Chương 1: Lời nói vô căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Đức năm thứ 6, cờ của Xi Vưu xuất phát từ phía Bắc, tuế tinh* ở hướng chính đông.

*Tuế tinh: sao Mộc (mỗi năm quay 1/12 vòng, 12 năm quay hết một vòng trong không trung, vì vậy người xưa coi vị trí sao Mộc là tiêu chuẩn để tính năm)

Chiến tranh nổ ra, tướng quân chết trận, khói lửa ngập tràn, Tử vi luân chuyển.

……

Ngoài thành Bình Dương có một đội ngũ đang chầm chậm tiến vào.

Một chiếc xe lừa chạy tới, ngừng ở phía cuối đội hình.

Phát hiện tốc độ xe lừa chậm lại, từ trong thùng xe đơn giản, một cái đầu xù lông ló ra ngoài, thiếu niên này ước chừng 14-15 tuổi mặc trên mình trang phục của người hầu.

Nhìn thấy đã đến cửa thành, liền cao hứng lui đầu lại, nói với một người khác ở trong xe: “Lang chủ, chúng ta tới Bình Dương rồi!”

Quý nhân thời này ra ngoài đều có xe ngựa, xe bò chuyên dụng. Còn phú thương bình thường cùng thứ tộc chỉ có thể ngồi xe lừa, xe lừa không có thùng xe hoàn chỉnh, đôi khi đến mai che cũng chẳng có, vì thế mà nhóm người chung quanh đều tò mò nhìn vào trong.

Vừa thấy ánh mắt bọn họ lập tức dại ra, không ai nhúc nhích.

Người trong xe có thể nói là tuấn tú vô cùng, mặt mày tinh xảo tựa như tiên giáng trần. Vị công tử ấy tựa vào một bên xe, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở lãnh lẽo, dáng vẻ bệnh tật.

Đám người muốn đi vào thành, cơ bản đều là những thường dân không biết chữ. Bọn họ không thể nghĩ ra được nhiều từ ngữ hoa lệ để miêu tả người đẹp trước mắt này. Chỉ có thể nói ra tiếng lòng chân thành nhất, nguyên thủy nhất để ca ngợi

Thật là đẹp!

……

Lúc này, đôi mắt nhắm chặt của vị công tử kia chợt run, hai hàng lông mi đen nhánh nhấc lên, lộ ra đôi con ngươi thanh triệt điềm nhã.

Hơi lạnh lùng nhưng không sao, tại người ta đẹp quá mà.

……

Cậu vừa lộ ra ý tứ muốn cử động thì nhóc tôi tớ bên cạnh đã lập tức vươn tay đỡ lấy. Kết quả vừa di chuyển, cậu đã nhịn không nhịn được ho khan,  bệnh tình có vẻ rất nặng khiến ai nhìn cũng không khỏi tiếc thương.

Đây là niên đại mà một con sốt nhẹ cũng có thể lấy mạng người, nhóm vây xem xung quanh từ kinh diễm biến thành đau lòng.

Thấy cửa thành cũ kỹ cách đó không xa treo một cái bảng hiệu có ba chữ quận Bình Dương, Tiêu Dung mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Một đường này cậu không dám ngừng lại, lê lết cái thân thể còn chút hơi tàn, liều mạng lên đường. Cũng may trời xanh không phụ lòng người, cậu cuối cùng cũng tới nơi.

Tâm tình có điểm kích động, dù sao thì chặng đường này với cậu cũng không dễ dàng gì, còn chưa vào thành đã thấy nóng vôi.

Cậu quan sát xung quanh, tìm thấy một bà cụ thoạt nhìn có vẻ dễ nói chuyện, sau đó một tay chống vào thùng xe, một bên hỏi: “Bà ơi, không biết Trấn Bắc vương ở ngoại thành hay nội thành Bình Dương vậy ạ?”

Tiêu Dung cảm thấy tùy tiện tìm một người hỏi là được, thanh vanh của Trấn Bắc vương vang dội, hắn đi tới đâu, mọi người đều biết, nếu Trấn Bắc vương ở nơi đóng quân bên ngoài, vậy cậu cũng không cần chờ xếp hàng vào thành.

Mà bà cụ cung không làm cậu thất vọng, bà ấy quả thật biết Trấn Bắc vương ở đâu.

Không nghĩ vị nhìn giống tiên nhân này lại bắt chuyện với mình, cụ bà có chút thụ sủng nhược kinh: “Trấn, Trấn Bắc vương? Ngài ấy mấy ngày trước đã mang theo Trấn Bắc quân rời đi rồi, nghe nói là đi đánh Ô Tôn.”

Bà cụ không hề nói dối còn rất nhiệt tình trả lời câu hỏi của Tiêu Dung. Chỉ là đáp án này nhanh chóng khiến tươi cười trên mặt cậu ngưng đọng lại.

“…… Đi rồi?”

“Lại đi rồi?”

“Ta từ Tân An đuổi tới Hoài Âm, lại từ Hoài Âm đuổi tới Lương Châu, rồi từ Lương Châu đuổi tới cái nơi chết tiệt này mà bà nói với ta, hắn, lại, đi, rồi?!"

“Rốt cuộc là ông trời muốn chơi ta hay là hắn chơi ta?! Ta chạy suốt một đường, ước chừng ba ngàn dặm rồi! Được lắm được lắm, đi tiếp rồi đúng không, bà nói đi, hắn ở đâu, hắn tới nơi nào, đông tây nam bắc, rốt cuộc là nơi nào, bà mau nói đi!"

Bà cụ: “......”

Nhóm bá tánh xung quanh cùng bà cụ hoảng sợ lui về sau một bước, bởi vì Tiêu Dung cũng gương mặt dữ tợn đã đứng lên, hai tay bắt lấy thùng xe, nửa người thò ra ngoài. Bộ dạng này, nói cậu muốn ăn thịt người cũng không hề khoa trương, hơn nửa nhìn có vẻ không chỉ muốn nhai đầu một người mà là hai người một lượt.

……

Nhưng chưa đợi bà cụ hé răng nửa lời, sắc mặt Tiêu Dung đột nhiên cứng đờ, cảm giác suy yếu quen thuộc trong nháy mắt càn quét khắp nơi trên cơ thể, giây tiếp theo, cậu liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.

Nhóc tôi tớ thấy vậy vội vàng hét lớn: “Lang chủ!”

Đứa nhỏ đỡ lấy Tiêu Dung, kịp nghe được một câu di ngôn mà cậu trước khi ngất lịm, gian nan để lại.

“Khuất Vân Diệt, tên cẩu tặc, ta…… Ta phải gi·ết ngươi!”

Nhóc tôi tớ: “……”

*

Cùng lúc đó bên ngoài thành An Định, cách Bình Dương 200 dặm, Trấn Bắc quân đang dựng trại ở đây.

Tin tức vỉa hè của cụ bà vẫn có chút nhầm lẫn, Trấn Bắc Vương mang theo đại quân đi không phải muốn đánh Ô Tôn, đám Ô Tôn đã rời đi trong lặng lẽ. Chỉ là người Hung Nô ngóc đầu trở lại, muốn tìm về lãnh thổ của mình. Nhưng cũng chỉ có mấy ngàn quân, căn bản không đủ gây nên sóng gió gì. Vốn dĩ loại chuyện nhỏ này không cần Trấn Bắc vương tự mình ra mặt mà do hắn chán ngán mấy cái luận điệu cũ rích suốt ngày lặp đi lặp lại ở thành Bình Dương nên nhân dịp này ra ngoài đánh đấm, thuận tiện thông khí
Không ngờ lại đi một lèo không kịp ngừng nghỉ.

Thiên hạ hiện giờ tình huống phức tạp, đất nước bị chia cắt, lấy Hoài Thủy làm ranh giới, từ phương Nam đổ xuống do triều Ung thống trị, xưng là Nam Ung. Phía Bắc bị nhà Hồ chiếm lĩnh từ mười năm trước, lại bị quân phiệt cát cứ*. Mãi đến năm nay, nhờ Trấn Bắc quân thế như chẻ tre mới lật đổ được đám quân phiệt này. Khuất Vân Diệt thân là Trấn Bắc Vương*, không xưng đế, cũng không lập niên hiệu riêng nhưng hắn chính là người cai trị vùng đất này.

*Trấn Bắc Vương: Vị vương thống trị phía Bắc

*Cát cứ: Chia cắt lãnh thổ để chiếm giữ và lập chủ quyền riêng, không phục tùng chủ quyền trung ương.

Ngoài ra còn một ít thế lực nhỏ cùng man ri mọi rơ nhăm nhe bên ngoài, chẳng qua không đáng nhắc tới. Hiện giờ mọi người chỉ biết tới hai vị, một là tiểu hoàng đế Nam Ung mới tám tuổi, hai là thiếu niên thành danh Khuất Vân Diệt.

Loạn thế sinh anh hùng. Anh hùng muốn nổi danh hoặc là tự xưng vương, không thì tìm một vị Bá Lạc* thưởng thức tài năng của chính mình.

*Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Bởi vậy mỗi ngày đều có rất nhiều người đi tìm Trấn Bắc quân, muốn trở thành người của Trấn Bắc Vương.

Người hôm nay tới còn có chút danh tiếng, nghe nói đã từng làm thái thú ở Kiến Ninh, mẫu thân là nữ nhi thế gia Võ Lăng. Bản thân chưa bao giờ làm phụ tá nhưng vị này cho rằng, Trấn Bắc vương là anh hùng đệ nhất thiên hạ cho nên hai người sẽ là tổ hợp xuất chúng.

Khuất Vân Diệt mời người vào trong, không quá nhiệt tình cũng không quá lãnh đạm, cho người người ta ngồi xuống rồi ban trà, cấp đủ mặt mũi, thời điểm vị kia đĩnh đạc nói, Khuất Vân Diệt cũng kiên nhẫn lắng nghe.

Vốn dĩ lúc vừa tiến vào, người này cũng thấy có chút khẩn trưởng, bởi vì Khuất Vân Diệt thân cao tám thước, đặt ở thời hiện đại chính là 1m9. Diện mạo vô cùng tuấn mỹ, nhưng đã từng trải qua gió tanh mưa máu nên không che đi được sát khí trên người. Huống hồ hắn không thèm giấu, dáng ngồi như đang cưỡi ngựa cầm đao, đôi chân thon dài không khách khí tách ra, nhìn như nhẹ nhàng vô tình, kỳ thật lại ẩn chứa tính công kích đối với khách nhân.

Phảng phất trong nháy mắt tiếp theo sẽ bùng nổ đả thương người.

Ấn tượng ban đầu là vậy, nhưng nhìn thấy Khuất Vân Diệt tiếp đãi khách không chú sai lầm, người này liền an tâm, cảm thấy Khuất Vân Diệt cũng khá dễ nói chuyện.

Sau đó liền bắt đầu tuôn ra một tràng những suy nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Nói xong thì thấy Khuất Vân Diệt mỉm cười, tưởng là hắn đang có ý khích lệ. Liền tiếp tục kể về góc nhìn của mình với tình thế hiện tại. Thấy khoé miệng Khuất Vân Diệt cười càng lúc càng rộng, tựa hồ vô cùng đồng ý với cách nhìn nhận của mình, vô cùng cao hứng còn đề cập về phương pháp giải quyết mà mình nghĩ ra.

Nói đến miệng lưỡi khô khốc, rốt cuộc cũng xong. Khuất Vân Diệt nâng tay lên vỗ mấy cái, cười nói: “Tiên sinh lý giải rất hay."

Người đối diện cuối cùng cũng phát hiện mình có điểm phiêu hơi quá, vội cúi đầu tỏ vẻ khiêm tốn: "Nào có nào có, đại vương không chê là ——”

Một chữ được cuối cùng còn chưa nói xong, trước mắt gã loé lên hàn quang, xoẹt một tiếng, cặp mắt sững sờ kia liền theo cái đầu lăn lông lốc dưới mặt đất.

Ở phía đối diện, Khuất Vân Diệt thu hồi trường đao, mặt mày vô cảm ngồi xuống. Hắn đá văng cái đầu nóng hầm hập lăn đến bên chân, cầm tấm da ở bên cạnh lên, ung dung thong thả lau đi vết máu dính trên đao.

Các vệ binh ở bên cạnh không dám thở mạnh, chỉ yên lặng tiến lên phía trước, thu dọn thi thể cùng cái đầu đã lìa khỏi thân kia.

Sau khi bọn họ ra ngoài, trong lều trại cũng chỉ còn một mìn hắn. Dấu vết trên mặt đất cùng mùi máu phảng phất trong không khí với hắn là chuyện quá đỗi bình thường. Hắn căn bản không để bụng chuyện mình giết người, cũng không quan tâm người này có danh tiếng, có quan hệ với thế gia đại tộc. Càng không để ý việc người này chết trong tay mình, thanh danh của hắn càng tồi tệ.

Chờ thanh đao được lau sạch, hắn mới một lần nữa đứng lên đi tới chỗ vết máu. Nhìn sắc đỏ chói mắt này, Khuất Vân Diệt không chút hối hận, thậm chí còn cười lạnh, châm chọc nói: “Khỉ đội lốt người, hạng rắn rết, không hổ là văn nhân đọc nhiều sách.”

Buổi tối tại thành Bình Dương.

Sự thật đời này Tiêu Dung không làm rõ được có quá nhiều. 

Cậu không rõ bản thân thân sao lại rơi vào cái hoàn cảnh nghiệt ngã này, cũng không rõ tại sao cái tên Khuất Vân Diệt kia yên ổn sống không thích, cứ thích tìm đường chết.

Cậu từng xem qua sách về lịch sử, nhưng không có đọc tỉ mỉ kỹ càng đến mức có thể thuộc những lời Khuất Vân Diệt từng nói hay những món hắn từng ăn. Tuy vậy cậu vẫn nhớ kỹ mấy sự kiện quan trọng, còn ghi ra giấy, nhưng mỗi lần tóm hụt, cậu đều không nhớ dùng tới mấy thứ này.

Tỷ như hiện tại, Thánh Đức năm thứ 6, đây là thời khắc huy hoàng nhất cuộc đời Khuất Vân Diệt, đánh chạy Ô Tôn cùng Hung Nô. Đạt được thoả thuận không kết thù địch với Thiện Thiện Quốc. Ngay cả tử đichh của hắn Tiên Bi cũng trở thành châu chấu sau thu, nhảy nhót chẳng được mấy ngày.

Hắn hoàn toàn xứng với cái danh đại anh hùng, hắn xếp thứ hai không ai dám đứng nhất.

Lúc này những bi kịch và xui xẻo kia vẫn chưa xuất hiện. Theo lý thuyết, thời điểm này hắn sống rất tốt, khí vận cũng phải mạnh mẽ nhất. Sao hắn vẫn có thể quậy phá, hành mình sống dở chết dở đến như này cơ chứ.

Tiêu Dung không nghĩ ra, cậu không nghĩ ra Khuất Vân Diệt vì cái gì mà mỗi ngày đều tự ngược, cũng không nghĩ ra ánh mắt hệ thống rốt cuộc bị làm sao, tự nhiên nói cậu là người duy nhất có khả năng thay đổi vận mệnh của Khuất Vân Diệt.

Chẳng lẽ bởi vì trước kia cậu thích xem sách lịch sử sao? Sớm biết vậy cậu đã chuyển sang xem hoạt hình cho lành rồi!

 ……

Tiêu Dung nằm trên giường với vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa phòng liền mở ra, nhóc tôi tớ tên A Thụ bưng cơm canh tiến vào, quan tâm nói: “Lang chủ, dùng chút cơm đi, ta ra ngoài hỏi thăm, Trần Bắc Vương mới rời đi được mấy ngày, chúng ta hiện tại nhanh chóng đuổi theo hẳn là vẫn kịp.”

Tiêu Dung: “……”

Còn đuổi theo?!

Tên Khuất Vân Diệt kia bản lĩnh sinh tồn bằng không nhưng so sức bản chân thì có thể nói là cao thủ nhất đẳng. Cũng không biết hắn cưỡi ngựa hay là Cân Đẩu Vân, cậu ở phía sau chạy hộc máu cũng đuổi không kịp. Khuất Vân Diệt mang theo cả đại quân mà cậu chỉ mang theo có một tiều hài tử thôi đó. Còn đi nữa cậu sợ mình trực tiếp bỏ mạng giữa đường.

Không được, không thể tiếp tục đuổi theo nữa.

Tiêu Dung trầm mặt, rút kinh nghiệm sương máu thay đổi sách lược: “Không, cứ ở lại đây đi, lang chủ ta nghĩ thông suốt rồi, vội vàng không làm nên chuyện. Từ hôm nay ta sẽ không đuổi theo hắn nữa, phải để hắn tới tìm ta, không, mời ta.”

Dù sao đuổi cũng không kịp, đằng nào cũng suy yếu, chẳng thà suy yếu ở khách điếm, cậu không tin với tri thức 1500 năm sau của mình không lừa được đại ngốc tử cổ đại.

……

A Thụ đối với Tiêu Dung chính là nói gì nghe nấy, không chút dị nghị, còn xa phu lấy được tiền xe thì nhanh chóng bỏ chạy thục mạng

Đúng lúc xa phu thường hay lui tới các đại thành, có quen biết với tiểu nhị khách điếm này. Tiểu nhị trộm kéo xa phu sang một bên, hỏi thăm Tiêu Dung là ai

Gã cũng không có ý xấu gì, chỉ là thấy tò mò mà thôi.

“Vị lang quân này thật tuấn tú! Là công tử thế gia sao? Ta vào đưa nước thôi mà cậu ấy cũng nói cảm tạ, thật là ép chết ta mà!”

Xa phu vẻ mặt phức tạp nhìn gã: “Tiểu tử nhà ngươi đừng có trông mặt mà bắt hình dong.”

Tiểu nhị sửng sốt: "Sao lại nói thế, chẳng lẽ vị công tử này bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thì thối rữa?

Xa phu thở dài nhìn ngó xung quanh, thấy không có người khác, mới vẫy tay với tiểu nhị, gã ta nhanh chóng thò đầu qua, sau đó xa phu mới đem những uất nghẹn suốt chẳng đường nói ra.

"Còn hơn cả thế! Ta đời này chưa thấy qua người nào như vậy, tuy có một gương mặt xuất chúng nhưng cậu ta có quá nhiều tật xấu, đếm không xuể. Thứ nhất nhá, khó chiều còn hơn cả mấy cô nương ngoài kia, lau mặt mạnh một chút liền kêu đau, xe xóc nảy một cái cũng khó chịu, thỉnh thoảng lại thở dài như kiểu ta thiếu nợ gì cậu ta. Thứ hai, thân thể vô cũng yếu ớt, cách 3 ngày té xỉu, cách 5 ngày ho ra máu. Mỗi ngày ta đều nơm nớp lo sợ cậu ta chết trên đường, không ai thanh toán tiền xe cho ta. Thứ ba, tính tình nóng nảy, không hề có phong thái quân tử, mad giống người đàn bà đanh đá ngoài chợ hơn. Thứ tư, tính toán chi li, mua cái gì cũng phải tham khảo giá của mấy cửa hàng khác nhau, một văn tiền cũng muốn tính rõ ràng. Ngươi nói xem công tử nhà ai mà có cái dạng này. Thứ năm, thần thần quái quái, ở trên đường, chỉ cần hắn tỉnh liền bấm đốt ngót tay, lầm bầm lầu bầu mấy lời không ai nghe hiểu, tám phần là đầu óc có vấn đề, không cứu được. Thứ sáu ——”

Tiểu nhị nghe xổ một tràng đến choáng ngợp vội bắt lấy tay xa phu: “Vẫn còn nữa á!"

Xa phu thấy vẻ mặt sắp hỏng của tiểu nhị thật sự có thể lý giải được. Thời điểm lần đầu gặp Tiêu Dung hắn ta cũng thực kích động. Gã hiểu rất rõ cảm giác ấn tượng về một người trong thoáng chốc liền tan nát này.

Suy nghĩ một hồi, hắn ta vỗ vỗ bả vai tiểu nhị: “Thật ra một đường này cũng không vất vả như vậy, dù sao Tiêu công tử lớn lên vô cùng xinh đẹp, nhìn gương mặt đó, có bao nhiêu tật xấu ta cũng nhịn được.”

Tiểu nhị: “……”

*

Lại cùng lúc đó, tại quân doanh của Trấn Bắc quân, trong lều của vị vương nào đó, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nói chuyện. Qua một hồi, mành che được xốc lên, một nam nhân lớn tuổi ăn mặc quần áo thuộc tầng lớp tri thức bước ra.

Ông ta bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi lắc đầu, sau đó về lều lớn của mình.

Trong lều sớm đã có người đợi.

Giản Kiệu thấy ông ta trở về, lập tức tiến lên dò hỏi: “Cao tiên sinh, như thế nào rồi?”

Cao Tuân Chi nghe được có người nói chuyện, liền sửng sốt ngẩng đầu, thấy là Giản Kiệu, khuôn mặt mới hoà hoãn: “Là Giản tướng quân à, đại vương nói là người nọ đề nghị hắn nhận tổ quy tông, cũng truy phong cho Khuất tướng quân, để thấy hắn một lòng quyết tâm hướng về Trung Nguyên, dùng để thu mua bá tánh Trung Nguyên.”

Giản Kiệu: “……”

Ặc, người này chết cũng không oan.

Nếu là người khác làm như vậy không thành vấn đề, rốt cuộc nhà Hồ xâm lược triều đại Trung Nguyên nên người Trung Nguyên hận nhất chính là nhà Hồ. Nhưng đại vương của bọn họ, Khuất Vân Diệt lại mang trong mình dòng máu của người Trung Nguyên cùng dị tộc. Người này uyển chuyển kiến nghị muốn Khuất Vân Diệt vứt bỏ một nửa huyết thống của mình, từ nay về sau chỉ coi là người Trung Nguyên.

Vậy còn nhóm người mẫu tộc đi theo đại vương nam chinh bắc chiến, trung thành tận tâm, lúc giết người Hồ cũng không kém người Trung Nguyên thì sao. Vứt bỏ huyết thống khác nào bỏ rơi bọn họ. Đại vương tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

……

Biết được lý do đằng sau, Giản Kiệu nhẹ nhàng thở ra, gã cũng cảm thấy người này đáng chết, Cao Tuân Chi liếc gã một cái, tâm tình càng thêm trầm trọng.

Ông ta là văn nhân không giống mấy tên ngơ ngác ở đây, có thể nhìn ra, đại vương giết người này về sau sẽ có hậu quả gì.

Việc này một khi truyền ra, sợ là thời gian sắp tới sẽ không có kẻ sĩ (văn nhân) nào dám đầu quân cho đại vương.

Cho nên, ông ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.

Cao Tuân Chi trầm giọng nói: “Phụ tá bên người đại vương vẫn còn quá ít, Giản tướng quân, ta vừa mới cùng đại vương thương nghị qua, cử ngươi hồi Nhạn Môn Quan. Trở về nhằm tìm kiếm nhân tài thay đại vương, không màng xuấ quá khứ, chỉ cần có thực lực, chúng ta đều cần."

Giản Kiệu: “……”

Có phải đói bụng nên ăn quàng rồi hay không. Bất luận xuất thân còn đỡ, bất luận quá khứ, chẳng lẽ trước kia là cường đạo, chúng ta cũng lấy sao.

Cao Tuân Chi năm nay hơn 50 tuổi, là bạn tốt của phị thân Khuất Vân Diệt, nhiều năm qua tận tâm tận lực trợ giúp Trấn Bắc quân, uy vọng của ông ta tại đây cực kỳ cao, Giản Kiệu tuy rằng nói thầm trong lòng nhưng vẫn đáp ứng rồi lui đi.

Lúc hắn ta chuẩn bị ra ngoài thì Cao Tuân Chi chợt gọi lại, vô cùng nghiêm túc dặn dò.

“Tuy nói không màng xuất thân, nhưng để phù hợp với yêu thích của đại vương, chúng ta vẫn cần phải chú ý một vài điểm cố kỵ.”

Giản Kiệu bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, không sai, đại vương của bọn họ là người yêu ghét rõ ràng, nếu đưa một người đại vương không thích trở về, sợ là chẳng được mấy ngày lại thấy cảnh đầu rơi máu chảy.

Hắn ta lập tức đứng thẳng, bộ dạng như sẵn sàng chờ đón quân địch: “Cao tiên sinh, xin chỉ giáo.”

Cao Tuân Chi: “Thứ nhất, đại vương không thích những người nhạy cảm, cho dù không phải đấng nam nhi oai phòng lẫm liệt, cũng tuyệt đối không được là dạng nũng nịu giống mấy cô nương. Thứ hai, nhất định thân thể phải cường tráng, đại vương ưa thích xuất chinh, không có sức khoẻ tốt sao được, huống hồ đại vương ngứa mắt nhất chính là mấy kẻ yếu đuối, đoạn mệnh, đi ba bước lại ho một cái. Thứ ba, tính tình đại vương không tốt, mời phụ ta đến đương nhiên phải tìm người tính nết ôn hoà, ngươi cũng biết đại vương ăn mềm không ăn cứng, tìm một người tính tình nóng nảy về, hắn khẳng định sẽ rút đao ra đón tiếp. Thứ tư, đại vương hận nhất là những người tính toán chi li, trong mắt chỉ nghĩ tới vàng bạc phù phiếm, ngươi nhớ lấy, người như vậy thì không cần đưa về. Thứ năm, hiện giờ Thanh Phong Giáo cùng đạo Phật khá thịnh hành, nhưng độ người thì không thấy chỉ thấy lừa tiền là nhiều, cái loại há mồm ngậm miệng cứ thần thần quái quái, không cần mời. Thứ sáu ——”

Giản Kiệu: “…… Cao tiên sinh, vẫn còn nữa á!"

Cao Tuân Chi trầm mặc nói: “Còn một điều cuối cùng, thứ sáu, cũng là điều quan trọng, diện mạo xấu xí hay bình thường đều được, ngàn vạn lần không cần quá đẹp. Đại vương vô cùng chán ghét những nam tử như vậy, nếu ngươi mời người như vậy trở về, cả hai chúng ta đều sẽ bị phạt đấy."

Giản Kiệu nhịn không được nhìn về phía lều của đại vương nhà mình, nghĩ đến tác phòng ngày thường của hắn, vội vàng gật đầu

Chờ Giản Kiệu đi rồi về sau, Cao Tuân Chi khoanh tay suy tư.

Tuy rằng điều kiện có hơi nhiều một chút, nhưng nghĩ cẩn thận cũng không quá hà khắc, đa số mọi người đều có thể thông qua, muốn dính hết toàn bộ……

Ha, thật là lời nói vô căn cứ, căn bản là không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro