DNote 21/3/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày vừa qua, t nhận ra mình đã bền bỉ như vậy.

Sau khoảng thời gian rối loạn cảm xúc, mọi thứ đã hoàn toàn bình ổn trở lại khi Hạnh lên HN và gặp t, đi ăn, đi xem phim với Thảo và Quách Hiền. Chỉ một buổi chiều tối đó, mọi thứ đã được giải quyết, giống như được lấp đầy, không còn lo lắng sợ hãi và vô cảm. Nó chẳng có gì to tát nhưng nhờ thế t giống như được tiếp thêm sức sống. Giờ thì tinh thần khoẻ lại rồi. Không biết lý do là gì. Nhưng bạn bè và sự tin tưởng tuyệt đối không cần giải thích là viên thuốc kháng sinh với mọi virus tiêu cực đến với t.

Bởi vì vậy, chỉ vì vậy, cũng vì vậy.
Một buổi gặp Hạnh
Khiến t hoàn toàn được chữa lành.

Đương nhiên Hạnh không thể nào so sánh bằng Mai Hiền, nhưng nhờ Hạnh mà t đã ổn rồi. Một người như t không ngờ lại cần hậu phương đơn giản đến vậy. Nếu không t sẽ sụp đổ mất.

Muốn thì chắc chắn sẽ tìm cách để làm cho bằng được. T luôn tin là như thế, t cũng không cần ai làm đồng minh để cổ vũ, việc t thì tự t đạt được. Chẳng ngán một đứa đéo nào trên con đường kiếm tiền kiếm việc này. Dù áp lực đến mấy cũng xử lý được, dù thách thức đến đâu cũng sẵn sàng bày ra kế hoạch để chiến đấu lâu dài. Khẳng định là sẽ luôn luôn như vậy. Những thứ thị phi bất công t đều có thể vượt qua, cũng có thể nỗ lực kiên trì với mục tiêu.
T đã chắc chắn là không gì khiến t nhụt chí được. Không thể nào đầu hàng với thế giới này được.

Đúng thế, t chịu được hết, khó đến đâu cũng chơi được, chẳng xi nhê gì mấy. T vô cùng ổn, vô cùng hăng say dù là thể loại gì đi nữa.

twin1706
Nhưng giờ thứ khiến t lo nghĩ nhất lại là mày. T đã nén lại suy nghĩ này rất lâu rồi, t đã quyết định im lặng chờ đợi để mày quyết tâm, t đã cố gắng chờ đợi cho đến khi m tự biết khẳng định bản thân. T đã cố không nói gì hết, không tác động một chút nào nữa đến m để m trưởng thành từ từ.
Nhưng hôm nay t lại nói rồi. Thực sự t không thể nào đứng nhìn nữa, t không phải ai khác, t không thể mặc kệ m được. T thừa biết con người m như thế nào, thừa biết mức quyết tâm của m đến đâu, thừa biết sự cố gắng của m được đến tầm bao nhiêu. Và m vẫn không thay đổi, m vẫn không tự mang lại cơ hội cho bản thân, m vẫn bị động, vẫn phó thác cho số phận, vẫn tin vào sự hời hợt mù quáng đó sẽ phần nào giúp m có cơ hội đỗ. M vẫn tin vào cơ hội một cách may rủi.

T phải nói cho m biết, m một lần nữa đang đi vào vết xe đổ, m một lần nữa hy vọng hão huyền, m một lần nữa tốn đi thời gian và suy nghĩ để làm một việc chắc chắn không đi đến đâu. Cái câu quyết tâm của m thực sự không có trọng lượng. Và nó khiến m bị ảo tưởng.

T nói luôn, không phải cứ quyết tâm là sẽ làm được. Đời đéo phải phim. Mà chắc m còn đang nghĩ "chắc sẽ được, sẽ được". Đéo có chắc gì ở đây cả. Dừng lại đi. Nếu đã làm thì buộc phải được. Khẳng định phải đỗ.
M lại tiếp tục mơ hồ. Cố gắng học mà không hề biết có ích hay không, có tiến bộ hay không. Thử hỏi những cái cố gắng trong thời gian qua giúp m tăng bao nhiêu điểm trong kì thi đại học sắp tới?

Nếu hiện giờ mà m chưa xác định được mức thi được khoảng bao nhiêu điểm. Thì thực sự t muốn vả thật mạnh vào mặt m. Tỉnh ra đi.

Thực tế lên. T biết thừa cái cách học của m. Phải có người thúc vào đít mới ngồi vào bàn, mà ngôi rồi thì ngáp ngắn ngáp dài chỉ học đối phó. Còn để m tự học thì bắt đầu tùy hứng lơ đãng như trên mây, xong kết quả thu được trong đầu vài chữ ngủ một giấc là quên. Nói thật thì sau khi m quyết định thi lại, t đéo hy vọng lắm, nhưng t đéo muốn m nhụt chí nên t quyết định ủng hộ trong im lặng để xem mày làm được đến đâu.

Nhưng đến hôm nay t vô cùng thất vọng về m, và t không thể im lặng được nữa, t phải nói để m đừng có sai lầm thêm nữa. Vì giờ mày mà sai thì t không cứu được mày đâu.
Quyết định thi lại, bảo lưu, nộp tiền, bỏ danh dự. M nghĩ lần này là đánh cược à?? Không phải, mà là vứt đi tất cả rồi. Không có 50/50 đâu, mà là 100% trượt. M nên tự hiểu, năm ngoái thi được điểm thấp, sau 1 năm kiến thức mất hết, mà học lại kiểu vớ vẩn, không có lộ trình, học không vận dụng vào đề được. Thì liệu m thi lại có được 16 điểm không đã?

Tỉnh lại đi ạ.
Sau những lời nói này của t mà m không chịu cày cuốc và học hành một cách bài bản thì đừng mong có cơ hội được 20 điểm, chứ đừng nghĩ là thi đỗ, mà đỗ vào trường top thì chỉ có phép màu. Sau đó rồi m lại mất hết hy vọng, học vật vờ trên đại học rồi vứt hết cả cái thanh xuân đi à? Cuộc đời này dễ dãi với mày quá nhiều, để bây giờ mày xem tương lai của mày như trò đùa chắc? Để sau à, để mai à, để lướt mạng một tí đã à? Có những thứ không thể đánh đổi như thế được đâu Đan Ngọc Mai Hiền.

Vãi lồn tao thà để mày khóc vì đọc những dòng này còn hơn nhìn mày sai lầm thêm nữa. Đến lúc đấy người buồn không chỉ có mình mày đâu. Hãy chịu trách nhiệm cho cả phần của tao nữa.

T muốn giúp m nhưng t không thể nào chỉ cho m từng tí một được, t không thể sắp xếp sẵn và nhắc m làm theo. Trước đây thì có thể nhưng bây giờ dù muốn cũng không thể. Cuộc sống của t cũng rối ren và hàng tỉ vấn đề phải lo mỗi ngày. T cũng không còn thời gian để làm mọi thứ, t thậm chí còn quyết định bỏ đi nhiều thứ để ưu tiên thứ khác. Nhưng t không mông lung, t biết t sẽ làm gì, và biết quyết định nào là nên làm, là đúng, là có ích và sẽ khiến t tới cái đích t đặt ra. Vì thế mày làm ơn hãy xác định rõ mọi thứ và để t yên tâm được không? T không hề phủ nhận cố gắng của m. Nhưng chưa đủ đâu. M cũng nên đối mặt với thực tế rồi. Dù sao t vẫn sẽ giúp m trở nên tốt hơn. Nhưng một mình t ép m thì không thể. Nó phải xuất phát từ m, phải suy nghĩ, phải hành động.

T bức xúc với sự ngu ngốc của m. Và t không ở đây để nói những câu động viên sáo rỗng hay an ủi vô nghĩa, t không giải quyết những cảm xúc nhất thời của m. T quan tâm đến m, quan tâm đến tương lai của m, t lo lắng cho m theo một cách cụ thể và thực tế. Nghĩ đi, nếu giờ t chúc m đỗ thì cũng được thôi, m sẽ thích nghe những câu như thế, xong thả tim, xong rồi để đấy một cách vô nghĩa. Nhưng t nói rõ ràng để m nhận thức nhé, giờ mày cảm thấy gì không quan trọng đâu, lúc đỗ mới nói được. Chứ tao đéo rảnh để chứng kiến mày một lần nữa buồn rầu suy sụp vì đéo nằm trong danh sách trúng tuyển, rồi rối ren ầm ĩ lên để tìm tới cái nguyện vọng cuối cùng và trở về cái trường củ loz m ghét. Đừng làm như thế lần nữa với tao.

Động não lên đi. Con người không thể bế tắc mãi được đâu. Nếu không nghĩ được thì gọi cho tao. Nếu không biết như thế nào mới đúng thì gọi cho tao. Tao đéo phải thần thánh nhưng tao không bỏ mặc mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro