02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Dachang thật sự có người đang yêu đương?
Khẳng định có.
Mà không chỉ có một đôi thôi.
Chẳng hạn như La Nhất Châu và Đường Cửu Châu.
Cho dù là một người tràn đầy năng lượng tích cực đến đâu,khi nghe đến năm chữ "không được phép yêu đương", La Nhất Châu cảm thấy như quay ngược lại thời trung học năm ấy.Ngày đầu khai giảng,chủ nhiệm lớp đã căn dặn họ không được phép yêu sớm.
Mặc dù bây giờ họ vẫn có thể yêu đương,nhưng vì cái gì mà anh cảm thấy có chút tội lỗi.
La Nhất Châu cố gắng hết sức khống chế biểu cảm của mình,lén lút liếc nhìn về phía Đường Cửu Châu đứng cách đó không xa.
Vẻ mặt của Đường Cửu Châu không có biến đổi gì nhiều,thậm chí còn quay ra thảo luận với từ tân trì không biết Dachang đã có cặp nào yêu nhau chưa?
Không chỉ La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu,mà vẫn còn rất nhiều người khác cũng nhìn anh trong tiềm thức.
Wa,không hổ danh là kĩ năng diễn xuất được mài giũa cẩn thận.Thật sự là bền lòng vững dạ,nhìn không ra nửa điểm sơ hở.Tôn Oánh Hạo quay đầu lại,kéo mấy học viên bên cạnh lại bắt đầu suy đoán.Thường Hoa Sâm bình tĩnh vô cùng,như thể những mớ hỗn độn này không liên quan gì đến anh.
Có những người giấu rất kĩ tiểu yêu tinh,còn có những người hết sức rõ ràng,thậm chí ngay từ đầu liền tự bạo.
"Hai người chắc không phải đang hẹn hò đấy chứ?"
"Ai cùng hắn yêu đương chứ!" Hai âm thanh đồng thời vang lên,trong lòng ngầm hiểu rõ sự ngượng ngùng.
"Không phải,tôi nói,ai muốn cùng hắn yêu đương chứ,nếu tôi là nữ cũng sẽ không thèm hẹn hò với hắn ta,sau này tôi sẽ tức chết mất" Liên Hoài Vĩ một mặt ghét bỏ,nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà liếc nhìn Tôn Diệc Hàng.
"Hai chúng tôi ngày ngày cãi nhau,chỗ nào giống là đang nói lời yêu thương chứ,mọi người tại sao lại không nghi ngờ người khác chứ." Lời nói của Tôn Diệc Hàng dường như để người khác xác nhận lời nói của anh và Liên Hoài Vĩ đều là thật.
Thậm chí đã có người cầm điện thoại di động lên nhắm ngay hai người bọn họ.
Liên Hoài Vĩ giận dữ rời khỏi sân,Tôn Diệc Hàng vội vã chạy theo sau,theo sau là một làn sóng phóng viên giải trí mới vào nghề.La Nhất Châu ầm thầm đứng xem tất cả mọi chuyện,không ngừng nhắc nhở mình ngàn vạn lần không thể để bại lộ chuyện của mình và Đường Cửu Châu,nếu không thì trong thời gian này sẽ không sống yên ổn được.
Mấy nhà vui vẻ,mấy nhà rầu rĩ,còn một số người lập đội tại chỗ.
"Lưu lão sư với ta ở cùng một chỗ,mọi người chụp đi." Lương Sâm một tay kéo Lưu Tuyển một tay tạo dáng để người khác chụp.
"Cái gì a,Lưu lão sư nói là muốn cùng tôi lập đội trong ca khúc chủ đề." Dư Cảnh Thiên chạy đến,nắm lấy cánh tay còn lại của lưu tuyển.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người,đây là một hiện trường tam giác lớn.
Không ai nhìn thấy đôi mắt cô đơn của Từ Tử Vị trong góc.
Còn có người chụp Lương Sơn Hào Hán,nhìn thấy Lương Sâm giống khối thuốc cao da chó,liền gục ngay tại chỗ. "Lương lão sư ngươi không phải cùng Lý Tuấn Hào là một đôi sao!"
Lý Tuấn Hào đang chuẩn bị chuồn đi liền nghe thấy có người gọi tên mình,doạ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả lưng.Người bên cạnh đang định nói gì đó liền bị Lý Tuấn Hào kéo lại.
"Đi mau,đi mau,nơi này không thể ở lâu."
Đang trong lúc tranh cãi xem ai là nam chính,Lưu Tuyển liền quay người co cẳng bỏ chạy.Lại một nhóm người nữa rời khỏi phòng học,Đặng Hiếu Từ đứng trên vị trí cao nhất đem
mọi truyện phát sinh bỏ vào tầm mắt.
"Cuối cùng có gì đó thú vị hơn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro