Oh my little Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie à, dậy đi nào!
- ...
- Kookie, có nghe anh nói không vậy? Dậy điiiii~
-... Ưmm
- Nếu không muốn dậy thì cũng phải bỏ cái tay em ra coi. Cứ ôm thế này sao anh dậy được.
-... Ưm... không đâu... Vẫn sớm mà!
- Jeon Jungkook! Buông anh ra nào! - Jimin vừa than, vừa cố kéo cánh tay của Jungkook ra khỏi eo của mình.
-... Không... ưmm - Cậu Út siết chặt thêm vòng tay của mình, rồi rụi đầu vào gáy người con trai đang lọt thỏm trong lòng mình - Một chút nữa thôi. Ngoài kia lạnh lắm, Jiminie!
- Yahhhh! Nhột lắm Kookie! - Miệng thì gắt thế nhưng Jimin lại bắt đầu nương theo hơi ấm phía sau. Tìm một vị trí thích hợp hơn cho mình để ủ ấm cả đôi chân vẫn thường lạnh cóng mỗi khi đông về, Jimin hướng mắt về phía cửa sổ kính sát sàn, ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa đang liệng mình theo gió.
- ...
-... Jungkook à.
-...
- Jungkookie
-...
- Kookie ơi~
- Gì vậy, hyung? - Trời ơi, lại cái giọng mũi đáng yêu ấy!
- Dậy đi nào. Ngoài kia có tuyết rơi rồi kìa. Là tuyết đầu mùa đó. Anh muốn ngắm tuyết rơi.
- Ưm... Một xíu nữa thôi! Đang ấm mà.
- Một xíu của em nãy giờ đã thành nửa giờ đồng hồ rồi. - Jimin xoay người lại đối mặt với Thỏ nhỏ của mình. Người gì đâu mà cái mặt đi ngủ cũng đẹp như vậy chứ? Lông mi đen dày này; chiếc mũi cao thẳng này; lui xuống chút nữa là đôi môi mỏng hờ hững khép, hồng hồng nhưng có vẻ hơi khô. Chắc lại quên thoa son dưỡng trước khi đi ngủ đây mà. Anh đã nhắc tối qua lúc cậu đi tắm rồi mà vẫn quên. Lấy tay lướt nhẹ trên đôi môi ấy, lành lạnh, dù máy sưởi trong phòng vẫn đang hoạt động hết công suất cả đêm đến giờ, Jimin bỗng muốn ủ ấm cho đôi môi khô lạnh ấy. Nhướn người lên một chút. Rồi môi anh phủ lên môi cậu. Nhẹ nhàng, rồi rời xa ngay sau đó - Em lại quên thoa son dưỡng à?
- ... - Mí mắt vẫn khép chặt. Không có câu đáp lại, nhưng khóe miệng Thỏ nhỏ đã kéo lên một nụ cười thỏa mãn. Đôi môi tủm tỉm, chúm chím. Người đâu mà đáng yêu vậy!
- Này không nghe anh nói sao? Dậy đi!
- Anh cứ vậy chắc em khỏi dời giường mất.
- Anh làm sao. - Jimin đánh trống lảng, dù biết thừa Jungkook đang nói đến chuyện gì. Biết tỏng rồi, sáng nào chẳng vậy. Anh là đang muốn kéo Thỏ nhỏ lười biếng dậy.
- Chuyện anh vừa làm ấy. - Jungkook cười cười, mở mắt nhìn anh, hưởng thụ hơi ấm từ từng hơi thở của anh đang kề sát bên má.
- Chuyện gì cơ?
- Anh vừa bobo em đấy, quên nhanh thế à?
- Sáng nào chẳng thế thì em mới chịu dậy... Dậy đi nào, ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa với anh.
- Ừ - Jungkook lật chăn qua bên, nhưng tay trái vẫn ôm chặt cứng Jimin. Jimin lại rùng mình kìa. Trời lạnh và Jimin hyung thì không chịu được lạnh. Dù cho có bao nhiêu quần áo trên người thì hyung nhỏ bé của cậu vẫn chẳng thấy đủ và luôn cần đến một cái lò sưởi di động bên mình 24/7 vào mỗi mùa đông. Và cậu nguyện ý làm cái lò sưởi di động của riêng anh đến hết đời. Thế nên Jungkook vẫn cứ giữ nguyên đôi tay mình quanh người anh, rồi dùng sức mình giúp cả hai ngồi dậy. - Anh lạnh lắm đúng không? Trời có tuyết rồi mà.
- Ừ, một chút thôi. Không sao đâu. Rời giường thôi, cũng 8 giờ sáng rồi kìa. - Jimin hướng sự chú ý của Jungkook đến chiếc đồng hồ nơi đầu tủ.
- Vâng, sáng nay anh muốn ăn gì nào?
- Chưa biết. Cứ ra khỏi giường trước đã.
- Vậy thì đi nào.
Jungkook vẫn cứ thế ôm Jimin mà dời khỏi chiếc giường ấm áp, hướng cả hai đến dãy tủ quần áo âm tường ở ngay bên phải. Cậu tìm đồ ấm cho anh. Anh lựa áo len cho cậu. Xong xuôi thì dìu dắt nhau vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Áo quần ấm áp rồi thì dong dắt nhau xuống bếp làm bữa sáng. Cậu nướng bánh, phết bơ. Anh ốp trứng, hâm sữa. Cùng ăn sáng, rồi cùng nhau dọn dẹp. Nhà cửa ngăn nắp rồi thì cậu khoác áo ấm cho anh, anh quàng khăn len cho cậu, hai người nắm tay nhau ra ngoài cùng ngắm tuyết đầu mùa.
Đi đâu cũng có nhau bên cạnh. Jimin nói cậu làm gì thì làm đi, nhưng Jungkook chẳng muốn rời xa anh nửa bước, chỉ đáp lại tỉnh bơ, "Máy sưởi di động phải đi theo chủ nhân chứ!". Thỏ béo của Jimin là thế đó! Ngọt ngào đến khó cưỡng!

Andy - 2018.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro