"suýt mất nhau"(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________

alice là đứa con gái rất biết điều, nó biết người yêu nó phải cần có những mối quan hệ thân thiết để duy trì công việc của bản thân. nhưng càng suy nghĩ thoáng nó càng thấy chuyện càng đi quá xa. nó bị cấm đi làm vì sức khỏe nó không được như người bình thường, nó rất dễ ốm lại hay bị suy nhược. vậy nên khi yêu alice, cậu phải chịu nhiều thiệt thòi về tài chính, nhưng vì yêu nó, chả có gì là nặng nhọc nữa cả. khi mà ra quyết định cấm nó đi làm, anh đã suy nghĩ rất nhiều, càng suy nghĩ nhiều anh lại càng nghĩ tiêu cực, lúc đầu thì nhẹ nhàng về sau thì 'về sau chúng ta sẽ sinh sống ra sao?' hay 'sẽ kéo dài được bao lâu và khi chia tay sẽ phải nuối tiếc điều gì?'

thật sự là jeon jungkook, người bạn trai ai cũng mong ước đã phải nghĩ đến bước đường đó, anh rất nghiêm túc nhưng lại quá nghiêm túc. nhưng khi nghĩ đến alice, anh đều gạt hết và đặt sức khỏe nó lên hàng đầu. alice lúc đầu cũng không chấp nhận được nhưng thấy jungkook quả quyết như vậy cũng không cãi lại nữa

mọi chuyện rất yên bình cho đến khi anh bắt đầu được giao nhưng ca việc qua đêm. thì đương nhiên trong một mối tình, một người quá rảnh rỗi sẽ sinh ra đa nghi quá đà và còn người kia thì quá bận rộn, quên mất cảm xúc của đối phương. đỉnh điểm là khi jungkook về nhà với bộ dạng bét nhè, áo sơ mi anh dính những vết son môi và nước hoa rẻ tiền. lúc đầu anh tính chỉ đi bàn việc với đối tác nhưng lại bị dụ dỗ đến những khu ăn chơi đến 4h sáng mới về đến nhà. jeon jungkook lại quá đẹp trai và quá hiền lành nên sự chống cự của anh không thể thành công .thực tình mà nói, anh đã khiến sự việc tệ đi rồi

alice mong ngóng anh thật lâu đến nỗi mà ngủ thiếp đi từ khi nào không biết, thấy bộ dạng của jungkook, alice ngán ngẩm nhưng xót anh mà đỡ anh qua giường. chính chiếc giường này mà jungkook hứa đủ điều, hứa yêu nó dài lâu, hứa sẽ cố gắng về sớm với nó mà nấu nhưng bữa cơm đơn giản mà ấm cúng, hứa với nó sẽ trở thành một ông chồng tuyệt vời nhất nhưng mà chỉ mới là người yêu thôi mà đã ra nông nỗi này, có lẽ việc dừng lại là tốt nhất cho cả hai

alice lặng lẽ thay quần áo cho anh, và cũng lặng lẽ thu dọn đồ đạc mà sang nhà minie tạm trú, chả có một bức thư nào để lại, mọi app xã hội anh và nó có, nó đều sẽ block hết. giờ buồn thì cứu vãn được gì? nó chịu đủ rồi, nó muốn hết yêu anh lắm rồi. nhưng mà từng bước rời xa khoảng cách anh, lòng nó quặn lên từng đợt, mệt mỏi trong tình yêu- thứ mà nó luôn cố gắng không nghĩ đến trong quãng thời gian nó và anh yêu nhau

"lại sao?" minie mở cửa, cô lại quá nhuần nhuyễn cái tình yêu dở hơi của jungkook với alice quá đi. mà giận nhau thì qua nhà khác tạm trú thì không ở toàn vác xác qua nhà cô, hết jungkook rồi đến alice. thay lượt nhau mỗi tháng, mà địt mẹ chứ hai nhà cách nhau có vài bước chân thì giận dỗi mẹ gì? đéo hiểu luôn chứ, loài người

"jungkook tệ lắm, tao muốn chia tay" alice cúi gằm mặt xuống nước mắt rưng rưng

"chia tay mà đéo nói cho nó biết thì chia tay mẹ gì? xàm lồn" minie mệt mỏi ngồi tâm sự với cô bạn thân từ 4 rưỡi sáng

"mày đéo thể nói một câu an ủi là đừng chia tay hả? con đĩ ngu ngục, khốn nạn" alice khóc oà lên

"....thôi được rồi, tao nói thật, chúng mày đến được đến đâu thì cố, yêu đừng gượng ép. thấy cái tình yêu của chúng mày trẻ con chết đi được, hở tý là chia tay. mày thừa biết là yêu một đứa kém tuổi mình thì hoàn cảnh này sảy ra như cơm bữa. nhịn nhiều thì không tốt, thông cảm nhiều thì trở thành dễ dãi. nhưng mà đừng bồng bột, giờ mày  phải tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng và mục đích là gì. giờ mày có người yêu, mày phải có những biện pháp mấy vấn đề này, không thể nào cứ khóc lóc chạy qua nhà tao được, nó tưởng mày dễ bắt nạt mà lấn tới đấy" minie an ủi alice, cô chống cằm đầy phiền não

"nói nghe nè" alice thút thít

"sao?"

"namjon ghê thật, anh ấy đã khiến một con ẩm ương với cái tính siêu dở hơi của mày biến thành con người mạnh mõe vậy hả?"alice mắt đỏ hoe cười nhẹ 

"cặc, tự xử lí đi, bố mày đi ngủ"

"chuyện tình lứa đôi mấy ai hiểu được :)))))"

______________________________

hello my friend :>

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro