chuyện hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay thật sự là một năm đầy mệt mỏi cho mọi người. Bệnh dịch năm trước nó nhảy sang năm nay mà tung hoành, trì hoãn gần như mọi hoạt động của mọi người. Rồi thì khỏi ra đường, công việc thì trì trệ một đống. Khỏi phải nói mọi người mệt mỏi thế nào. Lại nói về những idol với lịch trình công suất dày đặc đến chẳng kịp nghỉ ngơi, bệnh dịch bùng phát là một chuyện, công việc vẫn đè đầu cưỡi cổ họ là chuyện khác

Ừ thì anh và nó cùng các thành viên làm việc mệt xỉu nhưng vui. Ít nhất còn gặp được A.R.M.Y. dù anh hơi mệt với mấy tên báo chí phỏng vấn này nọ. Đi quay xong, anh đem thân mệt lả về phòng. Hôm nay không có Park Jimin kè kè theo vì nó bận làm việc riêng mất tiêu, thật sự có chút không quen.

Anh với nó bám nhau với tần suất ngày một nhiều, đến mức staff còn chả thèm ngăn cản mà xếp hai người vào một nhóm rồi quay luôn cho nhanh. Buổi photoshoot khá thuận lợi với một Jimin cưng chiều người yêu và một Yoongi vui vẻ đòi hỏi. Nó chưa từng làm anh phật ý trong cách thương yêu của nó.

Cơ mà đấy là chuyện của mấy tiếng trước. Cái vấn đề ngay lúc này là anh đang nằm trong phòng một mình với tấm thân gầy đầy mệt mỏi. Jimin không ở đây đồng nghĩa với việc anh phải làm mọi thứ. Không phải là anh yếu đuối hay gì cả nhưng bản thân đã quá quen với sự cưng nựng của Jimin đến mức ở gần nó thì anh chỉ cần ở đó cho nó ngắm.

Anh chán chường nhắm mắt lại, lăn lộn qua lại rồi từ từ ngồi dậy, cuối cùng vẫn là chọn đi thay đồ cho thoải mái rồi leo lên giường đánh một giấc dài. Thế nhưng thời gian hôm nay lại trôi chậm đến lạ thường. Lờ mờ mở mắt dậy, anh nhận ra bây giờ cũng chỉ mới 18h32. Jimin hiện tại vẫn chưa về. Phụng phịu ngồi dậy rửa mặt rồi bước xuống lầu, hai cái bánh bao sớm đã xìu theo. Đặt mông xuống ghế sofa mềm mại, anh bật tivi ngồi nghe nhạc, đợi chờ thời gian trôi. Vậy mà ngồi chưa lâu, anh đã thấy cái bản mặt quen thuộc ló vào. Jimin thấy anh, hai mắt liền sáng rỡ, cười một cái tươi rói rồi nhanh chóng thả mình vào cái ôm của anh.

Âu yếm nhau một tẹo, cặp bánh bao của ai kia cũng bị nhào nặn đến ửng hồng hai bên. Yoongi được thể nên bắt đầu giở chiêu trò làm nũng rồi trách mắng ai kia sao lại về trễ thế. Nó chỉ cười cười cho qua chuyện rồi lại ôm anh, tha hồ hít hà mùi thơm ngọt từ người thương. Lăn lộn thêm chút nữa thì nó bồng anh về phòng, đặt anh trong chăn ấm nệm êm rồi thay đồ ngay tại đấy.

Nhanh chóng cởi bỏ lớp áo quần đã dơ, nó bỏ đồ vào rổ rồi mới từ từ tìm cái áo khác mà tròng vào. Anh nhìn nó thay đồ mà tự dưng ngại ngùng. Có phải chưa bao giờ thấy nó cởi đồ đâu ? Chỉ tại vì Jimin của anh quyến rũ quá, từng thớ cơ săn chắc với làn da màu đồng thật nam tính làm sao. Anh yêu chết cái dáng vẻ của nó, nhìn nó thay đồ thôi mà sao thấy đẹp trai quá trời. Hai tai ửng hồng vì ngại, hai má cũng nóng hây hây. Rồi bỗng dưng anh vòi nó mặc đồ đôi, và nó cũng đồng ý nhanh gọn không nghĩ nhiều. Thế là trong phòng có hai con mèo nằm ôm nhau với hai bộ đồ y hệt.

Anh thoải mái dựa dẫm nó, má mềm tựa vào ngực nó biểu hiện sự thỏa mãn mà cười cười. Jimin chẳng nói gì, chỉ dịu dàng nhìn anh. Cái ánh mắt si tình ấy suy cho cùng nó cũng dành cho mỗi anh, mỗi một mình Yoongi của nó. Ôm lấy anh chặt hơn một chút, nó gửi lên tóc anh những nụ hôn ngọt ngào. Anh tựa một tiểu thiên thần được thượng đế ban xuống trần gian, để nó nâng niu, để nó yêu chiều. Anh như một bức hoạ được mẹ thiên nhiên vẽ lên, đẹp đến nao lòng. Không phải ai cũng có thể thấm thía được vẻ đẹp của một tác phẩm để đời, chính vì vậy mà anh phải trải qua biết bao trầm luân cuộc đời. Để rồi bây giờ anh ở đây, trong vòng tay nó, được yêu thương, được vỗ về.

Jimin chưa bao giờ ngừng nói với anh về việc anh xứng đáng được yêu thương và chiều chuộng nhiều hơn thế, dẫu rằng anh có nói gì đi nữa, và hôm nay cũng vậy. Nó vẫn dành cho anh nhiều thật nhiều những câu nói ngọt ngào, những cái ôm ấm áp và những nụ hôn đầy tình yêu thương. Nhưng hôm nay Jimin của anh sao khác quá, hôm nay Jimin dịu dàng hơn cả thảy những ngày kia. Nó cưng chiều anh nhiều hơn mọi ngày, từng nụ hôn được đặt xuống đều thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ôm anh, tay nó nhẹ nhàng vuốt khẽ tấm lưng trắng au của ai kia, đôi má hồng của anh được nâng niu vỗ về. Jimin của hôm nay, là một Jimin mang thật nhiều yêu thương. Nó nâng anh như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhẹ nhàng mà sâu lắng, lại lo cho anh, từng bước vỗ về. Anh cư nhiên lấy làm lạ, nhưng không muốn thắc mắc gì cả. Vì anh tin rằng, Jimin chỉ đơn thuần là yêu anh, yêu anh hơn bất kì ai, hơn bất kì thứ gì. Anh đắm chìm trong tình yêu to lớn của nó, tận hưởng sự cưng chiều của nó dành riêng cho mỗi mình anh. Đôi mắt phượng híp lại, miệng khẽ chép chép vài tiếng thỏa mãn, anh ôm chầm lấy tấm lưng của nó, cảm nhận nhiều hơn hơi ấm người yêu và ngâm nga giai điệu tình yêu của hai người.

Thời gian lúc này vẫn cứ chầm chậm trôi qua, anh và nó vẫn đang âu yếm nhau sau khoản ngày dài thiếu vắng bóng hình người nọ. Jimin vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh lặng của lúc ban đầu, chỉ hoàn toàn yêu thương anh trong thầm lặng. Nó bao bọc anh trong hơi ấm của mình, trong mùi hương bánh ngọt thơm thơm mà dịu nhẹ của bản thân. Cứ một chốc lại thơm anh một cái, khiến cho anh người yêu cứ cười khúc khích mãi không thôi. Yoongi yêu lắm những khoảnh khắc lúc này, vì anh được ở bên người mình thương, vì được tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau.

Hôm nay có gì đó thật khác biệt, và cả hai đều yêu sự đổi thay này. Hôm nay, có một Park Jimin dịu dàng quá đỗi, có một Min Yoongi được lấp đầy tình thương. Cả hai vẫn đang ôm nhau, hạnh phúc tận hưởng khoảng thời gian hiếm có, rồi thì mí mắt cũng dần nặng trĩu, trời đêm hoà ca thành bản nhạc tình yêu, đưa hai người vào giấc mộng đẹp. Hôm nay là một đêm mới, một đêm thấm đẫm vị tình yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro