Chương 7 : Nữ Quỷ Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành.

" Họa Phiếm, tìm một quán trọ gần đây. Chúng ta nghỉ chân."

"Ừm.

Bao nhiêu năm rồi, cái mặt hắn vẫn không thể ưu vào đâu được.

10 phút sau.

Họa phiếm tìm được quán trọ nhỏ 3 người cùng nhau vào.

Tư Tư Quán

Nghe cái tên đã thấy kì rồi.

" Tiểu Nhị. Đem tất cả nhưng món đắt nhất ra đây."

" Tiểu Ác Ma, chúng ta không mang nhiều tiền đến mức ngươi được phép ăn tiêu hoang phí."

Họa Phiếm khẽ nhếch mép khinh bỉ.

Bộp

Chiếc quạt hạ phạm ngay đầu của chàng trai vừa lên tiếng.

" Đừng có cười như thế, ta xé cái miệng thối nhà người ra."

" Vương...à...Công tử à, Họa Ca Ca nói đúng đấy, người không nên như thế."

Thất Thất nhẹ nhàng lên tiếng. Từ lúc tỉnh dậy chủ tử nhà nàng, như thành 1 người khác. Tính cách, cách nói chuyện,...tất cả đều thay đổi.

Thực sự ban đầu chưa quen, nhưng như vậy cũng rất tốt. Như thế sẽ không còn phải buồn nữa, nàng sẽ không phải cô đơn nữa, từ giờ đã có người bên cạnh chủ tử rồi.
___________
Đêm hôm trước.

" Họa đại nhân."

" Không nên khách khí như vậy."

Họa phiếm từ trên cây nhảy xuống.

" Ngày mai, Chủ tử sẽ trở về nơi đó. Mặc dù 5 năm qua, nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng xin Đại Nhân."

Thất Thất  Hai tay khẽ chắp về phía trước xoay lòng bàn tay, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, một tay chĩa lên 1 tay chỉ xuống. 1 chân chống 1 chân quỳ.

Đây là nghĩ lễ đã thất truyền từ lâu, chỉ có hậu nhân của Thất Kì Võ Thần, vị tướng năm xưa đã một mình chiến đấu với Giặc Ôn, sau khi chiến thắng trở về. Hoàng Đế lúc đó là kẻ đầy tính đa mưu, hắn không muốn một kẻ tài giỏi như thế tồn tại. Đã ra lệnh : " Thất Kì tộc, có mưu đồ tạo phản , chu di cửu tộc." Từ đó về sau không còn ai nhắc tới vị võ thần ấy nữa. Cái tên Thất Kì Võ Thần đã đi vào trong quên lãng.

"Ngươi là..."

" Đại Nhân, đứa trẻ này chính là con của Ngài ấy ban tặng, là người sẽ thay đổi vận mệnh của đất nước này. Nhân danh hậu nhân của Thất Kì Võ Thần, xin Ngài hãy toàn lực vì đứa trẻ này, bảo vệ nàng, hãy phụng sự nàng như Ngài ấy đã phụng sự đất nước này."

"Chết tiệt, Tiểu Ác Ma đấy, đến bao giờ ta mới dứt được ả."

Họa Phiếm khẽ nhíu mày.

" Về sau xin nhờ vào Đại Nhân."
_______________

" Ca Ca, Thất Thất, sao người có thể gọi hắn thân mật như thế."

Dạ Cô đập bàn, Họa chết tiệt, hắn ngoài cái vẻ đẹp trai, tài giỏi, mặt lạnh, thì hắn không có cái gì hết cả. Nhìn xem cái tướng kiêu ngạo của hắn kìa.

" Các ngươi nghe gì không. Gần đây có nhiều chuyện rất kì lạ, 5 năm trước có một vị Vương Phi bị mất tích."

"Mất tích gì theo ta thấy nàng là bị chết oan. Sau khi chết cứ vào ngày 4/4 hàng năm. Có bóng trắng bay lượn xung quanh những con đường, đôi mắt đỏ mái tóc dài vừa đi vừa khóc nói rằng :" ta bị oan, ta bị oan" . Không những thế, nàng còn có oán hận với nam nhân, mỗi lần xuất hiện sẽ bắt một nam nhân tuổi mới trưởng thành. Để ăn linh hồn. Nàng có biệt danh là "Dạ Nữ Quỷ Biến Thái"."

" Sao lại là Biến Thái."

" Ngươi không biết hả, trước khi ăn linh hồn, nàng ta sẽ cắt cái "ấy" của tên đó. Ngươi phải biết nó đau đơn thế nào đấy."

Cạnh - Rầm

"Tên khốn nào."

Nàng đập đôi đũa bị bẻ đôi xuống bàn. Khẽ rít lên.

Dạ Cô nghe từ đầu đến cuối, là đứa khốn nào hủy hoại thanh danh của lão nương.

Nữ quỷ ta còn chấp nhận, chứ còn Biến Thái lão nương đây 1 thời oanh liệt, không hổ thẹn với trời đất, giờ đây lại bị gắn mác là một tên bệnh hoạn.

Nàng đứng dậy đi về phía mấy tên đang bàn chuyện

"Nói mau, con ả đó là ai, ta thề sẽ lột hết quần áo ả, treo ả ngược lên mái nhà, khâu cái miệng ăn linh hồn của ả. Chặt đôi tay ả đã cắt cái t*ym. Con ** nhà ả. Sau đó ta sẽ ngâm ả vào rượu 77 49 ngày lôi ra cho lũ chó nhà ta ăn."

Mọi người trong quán đều cứng đơ người, nhìn một tên nam nhân không biết từ đâu, đáng xích cổ 1 tên điên loạn, cuồng ngôn.

Hừm, Biến thái đúng là biệt danh của Tiểu Ác Ma ấy rồi. Nàng ta còn căm phần gì nữa. Cái miệng của nàng ta xem vừa phát ngôn ra những từ gì.

Bại hoại môn phong

Nữ tử cuồng ngôn

Nam nữ bất phân

Ả nữ điên loạn

Họa phiếm khẽ lắc đầu.

Thảm họa, thực sự là thảm họa, so với cái danh hiệu Thất Kì Võ Thần kia. Nàng ta quả là 1 kẻ điên.

Thất Thất đứng một bên, mặt tái mép lại. Ngài ấy, hãy nhìn đứa con Ngài ban tặng đi.

" Huynh đệ, đừng làm thế, ta ta ta..."
Tên bị xích cổ miệng lắp bắp không nói lên lời.

" Nói mau, con ả đó đang ở đâu."

" Được rồi." Họa Phiếm nhấp một ngụm nước, làm loạn như vậy là đủ rồi.

" Không được đâu, huynh không thể bắt ả, bên cạnh ả có một tên Bạch Hoa Liên, nam không ra nam nữ không ra nữ, mặt mũi trang điểm lèo loẹt đôi mắt màu tím, quần áo mặc hở hang. Nhưng hắn là một kẻ còn biến thái hơn, hắn ngày đêm vẽ vãn nam nhân, hắn không ăn linh hồn mà ngày đêm hút tinh khí, khiến cho những người đó ngày đêm điên loạn, chết mê chết mệt hắn,...Không trừng huynh đi sẽ gặp kẻ bệnh hoạn ấy."

Phụt

Kẻ nào đó đang ngồi an phan phun toàn bộ nước trong miệng ra. Đôi mắt màu tím khẽ ánh lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

Được lắm.

"Hahaha. Hay rất hay."

Họa Phiến đứng dậy, khẽ phủi y phục, nụ cười càng ngày càng tươi.

"Tiểu nhị tính tiền."
Hắn đặt tiền xuống bàn.

Nhẹ nhàng lướt 1 cái. Đứng trước mặt kẻ đang bị xích cổ áo kia.

" Ta cho ngươi 3s để nói nơi đó."

" Đại hiệp ta thực sự không biết , ta chỉ nghe người ta đồn đại vậy thôi."

Hôm nay là ngày quỷ nào vậy. Hắn gặp đúng 2 tên đáng sợ này. Quả nhiên gặp quỷ rồi. Huhu.

Dạ Cô nhìn tên trong tay đang run rẩy.

" Biến đi."

Được thả tên đó điên loạn cắm đầu cắm cổ chạy.

" Aaaaa, gặp quỷ rồi."

" Tên khốn này." Thả hắn đi rồi, hắn còn nói câu gì đó hả.

Nhìn mặt ra đang sợ vậy sao.

" Đi thôi." Họa Phiếm bế Dạ Cô đặt lên vai.

" Ta đang ngứa tay lắm rồi đây."
Dạ Cô khẽ cười lạnh.

Vút Vù

Bóng trắng cao lớn bế trên tay dáng người nhỏ bé y phục đỏ bay vút lên cao rồi biến mất.

" Họa Ca Ca, Dạ Chủ Tử. Còn ta, đợi ta mà."

Hai người quá đáng để ta một mình thế à. Thất Thất lặng lẽ chạy theo sau.
______________
Còn tiếp❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro