Học sinh nghèo khó cần đc quyên góp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với lớp của antonio, lashon xui xẻo hơn nhiều. Giáo viên của nhiệm của lớp không ai khác chính là Mizuame đầy nghiêm khắc khó tính. Mỗi lần tới tiết ổng thì y như rằng cực hình.
Mà tội hơn là momo, bạn cậu.
"Lashon...." momo nói đứt quảng.
"Ráng đi, còn 5 phút nữa là hết tiết rùi..."
"Tui.... tui sắp ... chết...." momo thở gấp.
Tích tóc
Tiếng đồng hồ kêu như trong vô tận.
Mizuame vẫn chuyên tâm giảng bài.
"Và từ đây, chúng ta có thể suy ra được rằng nhà văn muốn nói về ...."
Tích tóc
Mizuame là một giáo viên có tâm. Nhưng sự thật ông ấy ko phải là giáo viên văn giỏi. Ban đầu nghe đồn ông là giáo viên dạy hoá ở trường nổi tiếng bên phương đông, nhưng rồi do ông ta tự ý dùng đồ thí nghiệm bừa bãi cho cá nhân nên giờ đây bị đuổi và mọi ngoii trường ko cho mizu làm giáo viên hoá. Bất đắc dĩ mà phải làm giáo viên ngữ văn. Cái phong cách mọi thứ phải theo logic vs giọng đọc nhanh như đọc mấy cái công thức thiệt là kinh khủng. Nhưng cũng kỳ lạ thay học sinh của ổng vẫn lên lớp đều đều dùncho trong lớp đéo đứa nào theo kịp.
Thật bí ẩn.
Tùng tùng
"Nghỉ" mizu đóng cuốn sách lại, nhanh hơn cả mấy đứa học sinh khác.
Rồi cũng như thế ông ta nhanh chónh ra khỏi lớp.
"Má! Tự do!"
Bụp ! Vèo!
Momo reo lên vươn người mạnh khiến cho nút áo vốn đc gắn vô tạm bợ bung ra bay tứ tung, cô lấy tay nối lỏng cà vạt.
"Tui cứ tưởng tui sắp chết ngạt rồi..."
"Ừm"
Hon cũng lấy tay cởi hàng cúc áo đầu của cậu ra.
"Đi đây"
Hon đứng dậy, cậu muốn tranh thủ giờ giải lao đi stalk lastine.
"Ý da! Đứng lại!"
Momo vốn khoẻ hơn hon nhanh chóng kéo và đặt cậu về chổ cũ một cách nhẹ nhàng như thể hon chỉ là một chiếc lá.
"Gì nữa?" Hon bực bội.
"Làm cho xong đống việc của cán bộ đi rùi muốn làm gì thì làm!"
"Lại gì nữa đây?" Hon càu nhàu.
Momo cúi xuống học bàn và moi ra một xấp giấy.
"Chúng ta cần ghi chép về số lượng học sinh nghèo trong lớp và đi thu tiền quyên góp!"
"Hể??"
"Gì ko nhớ à! Đầu tuần thầy có dặn"
"Ko để tâm"
"Psst! Này! Vậy trong lớp mình ngoài Lantonio" momo liếc nhìn cái ghế trống "cậu nghĩ còn ai đc liệt vào diện đó ko?"
"...."
"Sao thế hon?"
"Bà bị ngu à? Còn bà vs tui thì sao?"
"Ể? Chúng ta thuộc diện nghèo khó ư?"
"Dạ thưa! Đúng!"
"Hon... nhưng chẳng phải họ hàng ông rất giàu sao? Và cái máy ảnh ông dùng chụp lastine cũng khá là đắt tiền..."
"Hừ! Cái cái đó.... nhưng mà nếu tính riêng về gia đình thì mẹ tôi vẫn thất nghiệp.... anh tôi.... anh tôi bỏ nhà đi biệt tích từ bé....."
"Vậy à....." momo gật gù "thôi được, nhưng còn tui?"
"Bà ko nhận ra ư? Bà thực sự hơi bị ngu đấy!"
"Hể!"
"Chẳng phải bà mồ côi từ bé đúng ko?"
"Yup"
"Sống chung vs một người bạn, cậu ta bỏ học cấp ba và đi bán đá bào tới giờ chỉ để trang trải và cho bà đi học!"
"Yup"
Hon búng tay
"Bingo! Còn chần chừ gì nữa! Điền tên chúng ta vào đi!"
"Hon...."
"?"
"Ông đúng là một con quỷ xảo trá nhoa~" momo nhếch mép cười đểu "thích ông ghê đó!"
"Ta mà!" Hon mỉm cười.
Momo hì hục ghi vào
"Cơ mà hon"
"Gì"
"Đá bào ý.... ron bán thành công lắm, cậu ta giờ có hơn mấy chục chi nhánh trên toàn quốc rùi !"
Momo mỉm cười nhăn nhở cất xấp giấy vào.
"..... cáu giề????!!!!"
------------
"Đi thu tiền là đi thu tiền"
Cả hai đi khắp lớp, bản thân hon biêt thế nào cậu cũng đc hưởng nên cậu tích cữ vận động mấy cô nữ sinh đóng nhiều và momo thì vận động nam sinh.
---------
"Momo!"
"Hm?"
"Có thấy lantonio đâu ko?"
Hết nguyên một buổi học kể từ giờ giải lao như thường lệ, lantonio lại biến đi đâu mấ biệt.
Một số đồn rằng cậu ta cúp đi làm thêm kiếm tiền.
Nhưng chung quy lại ai cũng quá quen, ko ai buồn quang tâm lắm nhất là khi cậu ta lúc nào cũng trong bù xù rách rưới và dơ bẩn.
"Ko! "
Momo luôn là đứa lơ đển, ngay cả bản thân cô ta còn ko để tâm mấy nói gì đến kẻ khác.
Lashon thì khác, không! Lashon ko phải là một lớp trưởng gương mẫu tiêu chuẩn. Ban đầu cậu cũng ko để ý lantonio lắm nhưng kể từ sau sự kiện về anh trai cậu ta, hon có phần nào nhớ mặt hắn chút.
"Hm..."
"Sao thế hon?"
"Chỉ là nếu tên đó cứ biến mất kiểu đó ko lạ sao?"
"Ý cậu là...?"
"Nếu hắn ta muốn kiếm thêm tiền sao ko làm vào buổi chiều hay tối! Mà làm ngay giờ học? Chẳng phải bỏ học thì rất uổng phí tiền bạc sao?"
Đơn thuần đó là suy nghĩ của hon.
"Cậu nói đúng" momo gật gù. "Chúng ta cán bộ vậy mà lại ko để ý ha! Thiệt là sai lầm!"
"Tui có muốn làm cán bộ đâu!"
"Ahihi!"
"Nhưng dù sao thì...."
"Được rồi! Chúng ta sẽ để mắt tới cậu ta!" Momo nói.

------------

Hai ngày sau lantonio ko đi học, khi mà momo gợi ý đi thăm cậu ta thì ngày thứ ba tên đó đã vác mặt vô lớp.
Vẫn như cũ dơ dáy rách rưới....
"Ta muốn thông báo về quỹ từ thiện cho học sinh nghèo vượt khó" mizuame lên tiếng "trong lớp chúng ta có ba bạn đã đc nhà trường check lại backrough và duyệt nhận học bổng, đó là Lashon, Momo và Lantonio!"
Cả ba bước lên nhận tiền, riêng Lantonio là đứng nhích ra xa và chỉ lý nhí cảm ơn khi nhận từ tay giáo viên.

-------
"Kìa!" Lashon kều nhẹ "hắn ta lại rời khỏi lớp!"
Cả hai nhùn theo và quả thật lantonio lại vội vã ôm cặp chạy đi mất.
"Chắc sợ bị giựt tiền!" Momo nói
"Hưm...."
Mặc cho thế lashon vẫn đứng dậy
"Sao thế lo hả?"
"Ko..... tôi đi gặp nii san"
"À"
----------
Nhưng thay vì qua lớp lastine như thường lệ, lashon lại vô tình rẻ theo bóng dáng từ xa của lantonio.
"Mình nghĩ gì vậy nè" lashon tự nhủ.
Lashon nhận ra bỗng dưng lantonio dừng lại, cậu ta tỏ vẻ hốt hoảng và chuyển hướng nhưng vs thể lực gầy yếu ko đủ dinh dưỡng đã nhanh chóng bị một nhóm nam sinh gồm đa phần là quỷ và 1 tên lai trâu to đùng khác túm lại. Chúng kéo đi, lashon khẽ khàng đi theo và nhận ra chúng kéo Lantonio vào khu chứa dụng cụ bị cách lập xa vs trường . Cậu rút điện thoại nhắn tin cho momo.
Rồi cậu đợi khi chúng đóng cửa, lashon mới chui ra từ chổ núp tiến lại gần và ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Bên trong lantonio yếu đuối, thật khoa hình dung cậu ta có dòng máu sói. Cậu ta ôm khư khư cái cặp.
"Nào nào! Bữa kia tụi tao tẩn mày mạnh quá nên mày trốn tụi tao hai ngày luôn hả"
"Thật cả gang!"
"Oiya! Tao biết mày mới đc nhận tiền trợ cấp! Có đưa đây ko?"
"Ko..." lantonio lắc đầu" đây... là tiền... cho onii chan... tiền biện viện..."
"TỤI TAO CÓC QUANG TÂM!"
Tên đầy xỏ cũng là tên to như con trâu nước, hắn đấm một cú mạnh vào bụng khiến lantonio nhanh chóng nôn mửa ra sàn nhưng tay cậu vẫn ôm chặc cái cặp.
"Mày nhay lắm đồ chó thối!"
Rầm!
Cả đám quay đầu lại nhìn . Cánh cửa bị mở tung và lashon đứng đó chiểm chệ.
Đúng hơn trong đầu hon dồn dập nhiều suy nghĩ
"Cái lolz gì vậy, đụ má mình đâu giỏi đánh lộn! Đm đáng lẽ phải chờ momo! Đm đm đm đm ăn lolz rồi!"
"Mày muốn gì?" Tên cầm đầu hỏi
"Ta! Ta là lớp trưởng.... và ta có nhiệm vụ lo cho thành viên trong lớp của ta! Với lại tiền đó ko dànhcho ngươi đồ mặt trâu!"
Yup đích thị là ăn lolz rùi. Hon tự nhủ
"À tao biết mày" trong số đó có một đứa quỷ chung lớp vs hon" tên lớp trưởng đc lòng gái! Nhưng e rằng trong số đó có tiền quyên góp của tao! Tao muốn cho em momo bụp to xinh xắn! Ko phải thằng gớm guốc hôi thối này!"
"Để tao xem gái có còn mê mày ko khi mặt mày biến dạng" tên đầu trâu bẻ khớp nghe răng rắc.
"E rằng hơi khó" hon vẫn tỏ vẻ bình tĩnh "vì loài quỷ tụi tôi có khả năng hồi phục rất cao ."
"Thế thì tao sẽ đập màycho tới khi mày đéo kịp hồi phục!"

Véo!

Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì môjt viên dá từ đâu lai đến đánh trúng ngay sừng hắn khiến nó gãy mất hắn thì mất thăbg bằng và lùi lại.
"Cái...."
"Yo!"
Rầm!
Momo không biết từ đâu đáp xuống, đất nơi cô đáp bể vụn ra.
"Muốn đụng vô lớp trưởng thì qua mặt lớp phó trước đi !"
----------------
Ở thế giới khi mà ma thuật bị nerf bớt thì sức mạnh thể lực lên ngôi. Sinh vật duy nhất có thể đọ tay đôi với rồng chỉ có loài Beast . Mà ko phải tất cả Beast có thể đâu.
Tất nhiên trong số chúng chẳng có đứa nào thuần beast, tên lai trâu đúng là mạnh nhưng so vs rồng thì chẳng thấm vào đâu cả.
Cả đám bị momo làm lông gọn ghẽ.

Momo bế Lantonio như một nàng công túa và mang cậu lên phòng y tế.

"Cảm ơn..."
Lantonio lý nhí trong lúc đang nằm hồi phục.
"Bọn họ gây chuyện vs cậu từ bao lâu rồi?" Momo hỏi
"Cũng... được một tháng"
"Này! Nếu còn nữa thì phải nói cho tui... hoặc tên này nhá!" Momo chỉ vào lashon, hon đang đứng uống nước vờ như không quang tâm.
"Cảm ... ơn... nhưng ... tại sao...?"
"Vì tụi này là cán bộ lớp! Bảo vệ cậu là một trong những trọng trách của tụi này!"
"Này! Tôi ko nghĩ nó tới mức phải kè lè bảo vệ!" Hon phản bác.
Lantonio nằm đó nhìn cả hai cự cãi nhau, trong lòng cậu cảm thấy có chút vui vui vì ít nhất bâu giờ ở trường cậu đã có ai đó để tin tưởng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm