Sự thật mối quan hệ chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường lớp chúng ta ai cũng có 1 nhóm đầu gấu của trường nhỉ.... Đúng vậy, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người khác, hành hạ người khác. Họ thật đáng ghét....nhưng... tôi lại dành tình cảm đặc biệt cho họ, nhất là Thiên Yết. Nhưng.... yêu một ai đó thật là khổ...nhất là... người đó lại ghét mình chứ... Giờ đây tôi vẫn là bạn với Thiên Yết nhờ lời nói dối đó của tôi " Mình và Thiên Yết là bạn thuở nhỏ của nhau mà". Thiên Yết không nhớ gì hết nên mọi người ai cũng tin vào lời nói dối đó của tôi...

"Rơi tuyết rồi, " tôi xòe tay ra, đỡ bông tuyết trắng đầu tiên.

"Oii~~~~ Song Ngư," Bạch Dương chạy với tốc độ ánh sáng với khuôn mặt đầy khổ sở,"Cứu!... con Bọ Cạp chuẩn bị cướp đi mạng sống của tớ đây!!".

"Thiên Yết ư?," tôi quay đầu lại thấy anh đang đứng ngay đằng sau tôi với khuôn mặt giết người. Con Cừu tái mặt chạy một mạch đến chỗ Ma Kết, người đang đứng trước tôi một mét.

Thiên Yết đứng đó liếc tôi vài giây rồi lại đuổi theo cái tên phá hoại đang lấp sau "tên mọt sách" đó. Yết dường như chả quan tâm gì đến tôi cả, anh ta chỉ coi tôi như là một bức tường đang chặn ngang trước mặt anh ta mà thôi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi lại nghĩ "Mình không nên yêu Thiên Yết nữa." Nhưng điều đó là không thể, anh ấy đã chở thành viên thuốc nghiện của tôi rồi...

Tôi đến lại gần chỗ Bạch Dương, người đã bị Thiên Yết cốc cho phát, và cười, " Sáng nào cũng vậy ha, Bạch Dương. Cậu đã gây ra chuyện gì vậy?"

Lần nào cũng vậy, Bạch Dương luôn luôn là kẻ phá hoại hậu đậu.

"À thì... sáng nay lúc Thiên Yết còn đang ngủ thì tớ đang nấu bữa sáng cho cả hai....tớ không nhớ lúc đó mình đã làm gì mà làm nổ luôn cái lò vi sóng...," Bạch Dương liếc Thiên Yết với ánh mắt đề phòng, "Sau tiếng nổ đó... tớ nghe thấy tiếng chửi ầm ĩ từ tầng trên... chuyện gì sảy ra sau đó thì cậu biết rồi đó.."

"Vẫn hậu đậu như mọi khi...bó tay cậu thôi," Ma Kết nhìn sang Thiên Yết rồi lại sang Bạch Dương.

Chúng tôi lại cùng nhau đi trên một con đường, trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi tự hỏi "Nếu như một ngày nào đó, họ phát hiện ra tôi nói dối thì chuyện gì sẽ sảy ra đây?" Tôi thật sự không muốn chuyện đó sảy ra. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Thiên Yết thôi.

"Tôi đi trước đây," Thiên Yết liếc tôi với ánh mắt lạnh lùng xong bước nhanh qua cánh cổng trường với Ma Kết.

"Bái bai Thiên ca ca," Bạch Dương nhìn Thiên Yết với khuôn mặt không thể buồn cười hơn.

Sự bắt đầu của ngày hôm nay thật tồi tệ.  Tôi cảm thấy Thiên Yết càng ngày càng xa cách tôi hơn. Câu hỏi duy nhất của tôi bây giờ là "Tại sao anh í lại xa lánh mình như vậy?". Sự tò mò của tôi đã bắt tôi hỏi Thiên Yết.

"Thiên Yết, cậu có một chút thời gian vào giờ ăn trưa không? Tớ muốn làm rõ một chuyện," Tôi nhắn.

" Trưa nay tôi bận. Tối nay sang ăn cơm đi. Cả Bạch Dương, Ma Kết cũng sang nữa. Đến đấy có chuyện gì nói sau." Thiên Yết gửi lại sau 5 phút.

Tôi linh cảm thấy rằng sẽ có 1 điều khủng khiếp sẽ sảy ra tối nay với tôi.

Quay đi quay lại cũng đã hết một ngày. Bọn tôi lại tụ tập với nhau ở nhà Thiên Yết với Bạch Dương. Trong số bọn tôi có mỗi tôi với Thiên Yết là biết nấu ăn nên tối nay tôi sẽ nấu thật ngon cho cả hội ăn.

Tan trường tôi với Bạch Dương cùng nhau về nhà Thiên Yết.

"Cậu yêu Thiên Yết à?"

Câu hỏi của Bạch Dương làm tôi đứng tim.

" Câ..cậu đang nói gì vậy??" Tôi cười gượng.

"Chuyện cậu yêu Thiên Yết ai cũng biết mà.." Bạch Dương cốc vào chán tôi.

Không thể chịu đựng sự ngượng ngùng, tôi liền phát ra một câu mà tôi sẽ hối hận cả đời, " Tớ ghét Thiên Yết, hắn ta lúc nào cũng nhìn tớ như kẻ thù vậy!!!"

Tôi bắt đầu cảm thấy run chân tay. Tôi không ngờ rằng, tôi đã phát ra câu nói đó. Tôi thực sự yêu Thiên Yết nhưng bây giờ tôi lại xây thêm một bức tường nữa giữa hai chúng tôi "Tôi ghét Thiên Yết".....

" À ừhm...Xin lỗi," Bạch Dương nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Có vẻ cậu ta không hề biết tôi nói dối.

Trước mặt chúng tôi là nhà của Thiên Yết. Vì về quá muộn nên Thiên Yết đã nấu xong xuôi hết cả rồi.

" Hai người về rửa tay rồi ăn cơm luôn đi," Ma Kết đang ngồi ở cái ghế sofa, cầm tờ báo trên tay. ("Như ông cụ"- Cá)

Rửa tay xong xuôi tôi ngồi xuống cạnh Bạch Dương, đối diện Thiên Yết. Mọi người có thể gọi Thiên Yết là đầu bếp chính hãng. Những món ăn mà anh ấy làm đều mang một gia vị thật đặc biệt.

"À Thiên Yết..." Bạch Dương đột nhiên mở lời.

" Hửm?" Thiên Yết ngừng ăn và nhìn vào Bạch Dương.

Trong đầu tôi bây giờ tràn đầy sự lo lắng, tôi sợ rằng Bạch Dương sẽ nói ra chuyện mà tôi nói với cậu í ngày hôm nay. "Tớ ghét Thiên Yết."

" Song Ngư bảo, cô ấy ghét cậu đấy. Bảo cậu suốt ngày nhìn cậu ấy với ánh mắt đáng ghét," Bạch Dương ngây thơ nói ra, không biết mình vừa gây ra chuyện gì.

Sau câu nói của Bạch Dương, Ma Kết nắm chặt tay lại và thở dài. Như kiểu anh í biết chuyện gì sẽ sảy ra vậy.

"Ừhm... tớ biết mà. Song Ngư chưa bao giờ thích tớ cả." Thiên Yết nói với một giọng nói vô cảm và nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mở một nụ cười lạnh nhạt.

Vậy là thôi xong. Giữa hai chúng tôi lại có thêm vài chục bức tường nữa. Ánh mắt của Thiên Yết nhìn thẳng vào tôi như nhìn thấu vào tim tôi vậy.

"A..ha..ha," Nụ cười căng thẳng của Bạch Dương làm cho tôi căng thẳng hơn.

"Hôm nay hình như tớ thấy Thiên Yết đi cùng với một ai đó thì phải" Ma Kết cố đổi chủ đề. ("Tốt lắm anh dê anh đã xây thêm 10 bức tường nữa"- Cá)

"À... bạn gái tớ đó. Lần sau phải gọi cô ấy sang ăn cùng chúng ta vậy." Thiên Yết cười nhạt.

Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối!!!!! Trái tim tôi như bị bóp nát. Tôi đang cố gắng không để cho giọt nước mắt nào chảy ra ngoài, nhưng sắp không chịu nổi được nữa rồi. Tôi tự cắn vào môi mình.

"Tớ ăn xong rồi... tí nữa rửa bát hộ nhé.." Thiên Yết lên phòng trước.

"À xin lỗi, tớ phải làm rõ một chuyện. Hai người cứ ăn đi, tớ no rồi.." Tôi chạy nhanh lên tầng theo Thiên Yết.

"Cô ấy còn chưa ăn được cái gì cơ mà đã no rồi, giỏi thật đấy," Bạch Dương vẫn không hiểu chuyện gì vừa sảy ra.

"Mày im đi.... sắp có chuyện sảy ra rồi..."  Ma Kết lườm Bạch Dương.

Tôi mở cửa phòng Thiên Yết thấy anh đang đứng đợi ở đó, ngắm ra ngoài của sổ.

"Có chuyện gì nói đi." Anh quay lại dựa lưng vào tường.

"Có phải đã có chuyện gì sảy ra với gia đình tớ với gia đình cậu phải không?"

"Không"

"Vậy tại sao cậu cứ nhìn tớ với ánh mắt hận thù vậy?"

"Vì tôi biết là cô ghét tôi..." Thiên Yết cười nhạt.

"Nói dối!!" Tôi bước gần đến Thiên Yết.

"Tớ biết là cậu đang giấu cái gì đó. Cậu mau nói đi!!Tớ..."

"Bố cô đã giết chết bố tôi!! Đủ chưa!! Tôi hận cô vì cô là con gái của ông í !!! Tôi biết cô đã luôn luôn ghét tôi vì bố cô cũng ghét bố tôi!!!Thiên Yết lớn giọng.

Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Nước mắt đã tràn đầy khóe mi.

"Thiên Yết tớ .."

"Cô về đi...tôi.."

Thiên Yết chưa nói xong câu tôi đã đi ra ngoài. Người tôi run rẩy, sợ hãi... Tôi thực sự không muốn về nhà.

Tôi chạy xuống tầng, bắt gặp ngay Bạch Dương.

"Cậu sao vậy?" Bạch Dương nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Tớ về đây.." Tôi không thể kiềm chế được nước mắt nên đã chạy đi.

"SONG NGƯ QUÊN ÁO NÀY!!" Bạch Dương hét.

Tôi vừa đi vừa chạy, không biết bố mẹ dượng tôi sẽ nói gì khi tôi về nhà đây. Tôi lo sợ...Tôi bị tổn thương....

"Làm ơn ai đó hãy cứu tôi thoát khỏi sự lo sợ này đi!"

To be continue
Con Cá này đã chở lại và gà hơn xưa haha.
Mọi người cảm thấy thế nào.
Mình sai chính tả chắc nhiều lắm ha.
Chính tả kệ chính tả
ỦNG HỘ MÌNH NHÉ ♡♡♡♡♡♡♡♡
Bye bye



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro