04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lập đội kết thúc,họ sẽ bắt đầu tập luyện bài hát chủ đề trong 3 ngày ngay lập tức.
Mấy người này rất thông minh,biết mình sẽ bị lộ nên đều chạy theo máy quay để tập luyện,không để cho kẻ gian chụp được mình.
Dù vậy, ngày hôm sau điểm số trên bảng vẫn là phát sinh biến hóa.
Ai cũng không thèm quan tâm 10 người đứng đầu bxh,chỉ muốn biết những người bị phát hiện còn có ai.
-Liên Hoài vĩ -6000
-Tôn Diệc Hàng -6000
-Tôn Oánh Hạo -2000
-Thường Hoa Sâm -2000
-Từ Tân Trì -1000
-Ngạn Hi -1000
...
Mới trôi qua 1 ngày ngắn ngủi liền phát hiện ra được rất nhiều cặp đôi.Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hóa ra Hoa Oánh Nguyệt Hạ là có thật!
Liên Hoài Vĩ và Tôn Diệc Hàng cặp đôi bị báo cáo N lần đã từ bỏ việc tránh né và hào phóng để người khác chụp mình,họ không có chút kiêng kị nào.Dù sao còn có thể giúp tts khác kiếm phiếu,vậy thì họ đứng chót cũng không có vấn đề gì.
Tổ đạo diễn dường như nhận ra quy tắc có vấn đề,giữa trưa liền thêm 1 quy tắc mới,những tts bị báo cáo hơn 10.000 điểm sẽ bị giảm 1.000 phiếu bầu, vậy là nếu lần tiếp theo họ bị báo cáo sẽ bị giảm 1.000 phiếu bầu.
Liên Hoài Vĩ và Tôn Diệc Hàng đang nằm trong vùng nguy hiểm bị trừ 1.000 phiếu bầu nên cũng không dám làm càn,những nơi có ống kính họ sẽ ở bên cạnh nhau,những nơi không có ống kính nhất quyết không hợp thể.
Mọi người dần dần ra khỏi kí túc xá,một số tts không hề kiêng kị mà dính lấy nhau trước ống kính,camera vừa quay ra chỗ khác họ liền tách nhau ra, so với người xa lạ còn lạ lẫm hơn cả,việc này chắc chắn có vấn đề.
Đương nhiên cũng có những người ngoại lệ.
Có người đã chụp được cảnh Lưu lão sư cùng Lương Sâm trò chuyện thâu đêm và đã gửi chúng,nhưng lại không được xét duyệt.
"Hả,vì vậy Lưu lão sư cùng Lương Sâm không phải một đôi sao?"
Dư Cảnh Thiên,người đang loay hoay luyện tập ở các phòng học khacc nhau,vừa vặn nghe thấy câu này.
"Lưu lão sư,làm sao có thể là một đôi với Lương Sâm chứ?" Cậu hỏi ngược lại.
"Nhìn xem,hôm qua bọn tôi đã chụp được ảnh Lưu lão sư cùng Lương Sâm đi cửa hàng tiện lợi,sáng sớm vừa đi vừa trò chuyện,nhưng đều không thông qua xét duyệt." Vừa nói vừa mở điện thoại tìm mục ảnh ngày hôm qua.
Lương Sâm thân cao 1m92,cho dù ai đứng ở cạnh bên đều sẽ rất nhỏ nhắn xinh xắn,huống chi là một người nhỏ con như Lưu Tuyển.
"Lưu lão sư và Lương lão sư chỉ là bạn bè bình thường thôi." Dư Cảnh Thiên cười cười nói,nhưng ý cười lại không chạm được đến đáy mắt.
"Sao cậu lại biết?" Người kia tò mò hỏi.
"Bởi vì người cùng Lưu lão sư nói chuyện yêu đương," Dư Cảnh Thiên cố ý dừng lại, "là tôi".
Đám người kinh ngạc đến ngây người,thế mà còn có người tự khai chính mình?! Dư Cảnh Thiên nhìn bộ dạng không dám tin của mọi người,hài lòng rời khỏi phòng học.
Trò chơi này không chỉ khơi dậy tính tò mò của mọi người,mà còn khơi dậy tính độc quyền của một số người.Tất nhiên,cũng có người thực hiện rất nghiêm túc.
La Nhất Châu ngồi dưới đất nhìn người bên cạnh đã lặp đi lặp lại một động tác cả trăm lần, JoJo hình như muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói thế nào.Hai người đã không nói chuyện "nghiêm túc" hai ngày rồi.
Từ lúc lập đội để tập luyện bài hát chủ đề, để không bị người khác chụp được,JoJo đã thiết lập một chế độ luyện tập chăm chỉ.
Vì vậy, cuộc đối thoại giữa Đường Cửu Châu và La Nhất Châu mấy ngày nay đều là về động tác và nhịp điệu. La Nhất Châu biết rằng Đường Cửu Châu tập luyện rất chăm chỉ, ấy đã sút rất nhiều cân rồi, và thậm chí Jo còn chẳng thèm ăn những món ăn vặt yêu thích của mình,nhìn anh như vậy làm La Nhất Châu cảm thấy đau lòng. Nhưng bây giờ JoJo khi tan làm cũng không thèm nói chuyện với cậu, làm cậu muốn quan tâm anh cũng không được.
Nếu như không phải hai người bọn họ còn đang ở cùng một chỗ, La Nhất Châu xém chút liền cho rằng hai người họ đã chia tay rồi. Anh biết JoJo không muốn bị người khác báo cáo, nếu bị trừ đến 10.000 điểm,sẽ bị mất phiếu!! Nhưng anh vẫn là rất tức giận.
Không thể nổi giận với Cửu Châu, Nhất Châu tự trút giận lên chính bản thân mình. Anh dọn đến phòng tập ngủ, tập đi tập lại các động tác,đến cả Cửu Châu gọi đi ăn cơm hắn cũng không đi.
Đường Cửu Châu đương nhiên biết La tổng tức giận rồi. Anh lôi kéo hắn đi ăn tối cùng,nhân lúc hắn không để ý liền kéo hắn vào cầu thang,xác định xung quanh không có ai. Ngón tay anh liền chui vào lòng bàn tay La tổng, lấp đầy những khe hở giữa các ngón tay, khẽ mở giọng hỏi:
"Sao hôm qua lại không đi ăn tối?" Thường Hoa Sâm đã nói với anh rồi.
"Ở đây có camera giám sát." Nhất Châu liếc mắt nhìn theo rồi nhanh chóng rút tay ra.
"Camera giám sát tầng này hỏng rồi." Cửu Châu dùng lực không buông tay.
"Sao anh lại biết"
"Anh nghe lén thấy tổ đạo diễn đang tìm người sửa camera giám sát ở  đây" Đường Cửu Châu ở rất gần La Nhất Châu,dường như cả người đều đang nằm trên cánh tay hắn. "Em giận anh à?"
"Không có." Biết được camera hỏng,hắn thở phào nhẽ nhõm,đưa tay ôm lấy Đường Cửu Châu,cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người trong lòng.
Kể từ khi có quy tắc mới, hắn và anh thậm chí còn không có cơ hội nắm tay. Lần này,hiếm khi được ôm bảo bối,vì vậy phải ôm cho đủ.
"Vậy thì sao em không ăn?" Đường Cửu Châu ngoan ngoãn để La Tổng ôm trong tay, giống như một con thỏ trắng.
"Anh gầy quá rồi. Ăn nhiều chút." La Nhất Châu bằng mắt thường có thể nhận ra được Đường Cửu Châu đã sụt cân rất nhiều, cái ôm này càng cảm thấy rõ ràng hơn. Anh đau lòng đến mức muốn chuyển hết đồ ăn của thế giới cho Đường Cửu Châu,để nuôi anh.
"Anh đang hỏi em chuyện khác mà." Đường Cửu Châu giả bộ tức giận dùng tay đấm vào ngực Nhất Châu.
"Vội vàng luyện tập liền quên luôn chuyện ăn uống." La Nhất Châu nắm lấy tay Đường Cửu Châu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Dù bận thế nào cũng không được quên ăn, biết không! Nếu như hủy hoại thân thể của mình thì sao?" Đường Cửu Châu sờ sờ mái tóc xanh rối bù,anh biết em vì mấy chuyện gần đây liền không vui,nhịn thêm một chút,điện thoại của họ liền hết điện rồi.
"Điện thoại hết điện?" La Nhất Châu chớp chớt đôi mắt to.
"Em quên rằng tổ đạo diễn chỉ đưa cho chúng ta điện thoại chứ không đưa bộ sạc sao? Khi điện thoại của họ hết pin, chúng ta sẽ không sợ bị báo cáo nữa."Đường Cửu Châu đem một thân học bá quang hoàn phát huy đến vô cùng tinh tế, từ lúc bắt đầu liền muốn làm sao tránh được đại chiến này.
"Bị báo cáo cũng chẳng làm sao a." La Nhất Châu nhỏ giọng lầm bầm.
"Nếu bị báo cáo đến 10.000 điểm thì sao? Chúng ta không thể dùng số phiếu bầu để đánh cược." Đường Cửu Châu cố hết sức xoa dịu La Nhất Châu. "Vả lại em không cảm thấy chúng ta như này.....cũng rất tốt sao"
"Tốt?" La nhất Châu không thấy có chuyện gì tốt.
Đường Cửu Châu đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, do dự, cuối cùng vùi đầu vào giữa cổ La Nhất Châu,nhỏ giọng nói. Nói xong xoay người đẩy cửa muốn chạy, kết quả bị Nhất Châu kéo trở về cả người anh dựa vào tường, nghênh đón một nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão.
Đường Cửu Châu bị hôn đến mức suýt chút nữa thở không ra hơi, trong lòng vô cùng hối hận.
Anh ấy không nên trêu chọc Nhất Châu.
La Nhất Châu thỏa mãn buông Cửu Châu ra, bên tai thì thào nói: "Có phải càng giống vụng trộm hơn rồi không, bảo bối?"
———————————————
La Nhất Châu: Nhận một cách chơi mới
Đường Cửu Châu: Tôi muốn tự sát
Lưu Tuyển:Aaaa,tại sao tất cả mọi người đều biết rằng tôi đi cùng Tony?
Dư Cảnh Thiên: Nghe nói rằng có người tạo ra tin đồn rằng tôi đang ở cùng với Lưu lão sư. Hãy để tôi làm rõ rằng đây không phải là một tin đồn.
Liên Hoài Vĩ: Nếu ngày mai tôi vẫn ở dưới cùng, tôi sẽ chia tay với Tôn Diệc Hàng trong ba ngày.
Tôn Diệc Hàng: Hãy cứu rỗi đứa trẻ con này, không muốn chia tay với thầy Liên đâu. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro