"ốm.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần ngày đi chơi nhưng thế đéo nào mà alice ốm, mà khổ ngủ trước quạt, quạt nó phẩy vào người thế là thành ốm kháng sinh. ốm ngày nào không ốm lại ốm đúng lúc jungkook trực đêm thế là vừa đi làm về alice nằm bẹp dí ở giường, cô vẫn còn phải xin sếp về sớm không thì cũng ăn lol

jungkook với alice định là sẽ đi chơi ngoại nước đâu đó vào tuần sau, nhưng cô thế này đây, phải có một buổi cấp tốc trị ốm. alice khổ sở lấy điện thoại kể cho jungkook

"anh ơi"

"sao anh nghe?" jungkook đang bận bịu với công việc, anh dạo gần đây tăng ca để được nghỉ mà chơi với cô

"em ốm mất rồi" alice thở bằng miệng giọng yếu ớt

"chết,.. giờ anh không về được để anh nhờ minie"

"anh ơi"

"ơi"

"nếu được, anh nhớ về với em nhé, em muốn ngủ với anh cơ" alice mỗi khi ốm cô mè nheo như một đứa trẻ con

"ừ, nếu được" jungkook trấn an tinh thần cô rồi cúp máy, anh vội vàng gọi cho minie

"noona noona"

"gì nhóc?" minie bây giờ mới dậy, nó được anh người yêu bao nuôi, nhàn hạ dã man

"noona sang trông alice hộ em được không? cô ấy bị cảm mất rồi"

"nhóc có vấn đề gì à?"

"em bận trực mất rồi, không về với cô ấy được, xin noona đó"

"rồi rồi, đừng có dở cái giọng đấy ra, chị không muốn bị mắc rắc rối đâu bởi cái thằng anh trai của em đâu"

"yay, cảm ơn noona"

___________________

minie vươn người, xoay trái xoay phải rồi vươn lần nữa xong ' rắc ' 100% có tiếng rắc

"aiguu mình già quá rồi" nó cúi người xuống vỗ vỗ cái lưng đáng thương rồi chạy đi mua thuốc

________________

alice ở nhà khổ sở, khóc than không ai biết, thút thít chẳng ai nghe cảm giác cô đơn lạc lõng bao trùm cả căn phòng, cảm giác cả thế giới đang ruồng bỏ một sinh linh tội nghiệp, cô bắt đầu rú lên, khóc như muốn giết chết đi căn bệnh dở hơi cám hấp bám lấy nó vậy, nhưng... cô vẫn ốm :)

"con bitch, get up and open the door" minie đập cửa như chủ nợ, nó vẫn ngậm một cái kẹo mút và giọng huênh hoang như bà trùm

"bố mày đéo mở"

"không mở thì mày chết con mẹ mày ở đấy đi" minie xoay chân đi về thì alice ngó cái đầu ra

"mật khẩu là gì?"

"đoán xem"

"vào đi" alice mở cửa rồi chạy nhanh về giường đóng rễ ở đấy

"ốm cc, sắp đi tuần trăng mật với nó ốm iếc coin card" minie đặt túi đồ ăn với túi thuốc lên bàn

"có phải tao muốn đâu, tại thằng đĩ quạt.."

"stup up, mày biết tao đã dành hơn tiếng cuộc đời mình để đến đây vì mày và có ý định ngủ lại đây đúng không? hôm nay jungkook trực đêm đừng mộng ảo đến việc nó có thể vì mày mà về được, này uống đi" minie ném cho alice một hộp sữa ông thọ

"làm gì hả mày?" alice cầm lon sữa ông thọ lên vẫy vẫy

"nhầm cái đấy để chấm bánh mì, cái này nè" minie ném hộp sữa cam cho alice

thế là một đêm cấp tốc chữa ốm của bác sĩ minie...không được thành công lắm, nhất là đêm hôm đó, trong khi minie đang say giấc nồng thì alice thức đêm, nghe lời jungkook chợp mắt được hơn hai tiếng thì tỉnh dậy, ốm miên man mà nên cô bị bóng đè, mệt hết sức thế là có một con người lủi thủi ba rưỡi sáng hi vọng nhỏ nhoi anh yêu mình còn online để nhắn tin cùng.

___________________

"jungkookieeeee
em gặp ác mộng đó
người mệt dã man
chắc em không ngủ được mất"

__________________

chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy ánh sáng xanh lá cây của jungkook, thế là cô biết jungkook trực đêm mệt như này thời gian đâu mà chơi mạng xã hội giờ này, thế là cô tự tìm thú vui cho mình lướt wed, ins, facebook... dù người đang nóng ran nhưng không một chút than vãn, thế là cô cố chịu đựng ngủ thêm hơn hai tiếng nữa rồi bật dậy , lúc này cô chợt nhận ra... thiếu jungkookie đúng là bão táppp

sáng hôm sau y như rằng tin nhắn từ jungkook nhắn cho cô một tràn à mà đấy còn chưa đủ nhức đầu còn tin nhắn của minie nữa cơ tên namjoon với jungkook hợp lực nhắn tin cho hai người họ muốn rung chuyển cả căn hộ. minie đang nấu bát phở bò, nó điên quá phi mẹ đôi tông vào bồn cầu, cái điện thoại thì tắt nguồn luôn, chơi máy tính laptop còn không tha. alice thì mệt lê liệt chỉ vì vài tin lỡ lầm đêm qua mà giờ nó yên ổn không nổi, jungkook biết là đang trên đường về nhà nhưng nhắn hỏi thăm suốt, minie đang máu chó nó cầm luôn cái điện thoại alice tắt nguồn rồi để cạnh điện thoại mình

vừa mới thở dài nhẹ cái thì chuông cửa reo inh ỏi, cửa bị gõ sầm sập cùng tiếng hú hét của hai ông chồng ngoài kia. minie đến giới hạn chịu đựng nó đổ bát phở vào bát rồi gọi alice ra ăn, nó sắp xếp đồ dùng lại, vừa mới mở cửa ra

"huhuhuhuhu, sao đi mà không nói với anh, làm anh muốn lục nguyên cái seoul này tìm em"

"kim namjoon, quỷ tha ma bắt nhà anh đi về, cho thằng nhóc kia tự chăm vợ mình về nhà tôi siết cổ anh" thế là minie kéo lê lết kim namjoon xuống nhà và biệt tăm dần

jungkook để tay lên ngực, tạm biệt người anh trai tội nghiệp lên đường, xong bản thân xông vào nhà hỏi thăm alice, không để cô nói câu gì, rồi mua thuốc thì mỗi thứ một hộp, bảo alice ăn xong thì bắt uống luôn, xong bế cô vào phòng nằm nghỉ trong khi anh còn chưa thay đồng phục công sở. đến trưa bật dậy thì đã thấy một bát cháo trên bàn, ăn xong rồi uống thuốc rồi lại ngủ, thế là nguyên ngày làm một con heo theo nghĩa đen của alice. đến tối cô nhìn kẹp nhiệt độ thấy hạ sốt thật luôn, jungkook chăm có khác, khéo tay phải biết, cô rón rén ra ngoài thấy jungkook đang nấu nồi súp, cảnh tượng chuchoa trông có muốn đi đẻ không chứ

"em dậy rồi hả, đỡ ốm hơn chưa?"

"hạ sốt rồi nhé tình yêu" alice bật ngón cái, jungkook vui mừng ôm chầm lấy thế là vụ đi chơi không bị huỷ nữa được thêm thời gian với tiểu bảo bối nhà anh rồi

"cảm ơn anh nhé"

"vì điều gì?" đầu jungkook tựa vào đầu alice, cô có thể nghe thấy rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của jungkook

"vì chấp nhận yêu em"

_____________________

hơn nghìn từ :<
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro