tình tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh đèn chập chờn sáng, người vẫn ở đó, cắm cúi trong mớ giấy tờ do anh gây ra. daisuke cũng không hiểu lắm, vì sao anh đã đền tiền rồi mà người thương của anh vẫn còn phải khổ thế kia? anh phải khiếu nại, chắc chắn, bắt nhân viên phải tăng ca như vậy, nếu như haru xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao?

haru của anh, đúng rồi, của anh.

đôi lúc anh chỉ muốn chèo lên làm sếp của nơi này, để rồi người sẽ chẳng phải làm gì mệt nhọc nữa. ấy mà tiếc thay, người không chịu, và rồi người mắng anh.

heusc chết tiệt, chính nó là người bày ra cái ý tưởng này đầu tiên, tại nó mà anh bị người giận. dù haru lúc nào chẳng giận dỗi với anh, cơ mặt nhăn nhúm vậy là biết. nhưng anh hiểu rõ, người không ghét anh đâu, người dịu dàng và lo lắng cho anh nhiều thế cơ mà.

daisuke yêu haru nhiều, anh rung động từ khi người chấp nhận đưa anh về nhà ở một đêm. cái cách mà người thành thục nấu nướng, hay khi người say mèm và nói những điều vẩn vơ, tất cả, anh đều yêu.

dần dần như thế, cho đến nay cũng được một năm, anh theo đuổi người từng đó ngày. nhưng nhận lại chỉ là những cú lườm không có một chút sức uy hiếp khi anh tỏ tình.

ừ thì, lúc ấy điều duy nhất mà anh để ý là người thật dễ thương.

quay trở về hiện tại, người nằm úp xuống bàn, thở một hơi dài đầy mệt mỏi. ồ, người nhìn thấy anh rồi này. haru vẫy tay bảo anh tới lại gần, anh hiểu người cũng không còn sức để mà mở miệng ra nói, nên anh cũng không đôi coi gì về hành động này.

"nè, mua giúp tôi một bát mì ngoài cửa hàng tiện lợi được không? lát nữa tôi sẽ trả lại anh tiền."

• • •

nhìn anh đi ra khỏi, cậu ôm bụng vật vã nhắm hờ mắt. cậu thật sự rất đói, dạ dày đã quặn thắt lại khiến cậu vừa mệt vừa đau. cả tuần nay cậu chẳng hề có bữa nào tử tế, bệnh dạ dày nặng càng thêm. chờ được tầm mười phút, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. nhìn ly mì bên cạnh là bát cháo trắng nóng hổi làm cậu hơi ngạc nhiên. thì ra tên này cũng biết quan tâm người khác chứ.

"cảm ơn, bao nhiêu vậy?"

"không cần."

cậu nhún vai, nghĩ chỗ này đúng là không nhiều lắm, anh ta không thèm mấy đồng tiền lẻ mọn vậy là phải. haru ăn thử một thìa cháo trước, cảm thấy bụng mình dần ấm lên, cậu híp mắt cười vui vẻ. ăn liền một mạch hết bát cháo, haru thỏa mãn nằm trườn ra chiếc ghế cũ kêu cõn cẹt.

• • •

nhìn khóe miệng người nhếch lên như vậy, anh gật đầu đắc ý, quả là không sai khi lựa chọn hỏi suzue thay vì heucs. anh không ngu ngốc đến độ mua một nhà máy sản xuất mì cho haru như mấy tháng trước. hay mua chuỗi nhà hàng cho cậu ăn uống thỏa thích vào tuần trước cũng phải loại bỏ. ăn mắng nhiều rồi tự khắc khôn lên, chính là vậy.

kể ra, haru là người đầu tiên khiến anh quy phục hoàn toàn ngoại trừ bà. ai bảo anh yêu người nhiều như thế chứ.

"cậu còn thích tôi không?"

daisuke ngạc nhiên, khóe mắt giật giật, lúng túng đảo mắt né tránh người. mãi một lúc sau, tiếng ừ nho nhỏ mợi được phát ra từ miệng anh. sao anh có thể hết thích người được, người hỏi câu thật dư thừa.

"vậy, tôi có thể theo đuổi cậu không?"

chẳng cần theo đuổi đâu, yêu luôn là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro