Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mây đen kéo đến bao trùm cả bầu trời, gió điên cuồng thổi khiến cây rụng lá, một tia sấm chớp nổ ầm ĩ. Một mớ hỗn độn ở trước cổng trường, học sinh nhanh chân tìm chỗ trú mưa và chạy thật nhanh về nhà. Trong ngôi trường lúc này chỉ còn vài bạn học ở lại để làm hoạt động của câu lạc bộ trường. Jessica Jung mệt mỏi thở dài nhìn khung cảnh xám xịt trước mặt, ánh mắt mông lung chờ đợi thứ gì đó.

Có rất nhiều tiếng bước chân trên hành lang lúc này, đều là những bạn học mà em quen biết, chỉ có điều họ chỉ có một cây dù để trú cho hai người. Hết cách, Jessica chỉ đành ở lại trường cho đến khi trời tạnh mưa, thật ngu ngốc khi không nghe lời mẹ dặn phải đem dù sáng nay. Nếu có đem, với cái thời tiết này, chẳng mấy chốc không còn tăm tích.

Trời dần dần chuyển tối, không có dấu hiệu mưa sẽ ngừng, vẫn đứng đợi ở cửa sổ lầu hai, Jessica mệt đến bủn rủn tay chân.

"Jessica, là cậu sao?" Một giọng nói vang lên khiến cả hành lang như dừng lại, Jessica theo tiếng mà nhìn theo, một cô gái với cả thân người ướt sũng.

"Yu? Cậu vẫn chưa về sao?" Jessica kinh ngạc nhìn, đôi chân chạy nhanh đến phía chị và phủi hết những giọt nước còn đọng lại trên đỉnh đầu.

"Cậu làm gì mà ướt sũng thế này? Lỡ bị bệnh thì sao chứ?" Jessica lo lắng đến xanh mặt, lấy chiếc khăn từ trong cặp ra và lau hết khuôn mặt ướt kia. Mùi thơm từ chiếc khăn đó xộc thẳng vào mũi chị, khiến Kelly lùi lại vài bước và bám vào thành tường để đứng vững.

"Này, đừng nói là bị ướt đến mất lý trí rồi nha?"

Một phút, hai phút rồi ba phút....

"Tớ tưởng là cậu về rồi?"

"Nghe mẹ cậu nói cậu vẫn chưa về vì khi sáng có dặn cậu cầm theo dù nên tớ đã..." Kelly vừa nói vừa dùng tay để giải thích, rất nhanh Jessica đã hiểu được.

Thì ra là lo lắng cho em.

"Cậu đây là lo lắng cho tớ?" Ánh mắt long lanh nhìn Kelly, chờ đợi câu trả lời.

"Có lẽ là thế....tớ không muốn sáng mai nghe mọi người nói bạn học Jessica ở lại trường đến tối đâu." Kelly nói như vừa đánh vừa xoa, đúng là cô ấy vẫn luôn luôn ngốc nghếch về khoảng này!

Cả hai người vào trong lớp ngồi đợi trời tạnh mưa, người ngồi đầu lớp, người cuối lớp. Không khí trong này vô cùng ngượng ngùng, không giống trước đây chút nào, hỡ cái là Kelly sẽ kiếm thứ gì đó chọc cho Jessica khóc nấc lên mới thôi. Nhưng kể từ buổi tối hôm đó, Kelly đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

"Ê, cậu làm gì ngồi xa tớ dữ vậy?" Jessica cất tiếng nói lớn, đề phòng nếu Kelly không nghe thấy bởi vì tiếng mưa đã lấn át cả căn phòng.

"Tớ không có." Kelly phản đối, biện minh cho hành động của mình trong khi càng lúc càng ngồi xa hơn.

Jessica lăn dài trên bàn vì quá buồn ngủ.

"Gọi tớ dậy khi trời tạnh mưa nhé."

Kelly có đáp lại, nhưng giấc ngủ đến quá nhanh, em không còn nghe thấy gì nữa.

Trong mơ, Jessica thấy cả hai người đang đùa giỡn với thân hình nhỏ, là lúc trước thì phải. Là vào đêm đó, ngày khiến Kelly thay đổi.

******

"Nè, cậu có muốn ngủ chung với tui không?" Ở trong căn phòng cùng nhau, ngoài trời vẫn đang đổ cơn mưa ầm ầm, thật may mắn khi nó không lấn át tiếng nói của Kelly.

"M...muốn!" Jessica cẩn trọng trả lời, hai chiếc má phúng phính cứ nhô ra.

Nằm ngay ngắn trên chiếc giường cùng nhau, Kelly muốn làm gì đó khiến Jessica phải khóc, thế là có cảnh hay để ngắm rồi. Kelly rất thích nhìn cảnh Jessica khóc, thích được ức hiếp em, thế nên lần nào Jessica khóc đều ngồi cười như kẻ tâm thần.

Suy nghĩ một lúc lâu, Kelly vẫn không biết nên làm gì, hai người chìm vào sự tĩnh lặng.

"Jessica, cậu ngủ chưa?"

"V-vẫn chưa."

"Thế cậu có muốn nắm tay tui không?"

"H-hả?"

"Tui hỏi, cậu có muốn nắm tay tui không?"

Jessica Jung ngại ngùng đỏ mặt, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ cả lên, đây là cách mà Kelly chọc em khóc. Cái cảnh yếu đuối khi khóc của Jessica khiến chị phải gục ngã, muốn được che chở, bảo vệ và muốn được hôn một cái lên hai cái bánh bao phúng phính đang nhô kia.

"Cậu nắm tay tui đi, tui sẽ dẫn cậu lên mặt trăng gặp người ngoài hành tinh."

Thành công doạ được Jessica rồi.

Em rất sợ người ngoài hành tinh, đã vậy Kelly còn bắt mấy cái phim có người ngoài hành tinh lên cho em xem nữa, lần nào cũng chọc em khóc nấc lên. Tất nhiên lần này không phải ngoại lệ, nước mắt đã từ từ chảy ra.

"Cậu trông thật dễ thương khi khóc đó, cậu có biết không?" Kelly xoa xoa nhẹ vào má trái của em, không nhịn được mà bóp bóp vài cái, rồi sau đó là nhiều cái. Jessica khó chịu nhưng không nói gì được, bởi vì bận khóc.

Jessica xoay cả người sang đối mặt với Kelly, nắm chặt tay áo của chị, đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của chị. Giọng nói nhỏ nhẹ, dáng vẻ đáng thương với bàn tay run rẩy này.

"T-ớ không thích cậu nữa đâu...."

Dáng vẻ này đã đánh sâu vào trong tâm trí Kelly với giọng nói nhỏ này.

__________
End chap 2
🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro