Chương 5: Đêm hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8/8 cũng đến, hôm nay là ngày hội đốt đèn, thả đèn, các cặp tình nhân họ cùng nhau ngồi trên thuyền nơi có Sông Hữu Tình, cùng thả đèn để cầu nguyện cho mối tình mãi mãi bền vừng.

Dạ Cô hôm nay cũng có hứng tham gia, nàng dù gì cũng 35t rồi ( tuổi ở hiện đại). Thực ra ở đây nàng 20 tuổi , đã coi như là quá già.

"Ý trung nhân của ta bao giờ mới suất hiện chứ"- Nàng vừa ngồi vừa than thở.

Kẻ nào đó đứng bên cạnh, ánh mắt khinh thường.

"Ngươi đã quá già rồi, con người ngươi sẽ không có kẻ nào rước cả"

Bộp... Á

"Im miệng cho lão nương, dù gì lão nương đây cũng là vợ của Đại Vương Gia, kẻ nào dám nói 1 câu ta già"- Nàng đập bàn hùng hồn.

Khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt kì quái về phía nàng.

Đặc biệt ánh mắt quyến rũ cong lên bí hiểm nhìn nữ tử có mái tóc cột cao, mặc áo nam nhân khuân mặt ngang ngược.

"Nữ Tử nhà ngươi..."- Họa Phiếm định rút kiếm, hắn mà rút được hắn liền 1 đao kết liễu nàng.

"Hỗn Xược, chút về nhà xem ta sử ngươi thế nào? Mau bế ta đi sang bên kia"

Tuy rằng 20 tuổi, nhưng thân hình nàng khá nhỏ bé, người khác tưởng nàng mới 15 tuổi, cộng thêm mặc áo nam nhân càng khiến nàng trở nên gọn gàng và nhỏ bé hơn.

"Sẽ có ngày ta chém chết ngươi"- Y lại bế bổng nàng lên đặt bên vai.

"Đợi đến ngày đó rồi ngươi hãy nói. Giờ thì ngoan ngoãn chút đi" - Dạ Cô xoa đầu y cười lớn.

Tất cả những hành động đó đều được ánh mắt màu hổ phách thu vào, khéo miệng y khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm.

Giọng nói quyến rũ đó cất lên:

"Bắt nàng ấy về"

Rồi Y đứng dậy ra khỏi quán.

"Nam nhân đó, thật soái,aaaaa"- Nữ nhân 1

"Y thật là đẹp, y sẽ là của ta"-nữ nhân 2

Mọi nữ tử xung quanh đều bàn tán về y. Ở đây, hắn thật sự là tâm điểm.

(Vì người ta đẹp, thì sẽ có quyền)
_________

"Họa Phiếm, sao ngươi dừng lại"

Đi được 1 đoạn thì y bất chợt dừng lại. Bàn ta cầm 1 bên kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước.

"Ngươi có phải rất thích ăn màn thầu sao, ta đưa ngươi vào quán bên đó ăn" - Y bế nào nhún những bước chân nhẹ nhàng đứng trước quán.

Dạ Cô nghe đến Màn Thầu là mắt sáng rực lên, nàng không kìm nổi mà ôm Họa Ca Ca thắm thiết.

"Họa Ca Ca, hôm nay thật sự rất yêu ngươi" - Mọi lần nàng ăn vạ hắn không cho, giờ còn có ý mời nữa.

Khoan..khoan. Có lừa mình không đây, Dạ Cô ánh mắt nghi ngờ nhìn y

"Hay ta đổi ý vậy" - Y bế nàng quay đi về.

"Không..không. Ngươi đã hứa với ta rồi, không được nuốt lời"

Nàng vội nhảy xuống chạy vào quán.

"Ngoan, ở đây, ta đi 1 chút" - Họa Phiếm khẽ xoa đầu nàng, ánh mắt dịu dàng.

"Ừm, nhoàm..đi đi. Đi luôn cũng được"

Nói rồi y biến mất trên con phố tấp nập người.
_________

Bộp.

Bóng dáng cao ráo, đứng trước mặt Họa Phiếm

"Thật tiếc quá, hôm nay tôi đến đưa ngươi về"- kẻ đối diện khẽ nhếch lên nụ cười yêu nghiệt.

"Vậy phải xem, khả năng của ngươi đến đâu"

Tiếng đao kiếm vang lên thật chói tai, 2 bóng nam nhân bay lượn trên không. Nhưng tia sáng đao kiếm chạm vào nhau hiện lên thật đẹp.

____________
Dạ Cô đang ngồi ăn trước mặt, bóng 1 nam tử ngồi xuống đối diện khéo môi khẽ nhếch lên đường cong hoàn mỹ.

"Hèm"- Đối phương khẽ ho.

"Ừm..nhoam..hả.." - Lúc này nàng mới rời tầm mắt đến đối diện.

Phải công nhận, sao cổ đại mà lắm trai đẹp thế này, da dẻ còn rất đẹp nữa, ở đây phải chăng có loại kém thần thánh đến vậy.

Trước mặt nàng, là vị công tử ánh mắt đào hoa, khéo môi lúc nào cũng nhếch cười, mái tóc được cột cao trên đầu, ánh mắt màu hổ phách khẽ nheo lại.

Họa Phiếm à, rất xin lỗi ngươi, nhưng thật sự hắn còn đẹp hơn ngươi.

"Hảo, chào" - Nàng đưa tay ra định bắt tay, nhưng nghĩ lại rụt về. Thô lỗ quâ rồi.

"5 năm, cũng béo tròn quá nhỉ" - Giọng nói quyến rũ cất lên.

Y còn có 1 giọng nói hết sức hút hồn, trong kinh thành này, hắn là nam tử mệnh danh có giọng nói quyến rũ nhất. Khiến chim hót cũng phải thẹn.

Sở Bắc Vương Âu Lãnh U Thần khe phe phẩy chiếc quạt trước ngực, bàn tay kia nhàn rỗi rõ lên mặt bàn, nhưng ngón tay thon dài di chuyển tạo lên âm thanh nghe rất vui tai.

"Ý ngươi là..." - Dạ Cô dáng ngồi dè dặn, trong linh cảm của cô sao lại bất an thế này. Cảm giác như mình sắp gặp đại họa rồi.

"Ngươi cũng nên về rồi chứ" - Âu Lãnh U Thần đứng dậy tà áo trắng khẽ bay trước gió, khuân mặt yêu nghiệt nhìn xuống, khéo môi hắn mấp máy gì đó cô không nghe rõ.

"Ngươi nói gì, ta nghe không được" - Nàng đứng dậy tiến lại gần thì...
______

Bộp_

Cánh tay nàng bị giữ lại.

"Họa Phiếm, ngươi vừa đi đâu a~" - Nàng chịt tay y đôi mắt sáng rực.

"Đi về thôi" - Y bế nàng đặt lên tay, ánh mắt cảnh cáo ném về phía đối diện.

"À ừm, về thôi"

Rồi nàng quay sang cười bàn tay nhỏ nhắn khẽ vẫy tạm biệt về phía Âu Lãnh U Thần

"Anh giai, tạm biệt nhé!"

Rồi Họa Phiếm dùng kinh công bay đi mất.
__________

"Ngươi quen hắn sao"

"Đâu có" - Dạ Cô chăm chú bóc vỏ nho.

Cộp

"Khó bóc quá"

"Vậy sao ngươi vẫy tay hắn còn gọi "giai giai" gì nữa, biết cả tên hắn mà còn tỏ không quen" - Y bóc vỏ nho bỏ vào miệng nàng.

"Ta cũng mới gặp hắn thôi, thấy hắn đẹp nên quen thôi" - Nàng há miệng, quả nho thứ 2 vào miệng.

"Vậy sao" - Y khẽ cười.

"Ngươi cười gì hả, nho ngon quá, bóc nữa đi, nhanh lên"

"Thi thoảng ta thấy ngươi rất ngu ngốc, còn hồ đồ nữa, muộn rồi không ăn nữa, ta đun nước cho ngươi tắm"

"Được rồi, đươch rồi, nốt quả nữa thôi"

_________

Tại phủ Đại Vương Gia

U Thần dáng người lười biếng dựa trên chiếc ghế.

"Vương Gia..."

"Mấy ngày nữa theo ta, bắt nàng ấy về"

"Dõ"

Hắn khẽ chống cằm nằm dài trên ghế, tầm mi nhếch lên tia bí ẩn.

"5 năm rong chơi, nàng nên trở về rồi"

_________

Còn tiếp~

Mọi người vote ủng hộ ta nghe😄😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro