Nguyện ý (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ăn sáng xong xuôi, chị ấy dắt theo em cùng hai người to lớn toàn thân đồ đen lên chiếc xe cũng đen nốt đến địa bàn của chị ấy. Nhìn bên ngoài là một căn nhà hoang, cửa kính không còn nguyên vẹn, dây leo và rêu phủ khắp nơi, xung quanh rậm rạp rất nhiều cây cao um tùm, thỉnh thoảng còn nghe tiếng sột soạt phát ra từ bụi cỏ nào đó. Em sợ hãi núp sau lưng chị, một tay bám lấy cánh tay chị, tay kia bám vào vai chị, lén lút thò đầu qua một bên tay chị nhìn xung quanh như chú mèo nhỏ.

Không nghĩ căn nhà hoang tàn như vậy lại có mật thất dưới lòng đất. Chị nắm lấy tay em đi trước, phía sau là hai tên thuộc hạ to lớn, bước hết cầu thang vừa tối vừa dài được giấu bởi cơ quan kỳ lạ, lạ băng qua một hành lang mới gặp một cánh cửa to, khắp nơi tối đen như mực, còn có tiếng chít chít của chuột hoang, em khó nhọc nuốt nước miếng. Hai tên vệ sĩ mở cửa cho chị, cảnh tượng bên trong làm em tròn mắt kinh ngạc, rất giống một phân cảnh trong bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó. Khắp nơi đều là hệ thống máy móc hiện đại, đường dây đèn led chạy khắp phòng sáng đến có chút không thật, có một vài người ngồi sau màn hình hiển thị lớn chăm chú nghiên cứu, một vài người đã thấy sự xuất hiện của bọn em, tất cả đều đứng dậy cúi đầu chào chị.

"Cô chủ, mừng đã trở lại"

Chị chỉ gật đầu, ra hiệu bọn họ tiếp tục công việc. Sau đó dẫn em băng qua căn phòng tới một cánh cửa dẫn vào một hành lang khác, đi được một chút liền mở cửa một căn phòng, đưa em vào. Căn phòng rất rộng, xung quanh bày nhiều loại vũ khí khác nhau, còn có rất nhiều người đang tập luyện. Chị dẫn em tới chỗ bày súng ngắn, lựa bừa một khẩu đưa cho em, em còn chưa kịp nhận lấy thì một tên to lớn phía sau đã ngăn lại.

"Cô chủ, con nhỏ này chưa rõ lai lịch, không nên đưa súng cho nó"

"Ta làm việc còn phải hỏi ý kiến ngươi" chị khó chịu nhìn hắn, vì chị có lẽ chỉ mười mấy tuổi, so với hắn ta thật nhỏ bé, nhưng lời chị nói lại khiến hắn không dám cãi lại. Em lúc này mới nhận thức được mình hình như vừa bám được vào đùi một chị xã hội đen vừa ngầu vừa xinh đẹp rồi.

"Cầm lấy, ra kia ta chỉ em tập" chị quăng khẩu súng ngắn qua cho em, bản thân cũng cầm theo một khẩu súng khác cùng loại, quay đầu bước tơi khu vực tập bắn. Ở đây có một số người đang tập, thấy chị bước tới liền quay đầu chào, chị không quan tâm lắm, đi thẳng đến ô bắn gần cuối cùng. "Đứng đây, mục tiêu ở phía đó" chị chỉ vào cái bia tròn ở xa 100m phía trước "Ta hướng dẫn em một lần, sau đó em bắn thử, được chứ?"

Em rụt rè gật đầu.

Chị đưa khẩu súng lên, chỉ em cách gạt chốt, cách nhắm bắn và bóp cò, chỉ nghe một tiếng ĐOÀNG thật to, em giật mình nhìn về phía bia đằng xa, chiếc bia sau khi ăn trọn viên đạn của chị đang từ từ di chuyển đến gần nhờ hệ thống, em nhìn kỹ vết đạn xuyên qua còn chút khói trắng bốc lên trên bia, xuyên hồng tâm, không khỏi kinh ngạc.

"Thật lợi hại!"

"Tới em" chị bấm nút trả bia về chỗ cũ, bảo em bước lại chỗ chị vừa đứng để thực hành.

"Nếu, nếu em bắn ngoài bia, nó không dội ngược đạn lại chứ?

"Cảnh đó chỉ có trong hoạt hình thôi. Nhắm thẳng và nhớ đừng run tay, nếu em run tay, thứ viên đạn làm bị thương chính là em!"

Em nghiêm túc gật đầu. Mọi động tác chuẩn bị làm rất suôn sẻ, nhưng khi viên đạn bắn ra, phản lực sinh ra làm em đứng không vững, cả người giật ra phía sau làm em loạng choạng sắp ngã, còn may viên đạn không bị làm lệch hướng, thành công đi xuyên qua tấm bia đằng xa. Chị gật đầu nhẹ tỏ ý hài lòng, khi tấm bia chầm chậm tới nơi, em thấy viên đạn của em bắn trúng vòng trắng số 5, sắp vào được vòng số 6.

"Cũng coi như có tố chất"

Sau ngày hôm đó, em thường xuyên được đưa đến phòng tập hơn, ngoài súng ngắn, chị còn dạy em sử dụng dao găm và roi da, từng bước một biến em thành thân tín bên cạnh chị. Mùa thu nào đó của 7 năm sau, chị nói với em muốn giúp em tự tay trả thù cho cha mẹ, em nhìn tên đầu xỏ ngày trước từng dùng 1 dao đoạt mạng cha của em, còn hại mẹ em chết không nhắm mắt đang bị trói lăn lộn dưới nền đất dơ bẩn, chỉ cười khẽ, đưa súng lên.

ĐOÀNG!!! Em cố tình bắn vào đùi hắn, nhìn hắn lăn lộn kêu đau, miệng không khỏi văng ra những lời gớm ghiếc, em cười nhạt.

ĐOÀNG!!! Viên thứ hai bắn vào cánh tay, hắn tái mặt van em tha thứ.

ĐOÀNG!!! Viên thứ ba bắn vào bả vai, hắn mở to hai mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống em.

Viên thứ tư em cố tính bắn sượt qua đầu hắn, viên đạn bay ngang ghim vào nền đất, hình như hắn đã sợ đến mức mất kiểm soát, đũng quần ướt nhẹp.

"Thật dơ bẩn!" em cau mày chán ghét, tiếp tục lên đạn "Kiếp sống chó thế này, nên chấm dứt rồi"

ĐOÀNG!!! Viên đạn này của em xuyên thẳng vào giữa trán hắn, kéo theo một vệt máu văng ra ngoài, lạnh lẽo cướp đi sinh mạng hắn. Em hạ cánh tay, ánh mắt nhấp nháy trực trào muốn khóc, cuối cùng cũng có thể báo thù cho cha mẹ, hy vọng hai người ở thiên đàng có thể mỉm cười. Em cứ đứng bất động như vậy một hồi lâu, sau đó vội vã dùng tay lau đi giọt nước trên khóe mắt, tươi cười quay đầu chạy lại chỗ chị. Chị xoa đầu em, cùng em quay về.

Lại trôi qua thêm vài mua thu nữa, năm nay em 19, chị 27. Trải qua mười mấy năm cùng chị vào sinh ra tử, chị trở thành chấp niệm sống của em, chỉ cần là chị, em có thể từ bỏ chính mình. Hôm nay nghe nói đám người của lão Kiều giành giật mối làm ăn của chị mà em quyết định lén lút đi xử lý bọn họ dùm chị, chỉ là em đánh giá thấp số lượng người bên đó nên xém chút không toàn thây trở về, cũng may chị tới kịp lúc. Em biết lần này em manh động nên tự tiết chế cái miệng, về đến nhà liền chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đem theo bộ sơ cứu chạy qua phòng chị, hiện tại đang yên tĩnh nhìn chị cau mày băng bó vết thương cho em. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào vết thương trên đùi em, từ tốn bôi thuốc, lần này chị giận em thật rồi, nên tay có thêm lực, khiến em suýt chút kêu lên. Chị âm thầm vừa băng bó tiện thể trừng phạt em như thế cả nửa tiếng, em cũng yên lặng chịu tra tấn cả nửa tiếng, nội tâm khóc không thành tiếng.

"Em còn cắn môi nữa ta lại trừng phạt em" chị quăng cuộn băng gạc vào hộp sơ cứu, kết thúc quá trình "tra tấn" của mình.

"Kelly làm đau như thế, em chỉ có thể làm vậy để không la lên thôi" em bất mãn đáp lại, người ta đau đến suýt khóc, cắn môi để kìm chế như vậy còn không cho phép sao?

"Ta không nhớ có bắt em không được la?"

"T...Tại Kelly đáng sợ lắm, nên.. nên em không dám la" em bĩu môi uất ức.

"Vậy nói xem lỗi tại ai?"

"Tại em" em ngoan ngoãn đáp lại "Kelly đừng giận nữa, em hứa không tái phạm, nha~~" em cười hi hi lấy lòng rồi nhích lại gần bên chị, thuận tiện dùng hai tay ôm lấy cánh tay chị, đầu tựa lên vai. Thấy chị yên lặng, em lại to gan quay người ngồi lên đùi chị, mặt đối mặt.

"Lại nghịch ngợm gì?" chị chống hai tay ra sau, ngả người thoải mái, lim dim mắt nhìn em bày trò.

"Kelly yêu em không?"em lại tiếp tục câu hỏi còn chưa có đáp án khi nãy.

"Hỏi câu khác"

"Nhưng em yêu Kelly"

"Ta biết rồi"

"Kelly làm người yêu của em đi?"

Chị bóp bóp trán, đối với loại câu hỏi này của em, nếu không có đáp án em muốn, em sẽ không dừng lại "Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết, em thích Kelly, Kelly cũng thích em mà, vậy thì làm bạn gái của em đi!"

"Làm người yêu của ta, chính là ngày nào cũng ngồi lên chảo lửa, sơ xảy liền mất mạng. Đó không phải là cuộc sống em nên sống." Kelly nhàn nhạt vuốt tóc em, mặc dù chị chính là người đưa em đi trên con đường này, nhưng chị chưa tùng muốn đẩy em vào sâu hơn sự nguy hiểm của xã hội đen "Không phải lúc nào ta cũng có thể cứu em, em biết mà"

"Chỉ cần là ở cùng Kelly, em đều nguyện ý" em túm lấy áo chị, vô cùng thật lòng nói với chị "Em nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, nhất định không trở thành điểm yếu của Kelly. Nếu thật sự có một ngày vì em mà Kelly bị uy hiếp, em liền tự kết liễu bản th..." em còn chưa kịp nói hết câu, chị đã kéo em lại, ôn nhu hôn lên môi em. Chị không muốn nghe hết câu, vì nếu thực sự có một ngày em mất đi, chị cũng sẽ tự hủy hoại chính mình.

Hành động này đến bất ngờ, em run lên khe khẽ nhắm mắt đáp lại chị. Kelly gian xảo mút nhẹ môi em, làm miệng em hơi hé mở, sau đó liền đẩy đầu lưỡi nóng hổi tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi của em, thành công khiến em chìm đắm. Nụ hôn sâu của chị khiến em thấy cơ thể ngày càng nóng ran, tay không tự chủ vòng qua sau lưng ôm lấy vai chị, tham lam muốn được nhiều hơn. Kelly như hiểu ý em, đôi môi không ngoan ngoãn dần dần đi xuống, để lại trên cổ em vài vết đỏ hồng.

"Ah~" em bất giác rên khẽ, sau đó cảm thấy âm thanh này thật xấu hổ liền dùng tay che miệng, chị mút mạnh thêm một cái trên xương quai xanh của em, dùng chất giọng khàn khàn quyến rũ nói em đừng kìm nén. Ánh mắt chị dần dần sẫm lại, dùng tay mò vào trong chiếc áo mỏng của em, thuận lợi phủ lấy hai đồi ngực căng tròn của em, bắt đầu xoa nắn. Toàn thân em mềm nhũn, vô lực dựa vào người chị tận hưởng cảm giác mới lạ, tay của chị thật ấm áp, khiến em muốn chìm vào mê loạn. Miệng nhỏ của em cũng không yên phận, học theo Kelly khi nãy vừa liếm vừa mút lên cổ chị, nghe chị rên nhẹ vài tiếng.

"Lại nghịch ngợm rồi" Kelly nháy mắt lật người đè em xuống giường, hai chân chị kẹp chặt người em, một tay gập lại chống bên đầu em, tay kia bận rộn xoa bóp đầu ngực của em, sau đó mạnh bạo đẩy lớp áo vướng víu lên, cúi đầu cắn xuống. Em rên rỉ gọi tên chị, Kelly bị âm thanh quyến rũ của em kích thích, đầu lưỡi hoạt động càng mạnh, bàn tay không ngoan vuốt ve bụng dưới từ từ mò xuống. Em giật mình khép chân lại "Đừng mà..."

Chị ngẩng đầu lên nhìn em, trong ánh mắt chỉ còn lại dục vọng, em bị ánh mắt này dọa sợ, cảm thấy chị hiện tại thật nguy hiểm, nhưng trái tim và thân thể em lúc này chỉ muốn thuộc về chị, để chị tùy ý chiếm đoạt. Em đỏ mặt nói khẽ "Nhẹ thôi", Kelly nhận được sự cho phép từ em, mạnh bạo cho tay tiến vào nơi mềm mại đó. Cảm giác có vật thể xâm nhập vào chỗ thầm kín khiến em phút chốc không thể suy nghĩ được gì, hai tay nắm chặt lấy ga giường rên rỉ, chất lỏng từ phía dưới chảy ra ngày càng nhiều, đã ướt hết tay chị. Mọi động tác của chị khiến cả người em mềm nhũn, đầu óc mờ mịt tận hưởng cơn khoái cảm chị đem đến. Khi ngón tay Kelly chạm tới lớp màng ngăn cách, chị cúi xuống ôn nhu hôn lên môi em "Nếu đau thì cào vào người ta, được chứ?" em gật đầu, tay bám vào lưng chị.

Cảm giác bị xé rách khiến em cong người, hai tay liều mạng cào lên lưng chị, kêu lên một tiếng. "Jess..." Kelly cúi thấp người dùng một tay ôm lấy em, thì thầm "Ta yêu em", em đang phiêu dạt, vì câu nói của chị, nước mắt không tự chủ ứa ra, rúc đầu vào hõm cổ chị không ngừng khóc. Kelly bị em dọa sợ, cuống quít rút tay dỗ dành em, sợ bản thân làm em đau đến khóc thảm như vậy. Em thấy vẻ mặt mới của chị, cười khúc khích lau nước mắt "Kelly làm em thật hạnh phúc", lúc này chị mới thở phào búng trán em, làm chị lo lắng. Em tóm được bàn tay chị vừa búng em, nhìn thẳng vào mắt chị "Em yêu Kelly, rất yêu" chị yên lặng đáp lại em bằng nụ hôn.

Đôi môi ngang ngược chiếm hữu từ từ rơi xuống vai, xuống ngực...

Chỉ còn lại tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc nặng nề, thanh âm mê loạn day dứt không ngừng nghỉ...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro