Diary note 12/2/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, bỏ quên cái mục note này đã lâu.

Hôm nay mình đã ăn cay, uống ít nước, không ăn cơm và nằm ì ra tận hưởng nốt ngày cuối cùng ở nhà.

Yea, vậy là ước muốn biến xa khỏi đây đã thành hiện thực. Mình cũng chẳng mong đợi gì nhiều ở nơi ở mới, ký túc xá Ngoại Ngữ với 5 con người lạ hoắc, khác trường, không có một điểm chung gì về mặt tư tưởng và giống nhau duy nhất đều là sinh viên năm nhất, và, nghèo. Hy vọng sẽ vượt qua được những cuộc cãi vã một cách nhanh chóng, sống lãnh cảm không quá ảnh hưởng đến nhau, mọi thứ trôi qua thật trầm lặng thôi.
Chắc chắn đây không phải điều gì quá khó khăn với mình, mong là mình sẽ thoải mái đón nhận và nhanh chóng thích nghi với môi trường mới này. Đừng có dị ứng nguồn nước hay mất ngủ rồi mọc mụn tùm lum.

À, vị khách đầu tiên của Đi Chụp Không 2022 vừa mới direct mình lúc chiều, một em trai lớp 12, muốn chụp ảnh đơn ở Gia Lâm. Chỗ này là khu mình sống từ lúc đẻ ra cho đến 5 tuổi. Nghĩ lại cũng thấy cuộc sống xoay vòng trùng lặp thật, giờ mình lại quen thân với những con người ở chính khu ấy, cách một chút xíu thôi. Có thể là duyên, và giờ mới gặp.

Để cái ảnh này ở đây vì sau này mình muốn có cái vườn như vậy.

Cả ngày hôm nay trôi qua thật lãng phí, và mình chẳng muốn động tay động chân làm gì cả. Thôi được, sao Thủy nghịch hành khiến mình chối bỏ bản thân kinh khủng và lúc nào cũng bí bách khó chịu. Nó sẽ sớm qua thôi.

Cuộc sống của mình sắp bước thêm chương mới, và khó khăn sẽ thúc đẩy mình chạy nhanh hơn nữa. Từ lúc thi ĐH xong mình quá dễ dãi với bản thân nên bây giờ quay lại quỹ đạo như một chướng ngại vật lớn ấy. Nản rồi. Chưa làm gì đã nản. Mình biết thế là sai 😔 cứ như đang tự hủy hoại bản thân ấy.

Thôi dù sao mình sống có một lần, trong khoảng 60 năm gì đó mọi thứ đều sẽ qua đi và ai rồi cũng lãng quên và biến mất khỏi cuộc đời, nên thú thật, mình cảm thấy giờ đây áp lực dư luận, ánh nhìn của người khác đều chẳng có gì quan trọng. Kiểu, kệ mẹ đi, rồi làm gì nhau. Mình cũng chẳng cần ngầu hay tham vọng đạt được sự công nhận của người khác như trước đây nữa. Mình già cmnl, mình chỉ cần ấm no, đầy đủ và an toàn khoẻ mạnh đến cuối đời, khỏi cần máu chó nữa. Suy cho cùng để mà sống được an nhàn nó cũng khó thấy mẹ rồi, tốt nhất là tránh xa khỏi những thứ tác động vật lý đến thể chất yếu đuối này. Lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro