dailakimtienc19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ny Ti Nhi rất kỳ quái , trong phòng thì nhí nhảnh linh hoạt , đến khi cùng Chu Vũ dạo trên con đường lát đá thì trầm lặng , chỉ cúi đầu đi cạnh hắn mà không nói câu nào . Thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái , sau đấy vội vàng quay mặt đi , trên chân diện trắng trong như ngọc phảng phất hồng sắc .

Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy , chỉ là khi bên cạnh hắn , nàng thấy hết sức ấm áp , nhàn nhã . Dù lẳng lặng chẳng nói một câu nhưng nàng vẫn thấy thỏa mãn , vui vẻ , cước bộ cũng trở nên thanh thoát nhẹ nhàng , lâng lâng như trên mây !

Hẳn là do trong người hắn có một tính cách mà khắp vòm trời ít người sở hữu , ấy là sự điềm tĩnh . Mà cũng có thể do tâm hồn hắn mang một thứ khí chất đặc biệt mà ông trời chỉ biệt đãi cho riêng hắn . Nàng không biết lý do , cũng giống như chẳng rõ gió xuân thổi về đâu ? Dòng nước bao giờ ngừng chảy vậy !

Hai người đi qua con đường đá đến một con đường mọc đầy cỏ xanh . Chu Vũ dừng lại hỏi :

-Còn muốn đi về phía trước nữa không ?

Ánh mắt Ny Ti Nhi ánh lên thứ ánh sáng lay động lòng người :

-Phía trước là một cái hồ lớn , cũng đẹp ngang với hồ gần Ngũ Thải Sâm Lâm !

-Muốn đi không ?

Ny Ti Nhi gật đầu

Muốn đi thì đi , Chu Vũ dù sao cũng không có việc gì bận , hơn nữa hắn thích nhất là được thưởng cảnh , nhất là cảnh sóng nước !

Phía trước quả nhiên có một cái hồ lớn , xung quanh cây xanh tươi rũ tán lá xuống mặt nước , rung lên theo từng làn gió nhẹ . Mặt hồ trong như gương , bóng tà dương le lói chiếu ánh nắng vàng sậm xuống mặt nước , lấp loáng theo từng con sóng nhỏ dập dìu xô dạt . Ánh mắt hai người dường như có chút quang mang mơ hồ nhàn nhạt . Chu Vũ khẽ lắc đầu :

-Cảnh sắc tươi đẹp như vậy mà chẳng ai thưởng thức . Mộ Nguyệt Thành kẻ đến người đi đông như trẩy hội , nhưng cuối cùng chỉ hai chúng ta ngắm cảnh , cũng kỳ quặc nhỉ ?

Ny Ti Nhi nhẹ nhàng cười :

-Có người cầu danh , có người cầu lợi , có người cầu quyền , đa số họ đều mang trong mình ý niệm vật chất cả . Chỉ có chúng ta là cái gì cũng không có , chính vì cái không có đó nên mới đi cầu cảnh đẹp !

Chu Vũ đáp mình xuống bờ cỏ mơn mởn , với tay hái một cọng cỏ non trắng ngậm vào miệng . Đoạn , ngước mắt nhìn mấy áng mây phiêu phất bay cười :

-Ai bảo chúng ta cái gì cũng không có ? Trời chiều mênh mông , mặt ngồ dạt sóng , cây cối mơn mởn , có rất nhiều đấy chứ !

Ny Ti Nhi cũng ngồi xuống , nàng buông mắt nhìn xuống hồ nước tĩnh lặng , những đám mây trên trời in bóng dưới mặt hồ , ràng ràng vô cùng !

Chu Vũ nhìn mây , nàng cũng nhìn mây , mặc dù góc độ nhìn có khác nhau , nhưng cũng có cái tương đồng , chính là sự cảm thụ . Cũng giống như hai người ở hai thế giới khác nhau , nhưng giờ lại cùng ngồi nơi đây , ngắm mặt hồ huyền ảo !

Bóng chiều chậm rãi hòa nhập xuống mặt hồ , bầu trời nhu hòa dìu dịu ...

Chu Vũ đột nhiên nói :

-Này Ny Ti Nhi , cô nương có nghĩ vì sao mặt trời và mặt trăng lại cùng mọc và cùng lặn ? Mà không phải theo quy luật mặt trời mọc ban ngày còn mặt trăng mọc ban đêm !

Ny Ti Nhi âm thanh như từ trong mộng truyền đến :

-Tại một địa phương xa xôi có một truyền thuyết , nói rằng mặt trời và mặt trăng đích thị một đôi tình lữ . Tuy nhiên họ phạm vào luật Thiên Đình , cho nên ông trời bắt không được sống bên nhau ... tuy nhiên họ lại đổi tình yêu thành tình bằng hữu , ngày ngày tương hợp ...

Đây là một truyện thần thoại không thể nào biết đích xác là đúng hay sai , chẳng qua cũng chẳng rõ nguyên nhân cho nên mới lý giải như vậy .

Nhưng dường như Ny Ti Nhi rất tin vào truyện đó , ánh mắt lại mơ hồ rúng động tâm can , quả thật trong cái cảnh tranh sáng tranh tối này rất khiến chúng nhân điên đảo !

Ny Ti Nhi nhìn Chu Vũ u ám :

-Nếu cứ như quy luật của ngươi nói thì họ một người ban đêm đi ra , một người ban ngày xuất hiện , chẳng khác nào bị chia cách vĩnh viễn , tàn nhẫn quá !

Chu Vũ cười :

-Ta thấy tiểu cô nương đích thị là một người sống rất mộng ảo !

Ny Ti Nhi mặc nhiên nói :

-Bổn cô nương năm nay cũng mười tám rồi !

Chu Vũ cũng chẳng hơn nàng bao nhiêu nhưng vẫn trêu :

-Mười tám vẫn là tiểu cô nương !

Ny Ti Nhi có vẻ bực bội :

-Gia tộc bọn ta thiếu nữ mười bảy tuổi là phải bái đường thành thân , còn ta ...

Nói đến đây tự nhiên ửng hồng chân diện , liếc Chu Vũ một cái rồi quay ra mặt hồ mênh mông bóng tối !

Chu Vũ thốt lên :

-Ngươi để làm gì mà không ...

Hắn cũng dừng lại , câu này xem ra không ổn , ở trong cái hoàn cảnh cô nam quả nữ như vậy lại càng không ổn !

Ny Ti Nhi ngay cả tai cũng ửng hồng lên , tuyệt đối không có nhìn hắn . Chu Vũ đành đứng lên nói :

-Chúng ta về thôi ! Trời tối rồi !

Ny Ti Nhi cúi đầu trầm tư , một lúc sau mới hỏi :

-Ngươi nói sẽ đáp ứng ta một điều , bây giờ thực hiện được chưa ?

Chu Vũ không hiểu :

-Đáp ứng điều gì ?

Ny Ti Nhi thanh âm theo gió dìu đến :

-Ngươi đáp ứng sẽ thổi cho ta nghe khúc sáo mà mình thích nhất !

Chu Vũ có chút sững sờ , nguyên lai trước đây hắn chỉ thuận miệng mà đáp bừa , không ngờ tiểu cô nương này vẫn để chuyện ấy trong lòng . Bây giờ hắn biết thổi khúc gì đây ?

Nhưng lại nghĩ mình chỉ thuận miệng mà đáp ứng thì giờ cũng thuận miệng mà thổi , chắc chắn sẽ hợp lòng tiểu cô nương .

Sáo ngọc nhất hoành , âm thanh vi vút dập dìu , nhưng rất thấp , chỉ đủ cho một người nghe ... đêm khuya , gió lạnh , âm hưởng đan xen vào lòng những cảm giác thật khó nói .

Ngọc Long Địch vốn rất diệu dụng , âm cao có thể bay đi cả trăm dặm , nhưng âm thấp thì cũng chỉ trong vòng vài trượng ! Bọc luôn lấy cái cảnh tình mơ hồ , huyền diệu .

Tựa như dưới đêm khuya , có kẻ du tử lang thang dừng chân gõ cửa một mái nhà tranh , trong ấy có một thiếu nữ khắc khoải chờ mong , hai người nhìn nhau , chỉ nhìn nhau chứ không lên tiếng ...

Chu Vũ hồn lâng lâng phiêu lãng trên mặt hồ gợn sóng , âm thanh rất nhỏ , tựa hồ như không phải tiếng sáo , chỉ là tiếng lòng .

Hơn mười năm trời hắn khổ công tu luyện , thành tựu đạt được không nhỏ , nhưng bao trùm thành tựu ấy ... là sự cô tịch !

Hắn nhập hồn vào tiếng sáo , như quên đi dòng chảy thời gian ...

Ny Ti Nhi si ngốc nhìn hắn , nàng cùng hắn không có quan hệ tình thân cốt nhục , chẳng qua chỉ quen biết chưa được lâu . Thân thế , quá khứ của hắn thế nào nàng tuyệt nhiên không có hay , mà dường như hắn cũng chẳng muốn nói .

Tuy nhiên , giờ phút này , nàng tưởng như tâm tình đã cùng hắn tương thông . Chỉ là cái tương thông ấy lại khiến nàng cảm nhận hồn hắn cô liêu lạ lùng ...

Đối với nam nhân , từ trước tới giờ nàng không có để vào con mắt , những du thi nhân thì lại càng không bao giờ nghĩ đến . Nhưng bây giờ , tự nhiên là nàng hiểu được rằng , du thi nhân cũng có những kẻ khí chất bất phàm ...

Tiếng sáo vi vút , có khi tất cả mọi sự trên thế gian đều là hư không . Có khi lại mang đầy cảm khái , cảm khái thế sự vô thường . Có khi ngập tràn một thứ ý vị nhu tình , giống nhữ lãng khách phương xa trở về âu yếm người tình nhỏ ...

Nàng si dại quên hết thời gian , chỉ biết là nơi này , mình cùng hắn tâm ý giao hòa , thế giới như chỉ có hai người ...

Tiếng sáo ngừng thổi , nhưng nàng vẫn không biết , vì căn bản nàng không chỉ nghe có tiếng sáo , mà đang nghe cả tiếng lòng ...

Chu Vũ ngẩng đầu nói :

-Ny Ti Nhi , bây giờ về được chưa ?

Ny Ti Nhi uyển nhược trong mộng tỉnh lại , nàng đưa tay lên nói :

-Ta cái gì cũng nhìn không có thấy ... hãy dẫn ta đi có được không ?

Nói xong đưa ngọc thủ vào lòng tay hắn , tự nhiên như vốn dĩ hai bàn tay này là của nhau tự kiếp nào ...

Chu Vũ nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy bước đi , hai người song hành dưới đêm đen như mực , thế giới này vốn dĩ trăng không mọc ban đêm !

Ny Ti Nhi hơi thở nhẹ nhàng , lòng bàn tay như có mồ hôi , nhu hương thoang thoảng , chỉ đi theo hắn chứ thực sự không hiểu mình đi có đúng đường hay không . Căn bản đêm sâu không thể thấy nổi cái gì cả , ngay đường đi cũng vậy ! mà cũng có thể nàng không nhìn đường ... nàng nhìn hắn !

Phía trước mái hiên , thản nhiên một thân ảnh , che mặt . Đích thị là Đoàn Trường ! Ny Ti Nhi vội giật bàn tay nhỏ nhắn khỏi tay Chu Vũ , mặt đỏ như gấc ấp úng :

-Đoàn ... Trường ...!

Chu Vũ mặt cũng bất giác đỏ lên , chân tu hắn chẳng tầm thường , tại sao không phát hiện ra Đoàn Trường ? Chắc hẳn tâm tư mấy bề còn dao động , minh mẫn hãy trầm mê trong ấy !

Đoàn Trường thanh âm lãnh đạm :

-Các ngươi có biết trong thành rất nhiều nguy hiểm rình rập hay không ?

Ny Ti Nhi cúi đầu :

-Xin lỗi , chúng ta đi lại trong thành không may bị ... lạc đường !

Là người lạc đường hay tâm lạc lối ?

Ở đây thì hẳn nàng chẳng thể nào lạc đường , cho nên tà áo phất phơ chạy thẳng về phòng ,không hề dám nghoảnh đầu lại ! Lần đầu tiên cùng nam nhân hò hẹn đã bị bắt gặp , xấu hổ thật !

Đoàn Trường nhìn chằm chằm Chu Vũ , trong bụng dường như có lời muốn nói , nhưng cuối cùng lại chỉ đứng im ... rồi quay mình vào phòng . Chu Vũ nhìn theo bóng lưng hắn hỏi :

-Mọi chuyện hôm nay thuận lợi chứ ?

Đoàn Trường gật đầu :

-Mọi chuyện thuật lợi , Ma Tinh bán được tám ngàn lạng vàng , Nghĩa Khí Đoàn cũng được thăng lên Tứ Cấp Mạo Hiểm Đoàn !

Một lần thu hoạch tám ngàn lạng vàng , đối với những mạo hiểm đoàn ngũ cấp thì thật là kỳ tích không thể tưởng tượng được . Tuy nhiên , Đoàn Trường lại có gì đấy không được vui vẻ , lời nói mấy phần kích động , vì sao ?

Chu vũ hình như không để tâm , hắn trầm ngâm hỏi :

-Ta có một điều chưa rõ , ngươi giải đáp được không ?

Đoàn Trường ngẩng đầu :

-Ngươi hãy nói ta nghe thử !

Chu Vũ chậm rãi nói :

-Giết Ma Thú lấy Ma Tinh thì ta có thể giải đáp được , nhưng còn không hiểu vì sao ngươi lại cần phải thăng cấp Nghĩa Khí Đoàn lên ? Danh lợi đối với ngươi quan trọng vậy sao ? Nên nhớ rằng danh tiếng tuy rằng khiến người ta đến tột cùng vinh quang nhưng cũng là đến cận kề nguy hiểm !

Lời này hắn nói là thực tâm . Hắn không muốn những bằng hữu hiếm hoi của mình đánh mất đi thiện lương , lại càng không muốn họ phải chết thảm . Hắn nguyện ý ở lại cái thế giới này để đi du nhàn , tất nhiên không thể sống mãi nơi này mà bảo vệ họ được .

Đoàn Trường đôi mắt có vẻ mơ hồ :

-Ngươi nhìn nhận rất đúng , chỉ là bọn ta nếu đơn thuần đi kiếm tiền bạc thì không nói làm gì , nhưng không phải vậy ! Chúng ta còn có mục đích to lớn khác chứ chẳng phải ưa danh lợi như ngươi nói !

Chu Vũ không hiểu :

-Mục đích ? Là mục đích gì ?

Đoàn Trường chậm rãi nói :

-Chúng ta cần phải đến một nơi , mà nơi này thực lực to lớn vô cùng . Muốn hoàn thành nhiệm vụ , tất nhiên chúng ta phải vượt lên cả trăm ngàn người khác , đứng đầu thiên hạ ! Uy danh lẫy lừng thì mới có cơ hội đến đó . Danh tiếng vì vậy rất quan trọng với ta , hiểu chưa ?

Điều này có lẽ là sự thật , hắn một thân tu hành lại đi dấn bước vào con đường nguy hiểm . Sẵn sàng vì những bằng hữu mà xả thân , nếu chỉ đơn giản cầu danh thì không nhất thiết phải vậy .

Tuy nhiên mục đích của hắn và tâm hắn là vậy , nhưng còn đồng bọn của hắn thì thế nào ? Liệu họ có hiểu mục đích và chắc rằng danh lợi không làm mình biến chất không ?

Nhưng với Chu Vũ mà nói thì cái làm hắn băn khoăn nhất đến lúc này chính là cái địa phương mà họ muốn đến . Rốt cục đấy là nơi nào mà lại khó khăn và nguy hiểm đến vậy ? Nhưng xưa nay hắn lại thích cái mạo hiểm , cho nên mới hỏi :

-Nơi mà ngươi nói nằm ở đâu ?

Đoàn Trường lắc đầu :

-Đây là một chuyện bí mật , ta cũng là người bí mật , tất cả đều là bí mật , tạm thời chưa thể nói !

Chu Vũ bất mãn :

-Ta nghĩ là đã cùng một đoàn đội thì vị tất phải cần có bí mật ? Mọi người nên chia sẻ với nhau thì mới thoải mái được !

Đoàn Trường nhẹ nhàng thở dài :

-Chuyện này lẽ nào ta lại không biết ? Nhưng chuyện này ngoại lệ ! Tính mạng ta có thể vì đồng bọn mà không quản ngại , còn chuyện kia không thể nói . Ta cũng đảm bảo rằng nó không nằm ngoài tôn chỉ hoạt động của Nghĩa Khí Đoàn !

Chu Vũ nhún vai :

-Cái bí mật này so với tính mạng thì còn quan trọng hơn sao ? Thật là một điều khiến người ta không khỏi tò mò ,... được rồi , ta sẽ chẳng hỏi ngươi làm gì nữa , thỏa mãn chưa ?

Đoàn Trường nhìn hắn chằm chằm :

-Ngươi không thể vô điều kiện mà tín nhiệm ta một lần hay sao ?

Chu Vũ đột nhiên cười :

-Ngươi thực sự làm người ta muốn tín nhiệm cũng không được . Ngay cả đối với đồng bọn cũng che mặt , rồi sở hữu bí mật quan trọng một mình ... Nhưng ta lại thấy những kẻ kia rất ư có lòng tin tưởng đối với ngươi , quả thật kỳ quái !

Đoàn Trường trong ánh mắt lay động lòng người như có một đóa hoa nhỏ hé nở , chẳng lẽ đây là hắn đang cười sao ? Thật chẳng giống ai !

Chu Vũ khoát tay :

-Đi ngủ thôi , mệt quá !

Đoàn Trường tựa cửa nhìn hắn tiêu sái bước đi , tâm tư tự nhiên nhuốm mấy phần khó hiểu !

Chu Vũ nằm ngước mặt lên trời ở cái giường lớn , đầu óc xoay vần không ngớt , rốt cục là cái nơi mà Đoàn Trường nói đến nằm ở đâu ? Tại sao hắn lại muốn tới một nơi nguy hiểm như vậy ? Lại còn đòi hỏi phải là bậc kỳ tài thì mới đến được . Xem ra chuyện này không hề đơn giản !

Mà ngay cả Đoàn Trường cũng chẳng đơn giản , lúc trước trong Ma Thú rừng hắn đã nói mấy câu hết sức kỳ lạ . Chắc hẳn hắn cùng hai nhân vật lợi hại nhất thiên hạ kia có chút quen biết , chỉ là không rõ được rốt cục quan hệ ra sao mà thôi !

Chu Vũ vốn dĩ Chu Vũ đã định ngày mai sẽ lên đường đi chu du , tuy nhiên cái bí mật kia lại hết sức lôi cuốn . Hắn nghĩ đi nghĩ lại thấy đi một mình thì cũng là ngắm cảnh , mà đi nhiều người thì cũng ngắm cảnh , tuy vậy lại còn có kẻ bầu bạn , bớt phần cô tịch .

Cho nên hắn quyết định ở lại !

Đoàn Trường nếu biết được rằng mình chỉ vì mấy câu nói vu vơ ấy mà lưu lại đựơc bậc kỳ nhân , thì hẳn sẽ hết sức cảm kích thế sự vô thường .

Ny Ti Nhi cũng cảm thấy mình có rất nhiều thay đổi , trước kia chỉ cần lên giường là nằm ngủ , tuy nhiên hôm nay trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào ngủ được ! Trên chân diện thi thoảng xuất hiện vài sắc hồng đầy mê luyến , rồi những nét tiếu ý lung linh cùng ánh mắt chập chờn ...

Ngoài cửa sổ , gió lùa qua song cửa , nghe vi vút như tiếng sáo ai thổi bên hồ ...

Nghĩa Khí Đoàn được thăng lên Tứ Cấp thì nhiệm vụ cũng khác trước . Những chuỗi nhiệm vụ được lựa chọn bây giờ cơ hồ có phần dễ hơn , bởi vì ít nhất cơ hội sống sót rất cao ! Nhiệm vụ lần này họ tiếp nhận chính là : Thu thập Hỏa Thảo !

Sở dĩ mọi người đồng ý lựa chọn nhiệm vụ này là vì nguyên nhân hết sức đơn giản , tuy rằng là nhiệm vụ khiêu chiến nhưng độ nguy hiểm nhỏ hơn trước nhiều .

Hỏa Thảo chỉ có ở một nơi duy nhất : Hỏa Đảo !

Trên Hỏa Đảo Ma Thú tương đối ít và cũng không mạnh . Khi mạo hiểm đoàn lên trên này thì điều đáng sợ nhất không phải là Ma Thú hay con người , mà chính là hoàn cảnh .

Điều này cũng dễ hơn chút ít , bởi vì thành viên mạo hiểm đoàn nếu thấy hoàn cảnh quá khó thì có thể lui lại , không làm nhiệm vụ nữa . Nhưng hoàn cảnh cũng có nhiều cái đáng nói , thiên nhiên vốn biến động , đang nắng lại mưa là chuyện thường tình , chưa thể nói trước điều gì !

Chu Vũ đối với việc này rất hứng thú , cho nên hắn ủng hộ cả hai tay !

Đội ngũ chỉnh tề xuất phát , lần này Nghĩa Khí Đoàn có thêm một người mới , chính là Lạc Sâm . Hắn sau khi khỏe lại thì thân hình lùn xịt trở nên mập mạp , hai má núc ních những mỡ , chảy dài xuống , nom có cái gì đấy buồn cười mà lại dễ thương . Chính điều đấy đã khiến tiểu cô nương Ny Ti Nhi rất thích thú lấy hắn ra làm đồ chơi mà tiêu khiển !

Ra khỏi thành , đi không biết bao nhiêu con đường và vượt qua không biết bao nhiêu ngọn núi họ mới đến được bờ biển . Bọn họ đứng ngắm nhìn từng làn mây bay qua biển rộng . Chu Vũ cảm nhận cảnh vật này thật thi vị , có cài gì đấy vừa quen thuộc , vừa mơ hồ , tựa như cái cảnh hai người ngồi bên bờ hồ , gió đêm mơn man ve vút ...

Tuy nhiên không khí nơi này cũng có những cái khác biệt rất lớn , đấy là sự náo nhiệt . Náo nhiệt trước hết là do những thanh âm đầy vui thích của bọn người Nghĩa Khí Đoàn , họ hò reo , vui mừng khi thấy cảnh sóng vỗ dập dìu . Cái náo nhiệt thứ hai chính là bầu trời đầy rẫy cánh chim bay chao đảo , chúng kêu gào vang động không gian .

Đây cũng là một loại ma thú , có điều chúng cấp bậc rất thấp , chỉ sinh tồn bằng việc bắt cá ngoài biển , hơn nữa cũng chẳng sở hữu Ma Tinh nên không ai hứng thú với chúng ! Vì vậy số lượng loài chim này rất nhiều , chúng bay ngập trời , tưởng như che lấp cả ánh dương !

Chu Vũ có chút cảm khái trong lòng , Cổ thư có dạy rằng nam nhân vô năng là phúc , nữ nhân vô học mới là đức ! Chỉ sợ rằng loài chim này cũng có trí tuệ đặc biệt , chúng hiểu được nhân gian tham lam hoành lưu , đối với sắc đẹp hoặc bảo vật gì đều khó từ bỏ . Cho nên mới giấu đi cái giá trị để tự bảo vệ bản thân !

Biển rộng mênh mông cũng có nhiều cái náo nhiệt , từng đoàn cá và các loại thú biển bơi lội quanh mạn thuyền trông hết sức đẹp mắt . Chu Vũ nhìn cái cảnh ấy thì cũng tự hiểu ra một điều , thiên nhiên cũng có quy luật sinh tồn của nó , kẻ yếu giết chết kẻ mạnh , kẻ mạnh muốn có được tất cả .

Con người cũng chỉ là một nhánh của thiên nhiên , tất nhiên đối với thiên nhiên cũng phần nào bị ảnh hưởng . Nhất là đối với chúng nhân trên Đường Tam Đại Lục này ! Như vậy cũng không khó để lý giải tại sao nhân gian con người lại có lòng tham vô đáy !

Hắn tuy không thể thay đổi cái thế giới này nhưng những chuyện đấy vẫn khiến hắn suy tư . Thế nhân hỗn loạn , hắn chiêm nghiệm được ra điều đấy không phải khó , nhưng với nhiều kẻ thì lại là vấn đề nan giải !

Biển rộng mênh mông vẫn rì rào từng cơn sóng vỗ vào mạn thuyền . Ba ngày trôi qua trong bình yên , mọi người hết sức vui mừng vì điều đấy , suy cho cùng khi đến Hỏa Đảo thì cái đang sợ nhất không phải Ma Thú hay con người , mà chính là thiên nhiên !

Ngày thứ tư , khi bình minh mới ló rạng , mọi người trên thuyền đã nhìn thấy xa xa xó một chấm đen nhỏ . Nạp lan chỉ tay nói :

-Đấy chính là Hỏa Đảo !

Đến gần hơn một chút , Chu Vũ nhận thấy trên này cây cối mọc xanh mát , không gian màu tươi sáng bao phủ , hình như không có dấu hiệu của bất kỳ ngọn núi lửa nào .

-Vậy mà tại sao người ta kêu bằng Hỏa Đảo ? Chẳng lẽ đi sâu vào thì không gian sẽ đổi khác sao ?

Chu Vũ không khỏi ngạc nhiên nên thốt ra mấy câu hỏi vu vơ ...

Ny Ti Nhi gật đầu :

-Đúng vậy !

Suốt cuộc hành trình vừa rồi , nàng không cãi lộn với Lạc Sâm , tâm tình cũng rất yên tĩnh và ôn nhu , phảng phất như có cái gì đấy thay đổi hoàn toàn so với trước kia . Hình như sau buổi " hẹn hò" với Chu Vũ nàng vẫn còn rất nhiều dư cảm vương lại nên bây giờ , thi thoảng vẫn liếc nhìn hắn một cái thật sâu rồi quay mặt đi , hai má cũng ửng đỏ lên !

Nạp lan cười :

-Ngươi nói không hoàn toàn đúng ,... nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng , ngươi cái gì cũng không biết !

Hán Tư cười hỳ hỳ nói :

-Chu Vũ dù có biết tất cả ... nhưng trước mặt một tiểu cô nương xinh đẹp chắc cũng quên hết rồi !

-Có lẽ là vậy , con người ta sinh ra vốn đã trì độn , đi qua nhiều nhưng cũng chẳng nhớ được lâu !

Lời nói của hắn có mấy phần tiếu ý nhưng vẫn làm Ny Ti Nhi đỏ hồng ngọc diện , nàng quay ra nhìn biển rộng mênh mông . Hán Tư cùng Nạp lan cười to mấy tiếng , càng khiến nàng ta đỏ ửng hết đợt này đến đợt khác !

Đoàn Trường quét ánh mắt qua chỗ Ny Ti Nhi , trong cái nhìn có vài tia biến dạng kỳ quái . Hắn che kín mặt , thậm chí ngay cả song thủ cũng đeo bao tay . Chỉ đôi mắt là lộ ra , nhìn đẹp nao lòng .

Chu Vũ mặc dù là một cao thủ nhưng hoàn toàn không thể qua đôi mắt mà đoán được tâm sự , hănc ũng chỉ mơ hồ suy đóan rằng có vẻ như gã Đoàn Trường yêu thích Ny Ti Nhi , cho nên thấy nàng có cái nhìn biệt đãi với mình thì lấy làm khó chịu !

Chuyện này dù sao cũng chỉ là phỏng đoán , muốn biết thế nào thì chỉ đợi thời gian , hoặc cùng lắm hắn sẽ lén lút mà theo dõi họ !

Tiểu đảo ngày càng gần hơn , cuối cùng thì mọi người cũng reo hò bước lên bờ biển lóng lánh cát mịn , họ cùng nhau nhìn lại mặt biển , trong lòng có chút cảm khái dâng lên .

Tuy nhiên phút ấy cũng qua rất nhanh , anh em Nhược Tư vội kéo con thuyền nhỏ lên bờ cát . Bọn này quả thật võ thuật chẳng cao lắm nhưng tứ chi thì rất phát triển .

Đứng bên bờ cát , bầu trời mây bay phiêu phất , không gian chim biển bay lượn chập chờn , cây cối xanh tốt . Chẳng phải thiên đường giữa nhân thế hay sao ?

Đột nhiên , hòn đảo run rẩy lên từng hồi , trời đất như chao đảo , bờ biển nước như dâng cao hơn , bên trong lấp loáng như có ánh hồng quang bao bọc . Đích thực là hồng quang , hơn nữa còn có cả một luồng nhiệt khí liên tục phát ra ...

Địch nhân mạnh cỡ mấy Chu Vũ cũng không sợ , nhưng cái này là thiên nhiên , thiên nhiên luôn có một sức mạnh vỹ đại . Con người dù lợi hại đến bao nhiêu cũng không thể nào sánh bằng tạo hóa !

Ny Ti Nhi nãy giờ vẫn len lén nhìn hắn , thấy hắn hoảng sợ liền nói nhỏ :

-Yên tâm đi , nơi này không có nhiều nguy hiểm đâu , hơn nữa còn có nhiều Mạo Hiểm đoàn khác !

Chu Vũ thần thái trở nên hứng thú nói :

-Hóa ra cũng không đến nỗi hẻo lánh !

Ny Ti Nhi nhẹ nhàng cười :

-Nơi này chẳng có Ma thú lợi hại , cho nên tuyệt đối không có thu hoạch cao . Vì vậy cũng chẳng mấy Mạo Hiểm Đoàn cấp cao đến !

Ồ ! Hóa ra tiểu đảo này cũng có trí tuệ , chắc hẳn vì không muốn người ta lai vãng đến làm phiền cho nên mới đuổi bọn Ma Thú lợi hại đi , thật là bội phục !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tetema