ĐẠI VƯƠNG THA MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 958

Trên đời này không có vô cớ hận, cũng chả vô cớ mà yêu, càng không có vô duyên xuất hiện giá trị tiêu cực

Cho nên Lã Thụ suy nghỉ cỏ phải hay không là Từ Mộc Quân mưu đồ cái sắc đẹp của mình, cùng lúc này hắn chớt thấy cảm xúc tiêu cực đến từ Văn Tại Phủ, Lữ thụ ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra

Từ Mộc Quân là do Văn Tại Phủ phái tới, nhưng tại sao Văn Tại Phủ phải sắp xếp người ở bên cạnh mình, đường đường là một thiên đế tại sao hắn lại chú ý đến một thống lĩnh Vũ Vệ Quân nho nhỏ như mình, cái này có thật hơi kỳ lạ.

Chẳng lẽ Văn Tại Phủ tuy bề ngoài nói là tinh tưởng mình cùng đám người Trương Vệ Vũ nhưng kỳ thật trong lòng có hoài nghi sao?

Cái này có chút khó khăn rồi vậy mình muốn tiền của Từ Mộc Quân hay không muốn tiền của Từ Mộc Quân.

Lã thụ nói ra: " Mộc Quân cô nương, ta đây thật tình là không nuôi nổi nô lệ, cho nên cô vần là chớ bán thân cho ta!

Từ Mộc Quân cứ thế mà ngay ra tại chỗ không biết nên phản ứng ra sao, vì ngờ nghĩ Lã Thụ sẽ nói như vậy.

Bên cạnh Mạc Tiều Nhã và bọn người kia nghe Lã Thụ nói lời này đều kinh người. Biết rõ Từ Mộc Quân là nhân vật lớn, vừa rồi Tôn Trọng Dương và đám người kia rất phấn khởi những không phải vì nam nô lệ

Mà bởi vì bọn hắn không nghĩ chô này lại có nô lệ tốt như vậy! Không phải vậy, Tôn Trọng Dương làm sao nghe Từ Mộc Quân thuyết pháp, và chứng minh mình cũng hiểu về thơ ca thi từ, càng xuất sắc càng không chiếm được, Tôn Trọng Dương bọn hắn liền càng muốn có, nói đơn giản là có chút đê tiện.

Văn Tại Phủ ra tay chính là muốn từ các phương các hướng đều không có kẽ hở, Từ Mộc Quân này là hắn đích thân tuyển chọn tỉ mỉ một xử nữ toàn tài.

Nhưng Văn Tại phủ làm sao cũng không nghĩ ra, Lã Thụ vì sao cự tuyệt.

Mạc Tiểu Nhã nhìn Lã Thụ có chút biến rồi, các nàng thường nghe kể chuyện xưa, hoặc là đi xem gánh hát, thích xem nhất là kỳ nam tử cố sự, mà Mạc Tiểu Nhã liền ưa thích những người kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn

Bây giờ con cháu Vương thành mỗi ngày đều so sánh nô lệ nhà mình với nhau, tất cả đều là nô lệ nữ, dùng đầu ngón chân cũng suy nghĩ được mấy tên đó mỗi ngày về nhà làm cái gì cùng nữ nô lệ.

Nghĩ tới mà thấy mắc ối!

Thế là Mạc Tiểu Nhã nhìn thấy Lã Thụ bõng nhiên trồng cây si luôn rồi.

Nhưng đúng vào lúc này, Lã Thụ thấy Từ Mộc Quân muốn khóc, nên hắn có chút không đành lòng, trầm ngâm 2 giây r nói ra:" Nếu ngươi không cam tâm, có thề đưa tiền của ngươi cho ta, ta mang theo tiền của người giống như ngươi làm bạn với ta, thấy tiền như thấy mặt"

Mạc Tiểu Nhã bỗng nhiên thấy cảm giác của mình vừa nảy trôi cmn mất rồi.

Giá trị cảm xúc ào ào bay tới.

Kết quả Từ Mộc Quân nói:" Tốt, có đạo lý, vậy thì mời ngươi mang theo tiền của ta đi"

Nói rồi Từ Mộc Quân lấy một chồng tiền từ trong tay áo đưa cho Lã Thụ, uẩn ức nói ra:" Đây là suốt đời ta tích góp"

Lã Thụ không muốn biết là nàng được Văn Tại Phủ phái tới, khả năng là có điểm không đành lòng, hắn cũng khổ tâm khi lừa tiền nàng, biết rõ tiền tiết kiệm khó khăn biết bao, mà giờ thì không giống nhau, hắn cảm thấy Văn Tại Phủ thật là hào phóng, cũng chả biết Văn Tại Phủ sau này có phái người đến thêm không, nghĩ vậy nên có chút mong chờ...

Tôn Trọng Dương bọn hắn trơ mắt nhìn Lã thụ đem tiền rời đi, không làm gì, chờ xem có hối hận không?

Cô nương, Mạc Tiểu Nhã vỗ vai Từ Mộc Quân nói, nam nhân đẹp không có ai tốt, tiền này ngươi cầm tiền kia coi như là bài học!

Nói rồi Mạc Tiểu Nhã đưa cho Từ Mộc Quân một chồng tiền và rời đi, lúc này Mạc Tiểu Nhã đôi với Lã Thụ xem như hảo cảm không có, trước mặt còn có thể bán rẻ người khác, hiện tại Lã Thụ bản chất là tham tiền, dẫn tới Mạc Tiểu Nhã hảo cảm về số âm luôn rồi.

Lã Thụ cùng Tiểu Ngư đi phía trước, Lã Thụ trực tiếp đem tiền đưa cho Tiểu Ngư rồi nói: " Cái này sợ alf có người phái gián điệp tới, về sau chúng ta cần phải cẩn thận"

Lã Thụ đang nghĩ tại sao đối phương lại biết mình sẽ đến chợ nô lệ và vào trong nội viện?

Trừ phi đối phương này ở chợ nô lệ này từ đầu đã bố trí sẵn, dẫn đến mình gặp Tôn Trọng Dương ngày cổng, ví dụ như tên trộm kia.

Có lữ nào đối phương ra kế hoạch như vậy để xem mình có mắc câu hay không là nhờ vào ý trời.

Nếu thật như vậy, Lã Thụ không thể không nói kế này vô cùng tinh vi, một nữa an bài sẵn 1 nữa là ý trời, ngược lại rất tự nhiên.

Lần này không thành công, không chừng có lần sau, đối phương có nhiều cơ hội chỉ cần 1 lần thành công là ổn r.

Lã Thụ vui vẻ, không ở trong cuộc nên không thể hiểu hắn muốn làm gì. Nhưng hắn có thể cùng Tôn Trọng Dương giải thích, hoặc là Lã Thụ cần bọn hắn giải thích. Không cần thiết.

Trên đời này, khách qua đường rất nhiều, Lã Thụ cùng Tiểu Ngư sống qua những năm này, sớm đã học được không nhìn người khác, người khác sẽ nhìn, hiện tại chỉ cần Tiểu Ngư không khinh hắn, còn lại không quan trọng

Ban đêm, Tiểu Ngư trên xe ngựa móc ra thật nhiều đồ ăn vặt cho Lã Thụ, giống như là đang khen thưởng.

Tiểu Ngư đem đồ ăn vặt đưa cho Lã Thụ:" Nè, cho ngươi ăn"

Ngày thứ hai trước khi lên đường, Lữ Thụ chọt phát hiện trong thương đội có chút không đúng, Tôn Trọng Dương bọn học lạnh lùng nhìn hắn, Lã Thụ nhìn y phục trên người, không có mặc sai.

Kết quả, Từ Mộc Quân bỗng xong ra nói:" Nô gia cùng ngài đi Vương Thành"

Lã Thụ kinh ngạc nữa ngày, thé là thế nào, hắn tưởng sẽ có một gián điệp khác mang tiền tới nữa chứ, làm sao vẫn là Từ Mộc Quân.

Khó trách tại sao Tôn Trọng Dương bọn họ lạnh lùng nhìn mình, ra là ghen ghét.

Mạc Tiểu Nhã lên xe ngựa, cách xe ngữa truyền âm tới;" Tiều bạch kiểm không có một cái tốt, trên thế giới này người ngu qua nhiều".

Người trẻ tuổi bên cạnh Tôn Trọng Dương cảm khái nói: : Cái này là chân ái, rát khó nói? Đường xa như vậy vân muốn đi theo tới Vương Thành, quá cảm động rồi!"

Tôn Trọng Dương buồn nôn nói:" Ngươi im cmn miệng đi"

Lã Thụ chợt phát hiện, từ khi Từ Mộc Quân xuất hiện đến giờ, giá trị cảm xong của Tôn Trọng Dương và Mạc Tiểu Nhã chưa từng ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro