Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng dòng suy nghĩ chạy qua em, từng chút tích cực khiến em rùng mình và bắt đầu ôm đầu khi nó đến.Bàn tay em giờ đã chắc đầy vết sẹo từ chính dao rọc giấy hay đồ nhọn em tự đâm để có thể tiếp tục sống giữa cuộc sống đầy bão táp mà ông trời đã định hay chỉ là những hoạt động tiêu cực nhằm giúp em vơi bớt nỗi đau thương đến nỗi giọt nước mắt cũng không giúp em được.Tay và đôi vai em gánh những vết thương cùng với những lời nói đau đến xót lòng cũng không xuể khiến em phải mạnh mẽ bỏ lơ những thứ đó qua một bên, còn khiến trái tim em dường như có băng bó đến đâu thì lại có thêm vết nứt không lành tiếp.Có lẽ em và hai chữ "hạnh phúc" mảy may đều không thể chạm và cảm nhận được trước những thứ tiêu cực vắt kiệt em.Em chưa bao giờ cảm nhận được bản thân mình đáng được yêu thương,chỉ cảm nhận bản thân mình đang thật sự gục ngã và bắt bản thân gượng gạo tiếp tục cuộc sống không theo ý em muốn.Em đã bao giờ thật sự mong ước được thử cảm giác bình yên chưa hay là chỉ muốn thả mình vào dòng biển xanh mát ?Những mong ước nhỏ nhắn và dễ dàng đạt được đối với người khác nhưng còn với em là một trong những thứ em mơ mộng thực hiện được lại là một trong những điều xa xỉ và vượt xa tầm tay em.Để có được "yên bình", em chắc chắn phải không có bộ não để không cần suy nghĩ nhiều về một thứ khiến em nhạy cảm và để trái tim vào góc tối.Em biết bản thân em phải thật sự mạnh mẽ để không được trái tim thêm kẻ hở,quá khứ không mấy tốt đẹp quay trở lại,chiếc mũi đỏ hoét cùng đôi mắt sưng húp sắp ngự trị trên khuôn mặt em,đôi tay đang cố gắng lành lại thì sắp có thêm vài nhát dao ứa máu,giọng lại sắp nghẹn ngào,khó thở.Em ham muốn được sống thoả sức vô lo vô nghĩ nhưng không phải sống với những người tạo niềm đau,sống với những mối quan hệ toxic.Em nghĩ đến cái chết nhiều lần đến trong mơ em thấy em đang đứng trên cầu chìm vào làn nước xanh ôm trọn em và muộn phiền vô hạn, nhiều lần đứng trên ghế sắp để cổ vào tròng dây thì em lại hết can đảm và vẫn ôm niềm hi vọng :" Cố gắng lên một chút rồi sẽ có được cả đời mơ ước thôi mà!". Niềm hi vọng và ước mơ quá đỗi xa vời với thực tế tàn khốc cùng chút niềm tin ít ỏi thì em lại bắt đầu ham sống thêm một lần nữa,em chọn một thế giới không theo em mong giữa một thế giới vui vẻ và mọi đau khổ tan biến.Bao lần tuyệt vọng vào cuốc sống thì bấy nhiêu lần em tiếp tục ôm nỗi đau để đi tiếp đến một tương lai không ai định sẵn,không lường trước được thứ gì đang đợi mình? Em tự mãn nguyện với những thứ làm em đau buồn hơn ở trong tay,một cảm xúc khó miêu tả rõ em đang cố lạc quan một cách quá đáng và xứng đáng với em là vậy.Những luồng suy nghĩ tích cực thái quá buộc em phải chấp nhận sự thật đáng thương,thực tế bi thảm đến mức em nghĩ đến cái chết để giải thoát cho chính mình,buộc em phải tự giữ bản thân không mò đến cái chết dưới xã hội khắc nghiệt.Em đã bao giờ nghĩ đến bản thân mình chưa?Số phận em xót đau đến quặn người,hành khắc lên em ngày thêm kiệt sức dù em vẫn bất chấp ổn.Em có nghĩa rằng tiêu cực và em như 2 người bạn tìm thấy nhau nhưng đều chịu chung 1 nỗi buồn len lỏi trong tâm trí?Em luôn nghĩ bản thân mình chưa đủ dũng cảm và vô cùng yếu đuối trước những sóng biển cuốn em không lối thoát,luôn dặn dò bản thân rằng " Chắc mình chưa đủ yêu bản thân để có thể bỏ lơ qua mọi thứ không đúng và không tốt cho mình " nhưng em thường xuyên để bản thân trơ trọi trước cơn mưa lạnh, để bản thân chìm vào tiêu cực em tự tạo ra theo thói quen, luôn để cảm giác không muốn chia sẻ và bản thân phải thật ổn trong lúc em hoảng loạn đến mức em thường ngó chiếc kéo được đặt trên bàn.Em trải qua bao chuyện đến mức bản thân em chưa kịp sẵn sàng đón nhận và quá sớm trước khi em kịp chữa lành bản thân để bản thân tiếp tục bon chen cuộc sống hỗn độn,khi niềm tin trong em quay về lại số 0 và em phải gầy dựng lại bằng cách bù đắp suy nghĩ về việc tiếp tục trao thêm cơ hội cho 1 mối quan hệ chưa biết tương lai ra sao,khi em đã không còn tha thiết đến việc phải có người lắng nghe mọi tâm tư ưu sầu của em thay vì đó em tự ôm mình khóc thật nhiều để giải quyết hơn.Biết rằng niềm tin giữa em với tình yêu giống như dây thừng sắp đứt và cần hàn gắn lại một cách nhanh chóng không thì em sẽ tự một mình mà thôi !




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro