnh Tú Nghiên thành công chiếm được nửa giường của Vu Văn Văn, thỏa mãn đắp chăn đi ngủ, còn tiện tay kéo chăn đắp ngay ngắn cho người bên cạnh

"Chị Văn Văn ngủ ngon"

"Nghiên Nghiên ngủ ngon"

Vì lệch múi giờ mà Vu Văn Văn trằn trọc chưa thể vào giấc, quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ rất ngon, ngũ quan xinh đẹp hài hòa, cánh môi hồng căng bóng có lẽ vì đang mơ giấc mơ đẹp mà hơi cong lên, cổ trắng, xương quai xanh mảnh mai,... Vu Văn Văn liền lập tức quay lưng lại, nếu tiếp tục nhìn có lẽ cô sẽ lại có những suy nghĩ không đúng đắn với người em gái này. Đúng lúc tinh thần vừa ổn định được một chút, lưng và eo đã cảm thấy sự ấm áp truyền đến, Trịnh Tú Nghiên không biết đã mơ thấy gì mà nhích lại ôm Vu Văn Văn như ôm gấu bông, kết quả cả đêm đó có người mất ngủ, sáng hôm sau Vu Văn Văn hiện hình thành gấu trúc khiến Tú Nghiên - con người ngây thơ không biết mình là nguyên nhân của mọi việc - cuống quýt hỏi thăm, còn nấu đồ giúp ngủ ngon cho "người bị hại" bồi bổ

Dùng xong bữa sáng, Vu Văn Văn chở Tú Nghiên đến trường sau đó vòng qua nhà chính nói chuyện công việc với ông nội Vu. Những năm gần đây ông nội Vu lui về sau, để Đại Lục cho con trai cả Vu Minh Nghị tiếp quản, các chi nhánh của Đại Lục cũng đều giao cho người trong nhà, chỉ riêng chi nhánh ở Trùng Khánh ông vẫn thường xuyên ghé đến, dự là khi Vu Văn Văn du học về sẽ giao lại

"Vừa về nước sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa đã qua đây sớm như vậy? Ngồi xuống uống trà đi" Ông nội Vu từ trong phòng đi ra, thấy Vu Văn Văn đã đứng chờ sẵn trong phòng khách liền lên tiếng

"Dạ, ông nội" Vu Văn Văn cũng không câu nệ tiểu tiết, liền ngồi xuống đối diện với ông nội Vu

"Con trưởng thành lên không ít" 

Quả là so với trước đây, tính tình của Vu Văn Văn đã trở nên điền đạm hơn rất nhiều, một phần vì sự kỳ vọng dạy dỗ của ông nội Vu, một phần vì cô nghĩ nếu tiền đồ của mình vững vàng một chút, đối với Tú Nghiên chính là sự hậu thuẫn vững vàng nhất, sau này vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cô cũng có thể bảo vệ cô bé ấy chu toàn

Con đường tương lai của Vu Văn Văn, chưa bao giờ tách khỏi hình bóng của Trịnh Tú Nghiên trong đó

Hai người đối đáp vài câu đơn giản, sau đó ông nội Vu lấy tài liệu đã đươc thư ký tổng hợp sẵn đem đến cho Vu Văn Văn xem qua. Công ty chi nhánh ở Trùng Khánh mấy năm nay phát triển vượt bậc, cơ hồ đã đuổi kịp công ty mẹ Đại Lục, nhưng hai tháng trở lại đây đột nhiên số liệu giảm sút, dù không đáng kể nhưng về lâu dài sẽ gây ra thất thoát lớn, ông nội Vu đã đến chi nhánh kiểm tra, cơ hồ đã tìm ra nguyên nhân, nhưng đúng lúc Vu Văn Văn về nước, ông lại muốn thử sức cô cháu gái này

Vu Văn Văn xem qua tài liệu chừng nửa giờ thì cơ bản đã nắm được tình hình, đã có phỏng đoán trong lòng nhưng không vội nói ra, chỉ mỉm cười trả lời ông nội "Vấn đề này không tính là lớn, nhưng cháu vẫn muốn trị tận gốc, cháu xin phép ghé qua Trùng Khánh, sáng mai đem kết quả về báo lại với ông" chỉ thấy ông nội Vu gật đầu hài lòng

"Được"

Trịnh Tú Nghiên ngồi trong lớp chống cằm suy tư, vừa lúc nãy cô nhận được tin nhắn từ Vu Văn Văn nói là sẽ đi Trùng Khánh, hôm sau sẽ quay về đón sinh nhật cùng cô, dù Vu Văn Văn không đề cập đến lý do nhưng Tú Nghiên cũng đoán được mười phần là vì công việc ở công ty mà ông nội Vu nói tối hôm qua. Lẽ ra lúc đầu định tối nay sẽ về trổ tài nấu nướng cho Vu Văn Văn ngạc nhiên, nhưng tình hình hiện tại cô phải ăn tối một mình rồi

"Đừng buồn, chị sẽ mang quà về cho em" Vu Văn Văn như linh cảm được em gái nhỏ của cô đang không có tâm trạng nên lại nhắn một tin an ủi, thành công kéo tâm trạng của Trịnh Tú Nghiên lên đôi chút, qua vài phút nhận được một tin nhắn hài lòng từ cô

"Em sẽ ngoan ngoãn đợi chị ở nhà"

Hôm nay Trịnh Tú Nghiên tan học sớm, cũng không có tâm trạng đi chơi nên liền tạm biệt Vương Tử Tuyền rồi lên xe ra về, trên đường về còn ghé mua một ít đồ nấu bữa sáng, dự là sáng mai Vu Văn Văn về tới sẽ có đồ ăn nóng chờ sẵn. Loay hoay một buổi thì trời cũng tối, từ khi ba mẹ Vu đi du lịch, sinh hoạt buổi tối của Trịnh Tú Nghiên cũng trở thành đơn giản, ăn một ít đồ ăn tối mua từ bên ngoài rồi lên phòng tắm rửa và làm bài tập, làm xong vẫn còn sớm liền đọc sách thêm một chút, sau đó vì mệt mỏi mà ngủ quên luôn trên bàn học

Sáng hôm sau không biết bằng cách thần kỳ nào đó mà Trịnh Tú Nghiên thấy mình đang nằm trên giường, cô cũng không thắc mắc nhiều, tự cho rằng mình đã bò về giường trong lúc buồn ngủ mà thôi. Vệ sinh cá nhân một hồi, Trịnh Tú Nghiên mới lọ mọ đi ra phòng bếp, tính nấu vài món dinh dưỡng lót bụng thì ngạc nhiên khi thấy đã có đồ ăn chờ sẵn được bọc lại cẩn thận trong lồng giữ nhiệt ở trên bàn. Lại gần mới thấy có một tờ ghi chú màu hồng được dán lên bàn, là bút tích của Vu Văn Văn

"Nghiên Nghiên, chị qua nhà ông nội một chút, em ăn cơm xong chờ chị về chở em đi chơi nhé.

Chị Văn Văn"

"Chị Văn Văn là đáng yêu nhất!" Trịnh Tú Nghiên vui vẻ cẩn thận cất tờ ghi chú , sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Tay nghề vào bếp của Vu Văn Văn dĩ nhiên tốt hơn Trịnh Tú Nghiên nên cô ăn có chút nhiều so với mọi ngày. Có điều không nghĩ là Vu Văn Văn lại về nhà sớm như vậy, bay đi bay về gấp như vậy chắc sẽ rất mệt, còn nấu cho cô cả một bữa sáng chất lượng như vậy, càng nghĩ, Tú Nghiên càng cảm thấy ấm áp trong lòng. Đúng lúc Trịnh Tú Ngiên đang dọn chén bát vừa ăn xong thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Vu Văn Văn đã trở về

"Nghiên Nghiên dậy rồi à?"

"Chị Văn Văn, chị về thật sớm" Trịnh Tú Nghiên từ trong bếp chạy một mạch ra cửa, nhảy lên ôm lấy Vu Văn Văn đang còn chưa kịp tháo giày "Nhớ chị quá đi!"

"Nghiên Nghiên ăn no rồi nháo chị à?" Vu Văn Văn trìu mến ôm lấy cô bé, vỗ vỗ mấy cái bảo Tú Nghiên leo xuống để cô tháo giày

Trịnh Tú Nghiên cũng ngoan ngoãn đứng chờ, sau đó ôm lấy cánh tay của người bên cạnh vui vẻ lắc lắc "Chị Văn Văn, hôm nay mình đi chơi ở đâu vậy?"

"Để xem...lần trước Nghiên Nghiên nhắn cho chị muốn đi Disney Land, bây giờ chị liền dẫn em đi"

"Được, yêu chị Văn Văn nhất nhất nhất luôn"

Vu Văn Văn cười đến ngọt ngào, dáng vẻ vô tư như đứa trẻ này của Trịnh Tú Nghiên luôn là dáng vẻ cô ấy thích nhất, muốn bảo vệ nhất. 

Hôm nay thời tiết không phụ lòng người, trời vừa trong vừa cao, cũng không nắng gắt, rất thích hợp để đi chơi ngoài trời. Trịnh Tú Nghiên một thân đồ trắng, nhìn xa nhìn gần đều giống tiểu thiên sứ, đi bên cạnh là Vu Văn Văn khí chất mỹ nhân, áo khoác và quần Jeans mặc lên trên người càng tạo nên vẻ tự do phóng khoáng

Trịnh Tú Nghiên từ lâu đã thích được đi Disney Land cùng Vu Văn Văn, chỉ là mãi chưa có dịp, cuối cùng hôm nay ông trời đã toại nguyện cho cô mong ước nhỏ nhoi này. Disney Land thực lớn, đi đến mỏi rã chân vẫn chưa thể đi hết, Trịnh Tú Nghiên vì nóng mà hai bên má trở thành màu hồng, chiếc quạt điện nhỏ trên tay cũng không giúp cô khá hơn chút nào, liền kéo Vu Văn Văn vào một cửa hàng lưu niệm để hưởng ké máy lạnh

Lúc đầu chỉ tính ghé vào để mát mẻ lên chút, nhưng Trịnh Tú Nghiên tính cách ngây thơ rất dễ bị những thứ đáng yêu thu hút, nhìn gì cũng thấy xinh, cũng muốn đem về, nhưng chiếc ví nhỏ của cô lại không cho phép cô tiêu xài như vậy, sau đó liền luyến tiếc giả vờ nhìn đi chỗ khác. Mặc dù Tú Nghiên ở nhà là con cưng cháu cưng của Vu gia, nhưng cô lại không thích tiêu xài nhiều, bình thường tiền tiêu vặt được cho đều gửi vào tài khoản tiết kiệm, chỉ giữ lại một ít để chi trả những khoản nho nhỏ. 

Chờ đến khi chơi đến mệt thì trời cũng dần tối, Vu Văn Văn đã đặt trước bàn tiệc ở nhà hàng lớn tại đây, có thể nhìn ra tòa lâu đài biểu tượng của Disney, chờ đến 8 giờ sẽ có màn bắn pháo hoa, cũng là cảnh tượng mà Trịnh Tú Nghiên mong chờ nhất

Bàn ăn được bày biện ở ban công có tầm nhìn đẹp nhất của nhà hàng, Trịnh Tú Nghiên từ lúc bước vào đều trầm trồ chị Văn Văn của cô thật dụng tâm, trong lòng có thêm nhiều phần rung động, cô trộm nghĩ nếu có một ngày chị ấy thực sự bị người ta lấy mất từ tay cô, liệu cô có chịu được cảm giác mất mát đó không?

Trịnh Tú Nghiên không muốn nhường Vu Văn Văn cho ai hết

"Chị Văn Văn, chị tốt với em như vậy, em sợ sau này sẽ không có người đối tốt với em được như chị" Trịnh Tú Nghiên nắm lấy tay Vu Văn Văn đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy đau thương mà nói

Vu Văn Văn trông thấy như vậy liền nhẹ giọng an ủi "Tìm không được cũng không sao, chị sẽ tốt với em cả đời"

Trịnh Tú Nghiên yên lặng mỉm cười, xem như đã lừa được Văn Văn một lời hứa, sau này chỉ cần cô ấy nói không tìm được ai hợp ý, sẽ có thể ích kỷ một chút, để Vu Văn Văn ở bên quan tâm cô thêm một chút. Có điều cô không biết được tâm tư của Vu Văn Văn, nói cả đời chính là cả đời, cả đời này của Vu Văn Văn đều muốn đem Trịnh Tú Nghiên giấu vào lòng mà sủng ái

Đồng hồ đếm ngược đến 8 giờ tối, tức thì pháo hoa nổ rực rỡ một khoảng trời, Trịnh Tú Nghiên vừa phấn khích vừa ngạc nhiên khi thấy những gì pháo hoa nổ ra không chỉ là ánh sáng, mà còn là tên của cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Một màn hoành tráng này đều được Vu Văn Văn dụng tâm chuẩn bị từ trước khi về nước, hy vọng đổi lại được ký ức đẹp cho Tú Nghiên. Giờ phút này có ai xung quanh cũng không quan trọng nữa, cô chỉ muốn ôm ấy người chị ấm áp của cô, nói cho chị ấy nghe hôm nay cô thực sự hạnh phúc

"Chúc em tuổi 20 xinh đẹp"

"Em yêu chị nhất, chị Văn Văn"

Vu Văn Văn biết Tú Nghiên nói câu này chỉ đơn thuần là yêu thích của người thân trong gia đình, nhưng trong lòng không khỏi trộm vui mừng, cũng là yêu, Tú Nghiên yêu hay thích cô, cô đều vui vẻ

Tú Nghiên không nghĩ ngày sinh nhật này của cô lại nhiều bất ngờ như vậy, cho đến lúc trở ra từ phòng tắm sau khi đã về đến nhà, thấy trong phòng bày la liệt nào gấu bông, ly sứ, quả cầu thủy tinh,... Đều là những món cô lưu tâm khi ghé vào cửa hàng quà lưu niệm sáng nay, cô liền biết đã có người âm thầm quay trở lại mua hết những thứ này cho cô. Tú Nghiên liền hưng phấn đến mức nhảy múa như con khỉ con trong phòng, sau đó lại chạy qua gõ cửa phòng Vu Văn Văn

"Có chuyện gì thế, Nghiên Ngh..." Vu Văn Văn vừa từ bên trong mở cửa ra, chưa kịp nói hết câu đã nhận được cái hôn vội lên má, người trước mặt cười khì khì với cô ấy

"Chị Văn Văn, em yêu chị nhất, yêu nhiều hơn lúc nãy luôn!"

"Vui vẻ vậy sao?" Vu Văn Văn trong lòng có chút kích động nhưng vẫn cố gắng kìm nén xuống, khoanh tay tựa vào tường nheo nheo mắt nhìn Tú Nghiên, trong đó đều ngập tràn ý cười

Trịnh Tú Nghiên ra sức gật đầu, hai mắt long lanh đến phát sáng

"Thích như vậy mà chỉ hôn một cái thôi à?" Vu Văn Văn thừa cơ hội trêu chọc, làm ra dáng vẻ đau lòng "Hình như còn chưa đủ đi?"

Trịnh Tú Nghiên ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền ôm lấy người kia hôn lên má thêm một cái, sau đó cảm thấy không đủ lại hôn tiếp vài cái...

Hai người như thế này, cảm giác thế nào cũng không giống những cặp chị em bình thường

Vu Văn Văn thấy Trịnh Tú Nghiên náo động, liền chụp lấy hai bên vai của cô ấy mà ngăn lại "Được rồi được rồi, chị chịu thua em" sợ Tú Nghiên hôn thêm một chút, cô liền muốn đem cô ấy mà làm ra chuyện không phù hợp giữa hai người

"Hehe, chị Văn Văn, đêm nay em ngủ với chị nữa nha?"

Vu Văn Văn không từ chối

Căn nhà buổi tối trở nên yên ắng, Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường đắp chăn đọc sách chờ Vu Văn Văn xử lý công việc, chốc chốc lại quay sang nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người bên cạnh, không khỏi trộm cười. Đây không phải là khung cảnh Tú Nghiên luôn ao ước mỗi ngày hay sao

"Nghiên Nghiên, cười gì đó?"

"Em đang nghĩ...làm cách nào để được cưới chị"

"Vẫn muốn cưới chị à? Không định lấy chồng sao?" 

"Em chưa lúc nào định lấy chồng cả, em chỉ muốn lấy chị" Trịnh Tú Nghiên bĩu môi trả lời "Em không có nói đùa đâu"

Vu Văn Văn im lặng quay đi, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc cùng nhiều suy nghĩ, cuối cùng không biết đáp lời như thế nào. Trịnh Tú Nghiên cũng tỏ ra không để ý lắm nhưng ý cười trên mặt đã vơi đi vài phần

Tối đó không ai nói thêm với ai câu nào nữa, 2 ngày sau Vu Văn Văn quay trở lại Canada, thêm hôm nữa thì vợ chồng Vu Minh Thành đi chơi trở về. Trịnh Tú Nghiên vẫn như cũ, đi học về lại ghé nhà chính chơi cùng ông nội Vu, không có việc gì thì lại đến thư viện, cứ như vậy thêm vài tháng trôi qua, đã đến lúc Vu Văn Văn tốt nghiệp

Từ hôm sinh nhật của Trịnh Tú Nghiên, cả hai vẫn duy trì nhắn tin như trước, nhưng tựa hồ có chút duy trì khoảng cách. Dù vậy, vị trí của người kia trong lòng họ vẫn không thay đổi, thông tin lễ tốt nghiệp của Vu Văn Văn cũng là báo cho Trịnh Tú Nghiên đầu tiên

Canada vào thu là đẹp nhất, bầu trời xanh quang đãng, hàng lá phong chuyển màu đỏ rực cộng thêm thời tiết se se lạnh, đúng là chốn hẹn hò ao ước. Trường đại học của Vu Văn Văn là một ngôi trường cổ kính lâu đời, cũng là ngôi trường nổi tiếng bậc nhất nhì trong nước. Trịnh Tú Nghiên cũng là lần đầu đến đây, liền bị cảnh tượng hùng tráng trước mặt làm choáng ngợp

Vu Văn Văn một thân đồ tốt nghiệp màu đen đứng trước đài phun nước trong trường ngó nghiêng, vài người đi qua nhận ra cô, cô đều vui vẻ chào lại. Ngóng chờ được một lúc thì đã thấy Trịnh Tú Nghiên dắt tay ông nội Vu đi tới, bên cạnh là vợ chồng Vu Minh Thành âu âu yếm yếm khoác tay nhau

"Ông nội, ba, mẹ" Vu Văn Văn liền chạy đến đón bọn họ, ý cười trong mắt tăng thêm vài phần "Nghiên Nghiên"

Ông nội Vu bao năm lăn lộn trong thương trường, giỏi nhất là nhìn mặt đoán tâm tư, vừa nhìn thấy Vu Văn Văn như vậy liền biết ngay chút lòng riêng nhỏ bé của cô, có điều ông cũng không tiện vạch trần

Vu Văn Văn lần này tốt nghiệp là á khoa toàn khoá, nên gia đình cũng có vinh dự mà ngồi hàng trên trước cặp mắt ngưỡng mộ của các phụ huynh khác, ông nội Vu vui vẻ cũng không giấu trên mặt. Làm lễ xong cũng đã trưa muộn, Vu Văn Văn còn nán lại chụp vài tấm hình kỷ niệm với bạn bè, Tú Nghiên cũng tinh ý dẫn ông nội Vu cùng ba mẹ đến nhà hàng trước, chờ Vu Văn Văn xong việc riêng sẽ đến sau, tránh để ông nội Vu đứng chờ lâu sẽ mệt

Vì lần này ghé qua dự lễ của Vu Văn Văn thời gian không có nhiều nên dùng bữa xong ông nội Vu phải về nước dự đám giỗ của một người bạn làm ăn, vợ chồng Vu Minh Thành thì phải bay qua Mỹ đàm phán thêm hợp đồng, cuối cùng còn lại Trịnh Tú Nghiên, dù gì cũng là lần đầu tiên ghé Canada nên cô cũng tranh thủ ở chơi thêm vài ngày. Chuyện này trước khi bay sang đây Tú Nghiên đã nói trước với Vu Văn Văn, cô ấy đương nhiên đồng ý

Nhà của Vu Văn Văn nằm ngoài gần khu trung tâm, tuy không rộng lắm nhưng vẫn đủ tiện nghi với hai phòng ngủ, phòng khách rộng, nhà bếp ấm cúng cùng sân vườn thoáng đãng, trong sân còn được trồng khá nhiều hoa theo mùa

"Waaaaa, sân rộng như này mở BBQ là hết xảyyyy" Trịnh Tú Nghiên trầm trồ khi vừa trông thấy sân vườn sau nhà

"Nghiên Nghiên thích thì tối nay chúng ta cùng làm" 

Trịnh Tú Nghiên cười híp mắt trả lời "Hay chị mời thêm bạn của chị đi? Càng đông càng vui"

"Nghiên Nghiên có hứng thú với bạn của chị sao?" 

"Vâng ạ, bạn của người tài giỏi dĩ nhiên cũng tài giỏi rồi" 

Vậy là buổi tối đó trong sân nhà có thêm 4 người nữa, John, Nolan và Jasmine là người bản xứ, còn có Melanie là du học sinh Mỹ, họ đều là bạn của Vu Văn Văn từ những năm học đầu khi cô bước chân tới Canada. Trịnh Tú Nghiên vốn ngoại giao rất giỏi nên rất nhanh đã bắt nhịp được với bọn họ

"Kelly nhắc tới em nhiều lắm đó Jessica" Vì tên của Tú Nghiên đối với người nước ngoài thật khó phát âm nên cô đã sử dụng tên thứ hai để dễ dàng giao tiếp - Jessica

"Thật ạ? Chị ấy toàn nói xấu em phải không?" 

"Không đâu nha, cô ấy khen em đáng yêu đó" John thanh minh giúp Vu Văn Văn "Đúng là em rất đáng yêu"

Trịnh Tú Nghiên liền nói cảm ơn. John là kiểu người hoà đồng, lúc nói chuyện cười lên sẽ lộ ra má lúng đồng tiền rất đẹp, cậu ta chính là người năng nổ rất trong nhóm. 

Nolan ít nói hơn một chút, là kiểu người thông minh hướng nội; Jasmine rất đẹp, da rất trắng và mái tóc vàng óng như công chúa Disney, là một mỹ nhân thanh lịch dịu dàng; Melanie là cô gái hoạt bát hay cười, cũng là người đầu tiên bắt chuyện với Trịnh Tú Nghiên khi bọn họ gặp nhau. Tú Nghiên không biết sao họ có thể tập hợp thành một nhóm, nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó, bọn họ đều là chính mình khi ở chung với nhau, kể cả Vu Văn Văn cũng nói nhiều hơn một chút

"Jessica, em đã có người yêu chưa?" Melanie đã ngà ngà say, chớp chớp mắt chống cằm nhìn Trịnh Tú Nghiên

"Em...chưa ạ" 

"Vậy em thấy John nhà bọn chị sao hả? Đẹp trai, cao ráo, hiền lành, độc thân!" Melanie liền vỗ vào vai John đang ngồi bên cạnh, làm cậu muốn thổ huyết 

"Melanie đừng có chọc tui" John ngại ngùng gãi tai, ánh mắt cũng vài phần mơ màng bởi rượu liếc trộm phản ứng của Trịnh Tú Nghiên

"Không đ..." Vu Văn Văn định trả lời thay Tú Nghiên thì cô ấy đã nhanh nhẹn trả lời

"Anh John rất tốt, làm người yêu cũng không tồi"

"Đó, thấy chưa nàooooo" Melanie cười đắc ý, John ngại ngùng cúi đầu

Vu Văn Văn không nghĩ Trịnh Tú Nghiên sẽ trả lời như vậy, ngạc nhiên nhìn sang cô ấy, trong lòng tự khắc cảm thấy mất mát. Tú Nghiên ngồi bên cạnh không nói thêm gì, yên lặng uống rượu

Trời đã khuya, 6 người bọn họ đã hết 4 người say, Trịnh Tú Nghiên vốn tửu lượng tốt nên vẫn còn tỉnh táo, Vu Văn Văn uống không tốt nên không dám uống nhiều, tính ra là người tỉnh táo nhất. Jasmine và Melanie đã dìu nhau vào phòng ngủ dành cho khách trong nhà trùm chăn ấm áp từ lâu, Nolan đi ba bước lùi một bước đòi phụ dọn dẹp đã bị Vu Văn Văn kéo vào nhà thu xếp cho chỗ ngủ. Trong sân vườn chỉ còn Trịnh Tú Nghiên và John, tiếng tí tách từ lò than bọn họ nướng thịt khi nãy là âm thanh duy nhất vang lên

John đã say đến mức nhìn hoa ra bướm, gật gà gật gù cầm ly rượu, cứ nâng lên lại đặt xuống.

"Anh John mau vào nhà ngủ đi, để em dọn là được rồi" Trịnh Tú Nghiên thấy mắc cười bộ dạng này của John, toan đứng dậy dọn ly chén thì thấy John trượt tay làm đổ ly rượu, liền nhanh tay chồm người qua bàn tiệc chụp lấy chiếc ly, không để ý thấy John đang ngây ngất nhìn cô

"Anh John không sao chứ?" 

John không trả lời, trong ánh mắt mơ màng chỉ thấy bóng dáng xinh đẹp của Tú Nghiên, mặt đỏ gay không biết vì rượu hay rung động. Đúng lúc này Vu Văn Văn từ trong nhà đi ra, mắt thấy mặt hai người họ gần sát bên nhau, liền tức giận bước tới tóm lấy vai của John mà giật ra sau, làm cậu té ngửa

"Chị Văn Văn?" Trịnh Tú Nghiên tròn mắt hỏi Vu Văn Văn

"Hai người...vừa định làm gì?"

"Anh John làm đổ rượu, em chỉ chụp lại cái ly thôi" Tú Nghiên ngây thơ trả lời, tay cô còn đang dính chút rượu bắn ra khi nãy "Chị làm gì anh John vậy?" 

Vu Văn Văn tự thấy mình hành động bộp chộp, nhưng nếu lúc nãy cô không làm vậy, cô sợ bọn họ sẽ...John từ dưới đất lồm cồm bò dậy, dáng vẻ tội nghiệp xoa đầu không biết sao mình lại té ra như vậy. Trịnh Tú Nghiên hớt hải chạy tới đỡ cậu dậy "Anh không sao chứ?"

"Anh ổn, cảm ơn em"

"Không sao là tốt, anh mau vào trong, ngoài đây có chị Kelly giúp em rồi"

"...được" John dù không muốn lắm nhưng tự biết mình cũng không giúp gì được cho Trịnh Tú Nghiên, tay chân vụng về chỉ sợ càng phụ càng phá nên ngoan ngoãn đi vào trong nhà

Vu Văn Văn thấy chướng mắt cảnh Trịnh Tú Nghiên và John đứng chung một chỗ, lúc dọn chén hành động cũng trở nên thô bạo hơn một chút. Tú Nghiên chịu không nổi thái độ lầm lì của Vu Văn Văn, lên tiếng trách móc

"Chị Văn Văn không muốn dọn thì vào nhà đi, bể hết chén rồi!"

Vu Văn Văn vẫn như cũ, bỏ ngoài tai lời của người kia chọc cho Trịnh Tú Nghiên bực mình đến dậm chân

"Chị Văn Văn!"

"..." 

Trịnh Tú Nghiên liền đi đến bên cạnh chụp lấy tay của Vu Văn Văn, cưỡng ép cô dừng lại "Sao chị hành động kỳ quá vậy?"

"Em xót à?" ý của Vu Văn Văn là hỏi Trịnh Tú Nghiên xót cho John lúc nãy bị cô đẩy ngã phải không, Tú Nghiên lại tưởng cô hỏi phải cô ấy xót chén bát hay sao, liền tức khắc đáp lại

"Xót, chị làm sao mà thô bạo vậy chứ?"

Vu Văn Văn cảm thấy trong ngực có cái gì đó thắt lại "Xót thì em vào trong đó chăm sóc cho cậu ta đi"

"Hả?" 

"John thích em, em cũng thích cậu ta rồi phải không?" 

Trịnh Tú Nghiên liền hiểu ra vấn đề, chỉ là ông nói gà bà nói vịt, liền cảm thấy mắc cười, nhưng chuyện đã như vậy cô liền thuận nước đẩy thuyền

"Anh John là người em có thể yêu" 

"..."

"Chị bằng lòng không?" Trịnh Tú Nghiên bước thêm một bước, khoảng cách hai người hiện tại chỉ còn khoảng một gang tay, cô nhìn thẳng vào mắt Vu Văn Văn tiếp tục hỏi "Chị bằng lòng để em và anh John yêu nhau không?"

"Em nói đúng, John là người em có thể yêu" Vu Văn Văn mất mát trả lời, liền xoay người đi vào nhà, nhưng chỉ đi được hai bước đã nghe người phía sau lên tiếng

"Chị Văn Văn, nhưng em yêu chị... Em biết em không nên yêu chị, chị yên tâm, em sẽ không khiến chị khó xử..."

Trịnh Tú Nghiên dừng lại một chút, cật lực dùng tay lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều "Ngày mai em sẽ về nước để chuẩn bị du học, sau này... sẽ không làm phiền chị nữa"

"..." 

"Chị Văn Văn..." Tú Nghiên thực mong muốn Vu Văn Văn sẽ ôm lấy cô, dỗ dành cô, nhưng Vu Văn Văn chỉ đứng ở đó yên lặng, khiến cô cảm thấy thật đau lòng

Vu Văn Văn quay người lại để chờ câu nói tiếp theo của Trịnh Tú Nghiên, nhưng chỉ thấy cô ấy mỉm cười mất mát, cơn gió lạnh mùa thu của Canada thổi ngang qua làm thân hình nhỏ bé của Tú Nghiên càng thêm mong manh. Nội tâm Vu Văn Văn muốn ôm lấy cô ấy vỗ về như ngày trước, muốn nói rằng cô cũng yêu cô ấy, nhưng Vu Văn Văn biết tình cảm này không được mọi người chấp thuận, để nó tiếp diễn sẽ làm cả hai sai càng thêm sai, chi bằng cắt đứt luôn từ bây giờ

Sáng hôm sau Trịnh Tú Nghiên rời đi từ rất sớm, vì ban đầu định ở lại Canada thêm vài hôm nên khi nghe tim cô lên máy bay, ở nhà ai cũng ngạc nhiên

"Quái, con bé này ngày thường bám Văn Văn lắm mà, sao lại về sớm thế nhỉ?" Bà Vu ngơ ngác hỏi Vu Minh Thành, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của ông 

Trịnh Tú Nghiên vừa xuống sân bay đã chạy thẳng đến nhà chính tìm ông nội Vu, bộ dáng hoa lê đẫm mưa của cô khiến ông nội Vu nghi ngờ

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Không có đâu, ông nội" Trịnh Tú Nghiên cật lực lắc đầu "Ông nội, con muốn đi du học"

"Du học ở đâu?"

"Úc ạ"

Ông nội Vu thấy thái độ của Trịnh Tú Nghiên liền biết lần này cô và Vu Văn Văn gây nhau không nhỏ, Vu Văn Văn sắp về nước thì cô lại trốn sang Úc, đúng là khiến ông già như ông đau đầu

"Được, ông nhờ người giúp con hoàn thành hồ sơ"

Trịnh Tú Nghiên vốn nghĩ ông nội Vu sẽ làm khó cô nhưng không ngờ ông lại dễ chấp nhận như vậy, nhưng cô cũng không thắc mắc lắm, dù sao ông nội Vu thương cô nhất, cô liền tươi cười bám vào tay ông

"Cháu thương ông nhất nhà"

"Ông thừa biết cháu thương chị Văn Văn của cháu hơn"

"Ông nộiiiii" Trịnh Tú Nghiên tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng bàn tay bám trên tay ông vẫn không buông "Chị Văn Văn chỉ được xếp thứ hai thôi"

"Được rồi được rồi"

Vài tuần sau Vu Văn Văn đã hoàn thành thủ tục trở về nước, cùng ngày Trịnh Tú Nghiên từ Thượng Hải bay đi Úc, đến mặt cũng không muốn cho Văn Văn thấy

Thấm thoát bốn năm trôi qua, Trịnh Tú Nghiên thuận lợi tốt nghiệp cả hai trường đại học, hiện tại chuẩn bị về Thượng Hải phụ giúp Vu Minh Thành. Những năm qua mỗi lần Tết đến cô đều trở về nhà chính đoàn tụ với gia đình, có gặp qua Vu Văn Văn nhưng cũng chỉ nói qua lại vài câu đơn giản. Người trong nhà dĩ nhiên cảm thấy giữa họ có vấn đề nhưng cũng không tiện xen vào, dù sao chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ giải quyết

Từ ngày Trịnh Tú Nghiên sang Úc, công việc thăm hỏi của cô đều do Vu Văn Văn làm thay, có điều Vu Văn Văn là người ít nói lại công thêm thời gian di chuyển giữa Trùng Khánh và Thượng Hải khá bất tiện nên một tuần cô cũng chỉ về nhà chính một lần. Vu Văn Văn quả thực là người có tài, quản lý công ty ở Trùng Khánh rất tốt nên được lòng nhân viên, tiến độ tăng trưởng của chi nhánh Trùng Khánh có lúc còn cao hơn cả công ty mẹ. Lần này Trịnh Tú Nghiên trở về, ông nội Vu không biết vô tình hay cố ý mà sắp xếp cô thực tập 3 tháng tại công ty dưới trướng Vu Văn Văn khiến cô không biết nên làm sao cho đúng, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp

Trịnh Tú Nghiên cơ hồ cảm thấy công sức bốn năm né mặt Vu Văn Văn của cô đã đổ sông đổ bể, hiện tại ngày nào cũng phải đối mặt với Vu Văn Văn làm trái tim tĩnh lặng của Tú Nghiên cứ như vậy mất dần phòng thủ, quay lại với dáng vẻ như trước đây

"Jessicaaaaa, em không có chính kiến gì cả!" John từ bên kia điện thoại la lên, làm cho Trịnh Tú Nghiên giật mình 

"Anh đừng có mà la em, em cũng không biết làm sao đây nè" 

Từ sau tiệc BBQ mùa thu năm đó, John quyết tâm tìm phương thức liên lạc của Trịnh Tú Nghiên để tán đổ cô, nhưng bị Trịnh Tú Nghiên kiên quyết từ chối. Sau khoảng 2 năm cuối cùng John cũng chấp nhận từ bỏ

"Thật ra hôm đó lúc vào nhà anh đã nghe được hai người nói chuyện. Dù anh không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng vẫn nghe được vài chữ. Anh biết em có tình cảm với Kelly, nhưng có vẻ Kelly đã từ chối em. Anh nghĩ anh sẽ có thể vì vậy mà tiến tới với em...không ngờ Jessica kiên quyết hơn anh tưởng đó!"

Trịnh Tú Nghiên lúc nghe được những lời này của John không biết nên vui hay buồn, nhưng may mắn John là một người rất lạc quan, cậu ấy rất nhanh chấp nhận thực tế và trở thành một người bạn tốt của cô ấy

"Em tự cầu phúc đi, phải rồi, tuần sau anh đi du lịch Trung Quốc, nhớ ra làm hướng dẫn viên cho anh!"

"Anh tiện quá ha, mau nghĩ cách giúp em đi..."

"Chờ anh qua đó cùng nghĩ"

"Anh thật giỏi trốn tránh" Trịnh Tú Nghiên bất lực ôm trán, người bên kia đã cười hihi haha tắt máy từ bao giờ. Tối nay Vu Văn Văn tiện đường ghé qua mang một ít bánh ngọt cho Trịnh Tú Nghiên, vừa định gõ cửa phòng thì nghe trong nhà có tiếng nói chuyện, thái độ trò chuyện vui vẻ đó bốn năm nay cô chưa từng thấy lại được từ chỗ cô ấy, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị

Tiếng gõ cửa vang lên kéo lấy sự chú ý của Trịnh Tú Nghiên, sau khi kiểm tra qua camera bên ngoài thì xác định đó là Vu Văn Văn, cô liền vội vàng ra mở cửa

"Chị Văn Văn? Khuya rồi, chị ghé qua có gì không?" 

"Chị tiện đường mang ít bánh qua cho em..." Vu Văn Văn đưa túi bánh về phía Tú Nghiên, cô ấy nhanh nhẹn đón lấy

"Cảm ơn chị" Trịnh Tú Nghiên thấy người phía trước còn chưa có ý định về thì liền hỏi "Có chuyện gì nữa sao chị?"

Vu Văn Văn tự nhiên thấy hụt hẫng, vội lóng ngóng mà đáp lại không có gì, sau đó liền quay về

Nếu là trước đây Trịnh Tú Nghiên chắc chắn sẽ vui vẻ mà ôm lấy cô ấy, nói "Em yêu chị Văn Văn nhất". Nhưng bây giờ đã khác, giữa bọn họ đã có khoảng cách rất lớn, mà khoảng cách này là do chính Vu Văn Văn tạo ra, là cô ấy tự làm tự chịu

Đúng hẹn một tuần sau, John đã đáp xuống sân bay Thượng Hải, Trịnh Tú Nghiên bị cưỡng chế ép buộc lái xe đến đón cậu ấy

"Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của em, Jessica~"

"Anh quá khen" Trịnh Tú Nghiên nở nụ cười miễn cưỡng mà đáp lại "Em đưa anh đến khách sạn làm thủ tục trước nhé?"

"Okayyyyy"

Trong thời gian chờ John làm thủ tục check in, Trịnh Tú Nghiên ngồi ở sảnh xử lý công việc. Hôm nay vì đón John mà cô đã xin nghỉ nửa buổi, nhưng vẫn có một số việc cần xử lý gấp nên cô phải tranh thủ làm. Đột nhiên trợ lý của Vu Văn Văn gọi điện tới

"Chị Tú Nghiên, em biết chị xin nghỉ sáng nay, nhưng công ty đối tác xin dời lịch hẹn lên buổi trưa, chị có thể về công ty gấp không ạ? Chị Văn Văn đang bận gặp đối tác khác rồi, em sợ chị ấy về không kịp..."

"Được rồi, 10 phút nữa chị tới, em giúp chị in tài liệu hôm qua chị gửi đó"

"Vâng ạ"

Trịnh Tú Nghiên vừa tắt điện thoại xong thì John đi tới, vui vẻ khoe đã làm xong thủ tục. Trịnh Tú Nghiên áy náy nói qua tình hình hiện tại, John cũng không buồn gì, trực tiếp muốn tới công ty của Vu Văn Văn để chờ gặp cô ấy luôn, vậy là hai người lên xe quay lại công ty

Lúc Vu Văn Văn từ ngoài trở về đã nghe nhân viên lễ tân xì xầm bàn tán về "bạn trai" của Trịnh Tú Nghiên, không khỏi tò mò mà tìm hiểu thêm

"Chị Tú Nghiên trưa nay quay lại đi chung với một anh đẹp trai lắm ạ, là người ngoại quốc, hai người đi chung thân thiết lắm nên mọi người đều nghĩ đó là bạn trai của chị ấy"

Lời này chẳng khác nào dao cứa vào tim Vu Văn Văn, khiến cô khó chịu mà nới lỏng cổ áo sơ mi, sắc mặt lại thêm vài phần thâm trầm. Đến lúc đi ngang phòng làm việc của Trịnh Tú Nghiên, không biết vì sao mà liền đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cô là hình bóng một người đàn ông ăn mặc giản dị, trầm ngâm đứng bên cửa sổ, Trịnh Tú Nghiên có lẽ còn họp chưa ra

Người đàn ông đó nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, sau đó vui vẻ bước tới bên cạnh Vu Văn Văn

"John? Sao cậu lại ở đây?"

"Mình ghé qua Trung Quốc du lịch, Jessica đã hứa làm hướng dẫn viên cho mình, không ngờ địa điểm thăm quan đầu tiên lại là công ty của cậu, Kelly"

Vu Văn Văn nghi hoặc nhìn John, nhớ lại mấy lời thì thầm của nhân viên càng làm mặt cô ấy đen lại, thì ra "bạn trai" của Trịnh Tú Nghiên lại là John

"Ừm, tới đây chơi cũng không nhắn tin cho mình"

"Mình định gây bất ngờ cho Kelly đó, tối nay làm vài ly chứ?" John vui vẻ huých vai Vu Văn Văn, cô ấy cười nhạt đáp lại

"Cũng được"

Đúng lúc này Trịnh Tú Nghiên quay về, thấy hai người họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên, liền đưa hợp đồng vừa ký được đến trước mặt Vu Văn Văn "Chị Văn Văn, hợp đồng"

"Cảm ơn Nghiên Nghiên" Vu Văn Văn đón lấy nhưng cũng không có tâm trạng kiểm tra, vẫn đứng yên tại chỗ 

"Oh Jessica làm việc xong rồi, chúng ta cùng đi ăn chứ, mình đói rồi. Kelly đi chung đi" John cảm thấy không khí giữa mọi người đang trùng xuống, liền lên tiếng tạo chủ đề

"Okay" Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng đồng ý, Vu Văn Văn cũng không tiện từ chối.  

Mọi người dùng bữa tương đối vui vẻ, John vẫn nói nhiều như mọi khi, Vu Văn Văn lâu lâu cũng đáp lại vài lời, chỉ có Trịnh Tú Nghiên là yên lặng ăn phần của cô. Dùng bữa xong John trở về khách sạn, chênh lệch múi giờ làm cậu ấy buồn ngủ, liền hẹn Trịnh Tú Nghiên và Vu Văn Văn ngày mai gặp lại rồi nhanh chóng chuồn đi mất. Vu Văn Văn hiện tại đã không kìm được mà hỏi

"John là bạn trai của em à, Nghiên Nghiên?"

"Chị thấy sao thì là vậy" Trịnh Tú Nghiên không muốn giải thích, chỉ cay đắng đáp lại

Hôm sau là ngày nghỉ, John sau khi ngủ được một giấc dài đã thập phần tỉnh táo, vừa sáng sớm đã gọi điện cho Trịnh Tú Nghiên làm cô phải bất mãn rời khỏi chăn ấm. Vu Văn Văn cũng chung cảnh ngộ, nhưng cô ấy luôn có thói quen dậy sớm, lúc John gọi cô ấy đã tập thể dục trở về

Tổ hợp ba người bọn họ đứng chung có chút kỳ lạ, một người năng nổ, một người lười biếng, một người không rõ là vui hay buồn, bọn họ đi cùng nhau khiến người ta không nhìn ra chút điểm chung nào. Vu Văn Văn hôm nay làm tài xế, Trịnh Tú Nghiên và John cùng ngồi sau nói cười rôm rả, bọn họ cười càng vui, mặt Vu Văn Văn càng khó coi. Thăm quan đã đời, John liền nổi hứng đi bar, liền lôi lôi kéo kéo Vu Văn Văn đi vào, Trịnh Tú Nghiên chỉ yên lặng đi bên cạnh

John là kiểu người hướng ngoại nên nhảy thực hăng, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng cậu ta đâu trong đám người. Trịnh Tú Nghiên lười biếng rót đầy ly rượu của cô và Vu Văn Văn, sau đó yên lặng nhìn người xung quanh nhảy nhót. Vu Văn Văn vốn không thích những nơi như thế này nên cũng học theo Tú Nghiên, vừa lắc lắc ly rượu vừa nhìn xung quanh. Không khí của quán bar với hai người họ không có chút hoà hợp nào

Trịnh Tú Nghiên rót tới ly thứ năm thì Vu Văn Văn ngăn lại, nói không nên uống nhiều, cô chỉ liếc nhìn cô ấy một lần rồi đặt chai xuống bàn, lười nhác ngồi dậy tiến về phía John đang nhảy rất vui phía trước, khiến Vu Văn Văn nhất thời không biết nên làm gì. John quay lại thấy Trịnh Tú Nghiên liền cười vui vẻ, nắm tay cô cùng vào trung tâm sân khấu. Tiếng nhạc lớn và tiếng người vui đùa hò reo làm Vu Văn Văn cảm thấy nhức đầu, hành động của Trịnh Tú Nghiên càng làm cô khó chịu, John vừa kéo Tú Nghiên nhảy chưa được 2 phút, Vu Văn Văn đã bực bội lấy tiền ra thanh toán rồi bước đến kéo tay Trịnh Tú Nghiên ra khỏi chỗ này, trước khi đi còn tức giận mắng John

"Cậu tự mà đi về, chúng tôi bận rồi"

John còn ngơ ngác thì đã thấy Vu Văn Văn mất tích trong biển người, cậu ta cười mờ mờ ám ám rồi lại tiếp tục chơi, vui đã mai tính sau

"Chị Văn Văn, em chưa muốn về" Trịnh Tú Nghiên bị Vu Văn Văn vừa lôi vừa kéo ra chỗ để xe của bọn họ, tức giận muốn gỡ tay cô ấy ra khỏi tay cô

"Em yên, Nghiên Nghiên!"

Trịnh Tú Nghiên bị Vu Văn Văn lớn tiếng liền bực bội đáp trả

"Chị lấy quyền gì cản em?"

"Em..." Vu Văn Văn tức đến đỏ mắt, lực trên tay không thuyên giảm chút nào

"Ah...đau em" Tú Nghiên bị siết cổ tay đến ứa nước mắt, nhỏ giọng rên rỉ làm Vu Văn Văn đau lòng mà buông tay, trên cổ tay cô đã in hằn mấy ngón tay của người kia "Chị bị cái gì chọc trúng vậy?"

Vu Văn Văn chột dạ lảng tránh, sau đó lời nói cũng trở nên mềm mỏng "Về thôi, Nghiên Nghiên"

"Tại sao?" tiếng của Trịnh Tú Nghiên nhỏ như muỗi kêu nhưng lại chứa đựng nhiều ủy khuất

"Tại sao chuyện gì" 

"Chị đã không yêu em, tại sao chị lại cho em hy vọng như vậy?" Trịnh Tú Nghiên đã không nhịn được, nước mắt cứ vậy rơi lã chã trên gương mặt thanh tú của cô

"Nghiên Nghiên, em say rồi" Vu Văn Văn quay đầu định mở cửa xe, lại nghe tiếng cười nhạt của Tú Nghiên phía sau

"Chị Văn Văn, chị không hiểu hay cố tình không hiểu? Em trốn qua Úc tận bốn năm, em hy vọng dùng thời gian để quên đi chị, nhưng em chẳng khác gì con khờ cả, vừa quay về gặp chị, em lại quay về điểm xuất phát. Em đã tự tránh né chị rồi, em sắp làm được rồi, chị có thể đừng đối tốt với em nữa được không?" 

"Nghiên Nghiên, em hồ đồ rồi..."

"Đúng, em hồ đồ rồi" Trịnh Tú Nghiên càng nói nước mắt càng rơi, trong đáy mắt chỉ thấy đau thương "Em yêu chị là em hồ đồ, em hèn nhát trốn đi Úc 4 năm cũng là em hồ đồ, em tránh né chị chính là em hồ đồ... nên chị Văn Văn, em xin chị toại nguyện cho sự hồ đồ của em, từ giờ đừng quan tâm em nữa được không? Em đã rất cố gắng rời xa chị rồi mà" 

Vu Văn Văn đau lòng bước tới, Trịnh Tú Nghiên lại sợ sệt lùi lại 

"Chị mặc kệ em đi mà!" Tú Nghiên gào lên, cô bất lực ngồi thụp xuống "Chị làm như vậy, bao giờ em mới từ bỏ được chị đây? Em đang rất cố gắng mà, chị Văn Văn"

Những lời này của Trịnh Tú Nghiên hạ gục lớp phòng thủ cuối cùng của Vu Văn Văn, không chỉ Trịnh Tú Nghiên, mà Vu Văn Văn cũng đã cố gắng để rời xa cô ấy, nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện trước mặt cô, trái tim của Vu Văn Văn lại dần mất đi phòng thủ. Vu Văn Văn tự nhủ với bản thân nhiều lần phải tránh xa Trịnh Tú Nghiên, nhưng càng tránh cô lại càng đau lòng, sau đó cô học cách quan tâm ban sơ nhất của chị gái đối với em gái, nhưng thái độ tránh né của Trịnh Tú Nghiên hết lần này đến lần khác làm cô rơi vào bế tắc, nhưng cô tự bình tâm rằng sẽ không sao, rồi cô ấy và cô sẽ trở về như ngày xưa, lúc Tú Nghiên vừa được Vu Minh Thành nhận nuôi

Sau đó John về nước khiến cô không cách nào bình tâm được nữa, trước đây John từng theo đuổi Tú Nghiên, hiện tại lại thân thiết với Tú Nghiên như vậy, liệu có phải bọn họ đã thành đôi từ lâu rồi không? Vu Văn Văn tự trấn an như vậy cũng tốt, cuối cùng Tú Nghiên đã buông bỏ được, nhưng hành động của John và Trịnh Tú Nghiên tối nay lại khiến cơn sóng trong tim Vu Văn Văn lại trỗi lên lần nữa, cuối cùng cô đã chịu không được mà kéo cô ấy rời khỏi

...Hoá ra người từ trước đến giờ đau lòng không chỉ có mình cô, Nghiên Nghiên của cô vì cô mà trở nên đáng thương như vậy khiến cô thật chua xót. Cuối cùng cô đã làm gì chứ? So với Trịnh Tú Nghiên, cô mới chính là người hồ đồ

"Nghiên Nghiên..." Vu Văn Văn ngồi xuống trước mặt Trịnh Tú Nghiên, dịu dàng gọi tên cô

"..."

"Chị xin lỗi, Nghiên Nghiên. Là chị sai rồi, đáng ra chị không nên hèn nhát, để em khổ sở như vậy..."

Trịnh Tú Nghiên sụt sùi ngước mặt lên nhìn Vu Văn Văn, mang theo nhiều nghi ngờ

"Nghiên Nghiên, tha lỗi cho chị...chị sẽ không trốn chạy nữa, cho chị ở bên cạnh em được không?"

"Chị say rồi à?" Trịnh Tú Nghiên mơ màng đáp lại, cô cảm thấy những lời này sao thật giống trong giấc mơ của cô

Vu Văn Văn cười rất ngọt ngào, nói với chất giọng dỗ dành "Chị yêu em, Nghiên Nghiên..."

Trịnh Tú Nghiên từng có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, Vu Văn Văn không còn tránh né cô mà rất yêu thương cô, bọn họ cùng nhau đi làm, cùng nhau nhận nuôi những đứa trẻ, ba mẹ và ông nội đều rất vui vẻ với điều đó. Giấc mơ đẹp như thế nên mỗi lần tỉnh dậy, Trịnh Tú Nghiên đều bàng hoàng tiếc nuối, nước mắt không tự chủ mà lăn dài từng giọt

Hiện tại những lời Vu Văn Văn nói khiến Tú Nghiên cảm giác như cô lại mơ rồi, nếu mơ thêm lần nữa, cô không muốn tỉnh dậy có được không? Nhưng tiếp xúc này rất thật, ngón tay lành lạnh của Vu Văn Văn giúp cô lau nước mắt, từng lời dỗ dành của Vu Văn Văn vương vấn bên tai, gương mặt của cô ấy đang thật gần. Trịnh Tú Nghiên ngồi yên không dám chớp mắt, cô sợ ảo ảnh này sẽ lập tức tan biến đi. Qua được một lúc lâu sau cô mới lên tiếng

"Chị Văn Văn..."

"Chị đây"

"Chị đừng biến mất như mọi khi nữa nhé?" Trịnh Tú Nghiên cảm thấy buồn ngủ nhưng không nỡ nhắm mắt, giấc mơ này đẹp quá, cô muốn ở lại lâu thêm chút nữa

"Được..."

Trịnh Tú Nghiên nghe được lời này mới an tâm, mí mắt đã nặng trĩu dần khép lại, cô lảo đảo ngã vào lòng Vu Văn Văn, ngủ liền một giấc đến tận trưa hôm sau

Tiếng điện thoại rung liên hồi làm Tú Nghiên từ trong chăn khó chịu bò dậy, chiếc điện thoại đáng thương đã không được sạc nguyên ngày hôm qua đang nỗ lực dùng chút pin cuối cùng báo hiệu có cuộc gọi đến

"Xin chào, Trịnh Tú Nghiên xin nghe..."

"Omg Jessicaaaaaaaaaaa, em làm gì mà anh gọi hoài không nghe máy vậy?" Giọng của John la lớn từ đầu bên kia làm cô khó chịu. Từ lúc Vu Văn Văn kéo tay Trịnh Tú Nghiên ra khỏi quán bar, anh đã mất liên lạc với cô, sáng nay gọi Tới hơn 10 cuộc điện thoại mới có người nghe máy

"Anh John? Anh gọi sớm vậy làm gì chứ?"

"Anh lo cho em bị Kelly ăn thịt đó, sao rồi, chuyện hôm qua thế nào?"

"Chuyện hôm qua?" Trịnh Tú Nghiên mơ hồ lục lại ký ức của cô, cô chỉ nhớ được cô cùng Vu Văn Văn và John vào bar, sau đó cô uống hơi nhiều rượu, sau đó cô nhớ có ai đó kéo tay cô rất đau, cuối cùng không còn nhớ thêm gì nữa "Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?"

"Ôi Jessica đáng thương của anh, hic, em mau coi có bị Kelly ăn mất miếng thịt nào không?"

"Anh nói gì vậy chứ? Chị Kelly làm gì em? Em không nhớ gì cả..." Trịnh Tú Nghiên vỗ vỗ trán, quả thực cô không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, điều còn đọng lại trong cô là giấc mơ rất thực tối qua, lại là giấc mơ đó

"Huhuhu Jessica tội nghiệp à, em đừng lo, anh sẽ giúp em đòi công bằng" John nói rồi liền tắt máy, hùng hổ gọi điện mắng cho Vu Văn Văn một hồi, cũng khiến cho Vu Văn Văn đơ ra một lúc lâu

Trịnh Tú Nghiên sau khi tắt máy liền thở dài mắng thầm John, mới sáng sớm đã khiến cho gà bay chó sủa, cuối cùng cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra làm John phản ứng mạnh như vậy. Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã quá giờ đi làm, cô vội vàng nhắn tin cho Vu Văn Văn xin nghỉ buổi sáng, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi đã thấy Vu Văn Văn đẩy cửa phòng bước vào

"Chị Văn Văn? Sao chị lại ở đây?" 

"Hôm qua em say, chị đưa em về" Vu Văn Văn điềm tĩnh trả lời, mau chóng cầm ly nước gừng mật ong ấm đưa cho Trịnh Tú Nghiên "Hôm qua em uống nhiều, uống hết ly này rồi xuống nhà chị nấu cháo cho ăn"

"Ah.. vâng" Tú Nghiên máy móc cầm lấy ly nước, một hơi đã uống sạch "Hôm qua...em không quậy gì phải không ạ?" 

"Không, là chị"

"Sao ạ?" 

"Em không nhớ gì đúng không?" 

Trịnh Tú Nghiên lắc đầu

Vu Văn Văn nhận lấy ly nước từ tay Tú Nghiên "Vậy giờ chị nói lại nhé? Nghiên Nghiên, chị yêu em"

"Dạ?" 

"...chị yêu em" Vu Văn Văn kiên nhẫn nhắc thêm lần nữa, hai tay đang giữ ly nước cũng trở nên run rẩy, cô sợ sẽ bị từ chối

Trịnh Tú Nghiên thấy trong đầu đánh "boong" một tiếng, hai mắt mở tròn cố gắng chớp thêm vài lần xác định đây không phải là mơ. Đúng là không phải là mơ, vậy không lẽ tai cô có vấn đề? Nhưng cô biết hiện tại mình rất tỉnh táo, cả Vu Văn Văn cũng đang tỉnh táo, vậy sao cô cứ cảm thấy như là mơ nhỉ? À đúng rồi, thật giống như giấc mơ hôm qua, hay hôm qua chính là hiện thật?

"Chị Văn Văn, em đang tỉnh phải không?" 

Vu Văn Văn thấy dáng vẻ này của Trịnh Tú Nghiên thật ngốc, nhìn rất đáng yêu khiến cô bật cười "Đúng vậy"

"Chị nói lại lần nữa đi"

"Nghiên Nghiên, chị rất yêu em" 

Trịnh Tú Nghiên không muốn khóc, nhưng không hiểu sau nước mắt tự nhiên ứa ra, thì ra cô không có mơ, thì ra giấc mơ cũng có thể thành hiện thực, thì ra cô đã chờ được chị Văn Văn của cô rồi

"Đừng khóc nữa Nghiên Nghiên" Vu Văn Văn vội vàng ôm lấy Tú Nghiên dỗ dành "Em khóc nữa chị sẽ tưởng em hết thích chị rồi đó"

Người trong lòng cật lực lắc đầu "Không có đâu mà"

Vu Văn Văn cười khì vỗ vai cô "Được rồi công chúa của chị, rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng"

"Dạ..."

Vì tối qua Tú Nghiên uống mấy ly liền nên sáng ra ruột gan đã cồn cào đòi ăn, thêm vào tay nghề nấu ăn rất khéo của Vu Văn Văn, cô liền ăn được hai tô cháo đầy. Vu Văn Văn ngồi bên cạnh chốc chốc lại giúp cô lau miệng đưa nước, khung cảnh giống như trước đây, nhưng trong lòng có một điều khiến Vu Văn Văn phải hỏi cho rõ

"Em và John là quan hệ gì?"

Tú Nghiên sặc cháo, Vu Văn Văn vội vàng đem nước qua 

"Em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi"

Vu Văn Văn gật đầu

"John cũng biết em thích chị, bữa đó ở Canada, John đã thấy em nói chuyện với chị, anh ấy đoán mơ hồ được nội dung..." Tú Nghiên liếc nhìn Vu Văn Văn "Giữa chúng em không có gì thật đó"

"Chị tin mà Nghiên Nghiên" Vu Văn Văn xoa đầu cô, Trịnh Tú Nghiên nói gì cô đều sẽ tin vô điều kiện, cũng giống như cách Tú Nghiên tin cô

John ngồi yên lặng trong nhà hàng chờ hai người kia tới, bọn họ thực đúng giờ 

"Jessica, em không sao chứ?"

"Vâng ạ" Trịnh Tú Nghiên xoay một vòng cho John thấy rồi mới ngồi xuống 

"Kelly không ăn hiếp em phải không?"

"Dạ, chị Kelly không dám đâu ạ"

"Kelly mà không dám..." John lườm mắt nhìn Vu Văn Văn, cô làm Trịnh Tú Nghiên trốn tận 4 năm bên ngoài mà kêu cô không dám ức hiếp Tú Nghiên, ai tin chứ John nhất định không tin

"John, giờ em ấy là người yêu của mình" Vu Văn Văn phớt lờ cái nhìn của John, điềm tĩnh trả lời 

"What????" John ngạc nhiên tròn xoe mắt hết nhìn Vu Văn Văn lại nhìn Trịnh Tú Nghiên, nhận được cái gật đầu nhẹ của cô

"Đúng ạ, nên chị ấy không dám ăn hiếp em nữa đâu, anh John"

John xác nhận được thông tin liền cười đắc ý "Phải vậy chứ, mình tính nói lâu rồi, Trung Quốc các cậu thật lắm quy tắc, yêu thì cứ nói là yêu thôi đúng không? Chúc mừng hai người"

Bọn họ vui vẻ nâng ly, trải qua bữa tối thực sự vui vẻ sau suốt bốn năm qua. Đợi cho John kết thúc chuyến du lịch của cậu thì Vu Văn Văn và Trịnh Tú Nghiên mới cùng nhau về nhà chính, trên đường đi, tay Vu Văn Văn hết nắm rồi lại buông, trộm suy tính nếu lát nữa bị phản đối, có nên bắt cóc Tú Nghiên sang Canada hay không. Con đường về nhà chính chưa bao giờ đáng sợ hơn thế, chỉ là Tú Nghiên có vẻ thoải mái hơn cô ấy rất nhiều, có lẽ là cô chỉ tỏ ra như vậy để Vu Văn Văn bớt lo lắng

"Hai đứa nhỏ này bây giờ mới hết hồ đồ à?" Ông nội Vu ngồi trên sofa hiền từ nhìn về phía hai người họ, phản ứng này của ông khiến Vu Văn Văn giật mình ngạc nhiên

"Ông nội, đúng là ông thương cháu nhất" Trịnh Tú Nghiên vui cười xán lạn, chạy tới ôm lấy ông nội Vu nịnh nọt 

"Còn đứng ngơ ra đó làm gì, ngồi đi, Văn Văn" ông nhìn về phía Vu Văn Văn vẫn chưa thôi ngạc nhiên, cô thận trọng ngồi xuống

"Ông nội, ông không phản đối chúng con sao ạ?

"Con bé này, ông không phải lão già cổ hủ đâu nhé, Nghiên Nghiên vui thì lão già này có gì phải phản đối chứ" Ông nội Vu vui vẻ vỗ vào bàn tay đang ôm lấy ông của Tú Nghiên. Vu Văn Văn giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm, thật may quá, cô không cần phải trộm lấy Tú Nghiên đi rồi

Vợ chồng Vu Minh Thành nghe Vu Văn Văn và Trịnh Tú Nghiên về thăm thì cũng tranh thủ chạy về nhà chính. Cũng lâu rồi ông bà mới nghe hai người ở chung một chỗ, thầm nghĩ chắc chị em hai người đã hết giận dỗi nhau rồi. Không ngờ lúc đến nơi, vợ chồng Vu còn nhận được tin thực hỷ hơn, bọn họ cũng không lấy làm ngạc nhiên, một đứa là con đẻ, một đứa được nuôi từ lúc nhỏ, tâm tư họ làm sao ông bà Vu không nhận ra được

"Thật may hồi xưa ông cản tôi làm giấy cho con bé Nghiên Nghiên đổi sang họ Vu, không thì giờ thủ tục kết hôn của hai đứa nó rắc rối hơn rồi" bà Vu vui vẻ huých vai Vu Minh Thành

"Này, tôi chỉ muốn con bé giữ lại họ Trịnh thôi, bà nói vậy con bé nghĩ xấu tôi bây giờ" Vu Minh Thành phản bác lại "Chuyện vui này là ngoài ý muốn, nhưng lại rất hợp ý chúng ta"

"Đúng đúng"

Vu Văn Văn yên tĩnh nhìn một màn hoà thuận trong nhà, trong lòng đầy niềm vui sướng. Trịnh Tú Nghiên đúng là có năng lực đặc biệt, mọi người đều vì yêu quý cô mà mọi việc đều diễn ra thật suôn sẻ, Vu Văn Văn nắm lấy tay Tú Nghiên, nói nhỏ "Cảm ơn em, Nghiên Nghiên"

Trịnh Tú Nghiên cười thực ngọt ngào

Mùa thu năm sau đó, Vu gia tổ chức hôn lễ cho hai cô con gái của Vu Minh Thành, mọi thứ đều tráng lệ xa hoa khiến cho người đến dự đều trầm trồ không ngớt. Trịnh Tú Nghiên một thân váy trắng tinh khiết được ông nội Vu dìu đến bên cạnh Vu Văn Văn, từng cánh hoa hồng đỏ tung bay khi hai người trao nụ hôn trước đông đảo quan khách. Vợ chồng Vu Minh Thành ngồi ở dưới không kìm được nước mắt chứng kiến hạnh phúc của đôi trẻ, ông nội Vu cười hài lòng, hai đứa cháu ông yêu thương nhất lại nhất mực yêu thương nhau, mọi người đều thực tâm chúc phúc cho hai người họ

Mình thực hy vọng những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau, chúc tất cả chúng ta đều hạnh phúc

- E.N.D -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro